Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 346: Đại Lang, uống thuốc thôi!

Trong tẩm điện, đám thái y đang vây quanh giường chật như nêm cối.

Thấy Vân Quán Ninh đi vào tẩm điện, Tần Tự Tuyết vội vàng nói với Mặc Tông Nhiên: “Phụ hoàng, Minh Vương phi có lẽ cần giúp đỡ, con dâu cũng đi vào xem thử.”

“Con có thể chữa bệnh cho mẫu hậu không?”

Mặc Tông Nhiên lạnh lùng liếc nhìn nàng ta.

“Con dâu… không tài giỏi bằng Minh Vương phi.”

Tần Tự Tuyết thấy hổ thẹn cúi đầu.

Sao lời này nghe có vẻ kỳ quái nhỉ?

Mặc Tông Nhiên cứng rắn nói: “Trẫm chỉ hỏi con có thể chữa bệnh cho mẫu hậu con không, sao lại nói đến chuyện con không tài giỏi bằng vợ lão thất?”

“Nhưng nói thật, con quả thật không tài giỏi bằng vợ lão thất.”

Tần Tự Tuyết ngẩn người, khóe mắt ngấn hai hàng nước mắt…

Mặc Tông Nhiên khẽ ho một tiếng: “Vợ lão tam, trẫm cũng chỉ nói sự thật thôi! Trẫm là người thành thