“Thư của ta à?”
Vân Quán Ninh bối rối: “Ai lại viết thư cho ta nhỉ?”
Tất cả mọi người nàng biết đều ở kinh thành, ngoại trừ Huyền Sơn tiên sinh ra… Nhưng lão thần sơn này bản lĩnh cao siêu, không thèm dùng cách viết thư để tìm nàng đâu.
“Nó đến từ núi Tây Hương.”
Vẻ mặt của Như Yên trông rất nghiêm túc.
Chỉ với một câu nói, Vân Quán Ninh đã đoán ra được đó là ai rồi.
Nàng liếc mắt nhìn Mặc Diệp, ngồi xổm trước Viên Bảo, nhẹ giọng nói: “Con trai, con đi chơi cùng với phụ vương một lát trước đi, mẫu thân phải ra hậu viện một chuyến.”
“Hiểu rồi, mẫu thân.”
Viên Bảo nắm lấy tay Mặc Diệp.
Mặc Diệp muốn hỏi rốt cuộc là ai đã gửi bức thư này đến cho nàng.
Núi Tây Hương.
Đó không phải là nơi mà Mặc Hồi Phong đang canh giữ sao?!
Nhưng nhìn bóng lưng của Vân Quán Ninh không hề quay lại, Viên Bảo lại đang nhẹ nhàng kéo hắn: “Phụ vương, con muốn chơi cầu may.”
Lúc đó, Mặc Diệp mới hồi thần trở lại.
Chỉ vì một tiếng “phụ vương” này, mà hắn đã quên hết mọi thứ, tươi cười rạng rỡ đáp lại: “Được rồi! Phụ vương sẽ chơi cầu may với con!”
Rồi gọi là Như Mặc và Như Ngọc, hai người bọn họ cùng một nhóm, Mặc Diệp và Viên Bảo cùng một nhóm, bốn người bọn họ chơi vui quên đường về.
Như Yên đi theo Vân Quán Ninh quay trở lại Thanh Ảnh Viện.
“Vương phi, có phải là thư của Vân trắc phi gửi đến không?”
“Ừm.”
Vân Quán Ninh không giấu giếm, nàng châm đèn và bắt đầu xem sơ qua nội dung bức thư.
Bức thư này chưa từng bị ai mở ra, có thể thấy Vân Đinh Lan đã gửi thư cho nàng mà không hề bị Mặc Hồi Phong phát giác.
Sau khi đọc lá thư, nàng ném lá thư vào chậu than và đốt nó thành tro.
Vốn dĩ Như Yên muốn hỏi Vân Đinh Lan trong thư đã nói gì… Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Vân Quán Ninh, nàng ấy không còn cách nào khác đành phải nuốt câu hỏi ngược lại vào trong lòng.
“Tối nay bổn vương phi sẽ tự xuống bếp.”
Vân Quán Ninh dặn dò nàng ấy: “Ngươi đi xuống dặn dò trù phòng chuẩn bị một số nguyên liệu mà ta cần.”
Như Yên nhận mệnh rồi đi.
Viên Bảo đã lâu không được ăn lẩu, trên đường rời khỏi cung điện cậu nhóc đã năn nỉ Vân Quán Ninh nấu lẩu cho cậu nhóc ăn.
Vì vậy, nhân lúc hai cha con đang chơi cầu may, Vân Quán Ninh liền thay y phục rồi đi đến trù phòng, nhanh nhẹn chuẩn bị xào nấu nước canh.
Trong vòng chưa đầy một canh giờ, nồi lẩu nóng hổi đã được đặt lên bếp lửa.
Mặc Diệp và Viên Bảo bước vào trong sân.
“Đi rửa tay đi.”
Vân Quán Ninh đang xào nấu bên trong.
Viên Bảo có lẽ là đã chơi đến đói rồi, vừa vào cửa liền hít hà: “Mẫu thân, có lẽ đã lâu con không ngửi thấy mùi lẩu rồi, thơm quá! Thật là tuyệt đó ạ!”
Trong vài năm qua, Vân Quán Ninh đã dạy cậu nhóc rất nhiều tiếng Anh.
Viên Bảo phát âm rất chuẩn, nhưng khi nó lọt vào tai Mặc Diệp, như thể cậu nhóc đang nói tiếng chim vậy.
“Con trai, con nói gì vậy?”
Hắn sững người một lúc, tỏ vẻ không hiểu.
Viên Bảo vừa xoa tay vừa đáp lại: “Phụ vương, người nghe không hiểu à! Đây là…”
“Đây là tiếng mà những người Tây Dương nói!”
Vân Quán Ninh nhanh chóng tiếp lời.
“Tiếng của người Tây Dương à?”
Mặc Diệp nhíu mày: “Người Tây Dương?”
“Đúng, người đến từ các quốc gia phương Tây! Ngoài trừ tứ quốc, còn có các quốc gia phương Tây ở bên kia đại dương cách chúng ta biển cả mênh mông! Chỉ là có rất ít người đã từng nhìn thấy bọn họ mà thôi.”
Vân Quán Ninh nói mà không ngẩng đầu nhìn lên.
“Tại sao bổn vương cũng không biết?”
Mặc Diệp lau tay.
“Thế giới rộng lớn như vậy, chuyện kì lạ gì có mặt khắp nơi! Chẳng lẽ ngài biết tất cả à?”
Vân Quán Ninh phản bác lại.
Những lời nàng nói là sự thật, không hề nói dối.
Tuy nhiên, nàng lại bỏ qua một vấn đề… Trong lòng Mặc Diệp, nàng chẳng qua chỉ là tiểu thư của Vân Quốc Công phủ ở kinh thành, không phải Vân Quán Ninh đã từng được chu du rất nhiều nước ở thế kỷ 21!
Trong thời đại ngày nay, ai mà biết được sự tồn tại của các quốc gia Tây Dương?
Ai mà lại biết đến người Tây Dương?
Còn có thể nói “tiếng Tây Dương”?!
“Ninh Nhi.”
Mặc Diệp nghiêm túc nhìn nàng: “Nàng còn biết gì nữa không?”
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn, vẻ mặt của Vân Quán Ninh hơi thay đổi.
Gay go rồi!
Nàng lỡ miệng rồi!
Nhưng diễn xuất vẫn luôn là sở trường của nàng. Vân Quán Ninh tỏ vẻ nghiêm túc nói ra những chuyện lung tung: “Ta còn biết rằng người Tây Dương ăn đồ ăn Tây Dương sẽ dùng dao và nĩa.”
“Làm sao nàng lại biết được?”
Mặc Diệp từng bước từng bước ép sát.
“Huyền Sơn tiên sinh nói cho ta biết!”
Vân Quán Ninh ra vẻ vô tội: “Tống Tử Ngư đã đi du ngoạn khắp thiên hạ, đã đến mọi nơi trên thế giới, kể cả các quốc gia Tây Dương.”
“Sau đó khi quay vể đã nói với Huyền Sơn tiên sinh. Để thể hiện trước mặt ta, Huyền Sơn tiên sinh đã đặc biệt dạy em một số tiếng của Tây Dương, còn kể cho ta nghe về rất nhiều chuyện về các quốc gia ở Tây Dương.”
Nghe vậy, sự nghi ngờ trong mắt Mặc Diệp giảm đi một chút.
Nếu như đúng là nghe Huyền Sơn tiên sinh và Tống Tử Ngư nói, thì độ tin cậy đã cao hơn rất nhiều.
Hắn không biết Huyền Sơn tiên sinh ở đâu, còn bây giờ thái độ của hắn đối với Tống Tử Ngư… lại càng lạnh lùng hơn rất nhiều.
Không thể tìm Huyền Sơn tiên sinh để hỏi, cũng không thể đối chất với Tống Tử Ngư.
Vì vậy, đã không còn nghi ngờ gì nữa.
“Được rồi, mau đến ăn cơm thôi!”
Vân Quán Ninh dắt Viên Bảo ngồi xuống, đưa bát đũa cho thằng bé: “Thời tiết này mà được ngồi quanh bếp ăn lẩu là điều hạnh phúc nhất! Không có bếp lò, thì lò lửa cũng miễng cưỡng được!”
Thấy Mặc Diệp định hỏi thêm nữa, Vân Quán Ninh vội vàng nói: “Bếp lò là lò sưởi của các quốc gia ở Tây Dương.”
Nàng nhúng một miếng thịt bò cho Viên Bảo, lại nhúng một miếng khác cho Mặc Diệp: “Ăn đi!”
Như vậy mới có thể chặn miệng của Mặc Diệp.
Sau khi ăn no uống say, cả ba cùng đi dạo để tiêu hóa thức ăn.
Tới giờ hợi, Viên Bảo đã ngủ rồi.
Lúc này Mặc Diệp mới có cơ hội hỏi về chuyện bức thư: “Ninh Nhi, rốt cuộc là ai đã viết bức thư đó cho nàng vậy?”
“Vân Đinh Lan.”
Vân Quán Ninh nói không chút nghĩ ngợi nói: “Vân Đinh Lan nói với ta rằng Mặc Hồi Phong đã biết về sự tồn tại của Viên Bảo rồi. Hắn tức giận đến mức nổi trận lôi đình, rồi tự làm mình ngã bệnh!”
Mặc Hồi Phong biết đến sự tồn tại của Viên Bảo, Mặc Diệp hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào.
Tuy nhiên, Vân Đinh Lan lại viết thư cho Vân Quán Ninh, kể cho nàng nghe nhất cử nhất động của Mặc Hồi Phong…
Thật là kỳ lạ!
“Nàng không phải là đã trở mặt với nàng ta từ lâu rồi sao?”
Mặc Diệp nheo mắt: “Nàng và Vân Đinh Lan trở thành đồng minh từ khi nào thế?” Tại sao quan hệ giữa nữ nhân và nữ nhân lại kỳ lạ như vậy?!
Giây trước còn đối đầu gay gắt với nhau, hận không thể gϊếŧ chết đối phương.
Giây tiếp theo, vậy mà lại có thể bắt tay kết thành liên minh với nhau?!
Mặc Diệp bị sốc.
“Rất đơn giản! Vân Đinh Lan muốn ngồi vào vị trí của tam vương phi, còn muốn sớm mang thai đứa con của Mặc Hồi Phong! Hiện tại Vân Quốc Công phủ đã không xem nàng ta ra gì, người duy nhất nàng ta có thể dựa dẫm là ta.”
Bên cạnh đó, nàng ta và Vân Đinh Lan còn có cùng một mục tiêu: Tần Tự Tuyết.
Có mục tiêu chung, thì liên minh sẽ có ý nghĩa rồi.
Có một câu nói rằng: kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!
Cho dù bây giờ, hai tỷ muội bọn họ cũng có thể xem kẻ thù của nhau…
“Chỉ như vậy thôi à?”
Mặc Diệp có chút không thể tin được.
Với trí óc của Vân Đinh Lan không có dễ sai khiến như vậy đâu.
Nếu như Vân Quán Ninh đối phó với Mặc Hồi Phong, đến khi Mặc Hồi Phong ngã xuống, thì Vân trắc phi như nàng ta phải tự lo liệu cho bản thân mình như thế nào đây?! Chỉ lo hiện tại, không nhìn đến chuyện lâu dài…
Vân Đinh Lan quả nhiên là một “thiên tài”, bẩm sinh đã ngu ngốc!
“Vậy là nàng đã thỏa thuận gì với Vân Đinh Lan?”
Mặc Diệp có chút tò mò.
Vân Quán Ninh mím môi cười: “Ta đã hứa với nàng ta rằng ta sẽ cho bất cứ thứ gì nàng ta muốn. Nhưng tiền đề là nàng ta phải ở bên cạnh Mặc Hồi Phong làm tai mắt cho ta, phải kể cho ta nghe mọi hành tung của Mặc Hồi Phong.”
Đây cũng là lý do mà lúc ban đầu Vân Quán Ninh để Vân Đinh Lan gả cho Mặc Hồi Phong, cầu xin Mặc Tông Nhiên ban hôn!
Ngoại trừ việc để nàng ta làm tai mắt, nàng còn có một mục đích khác…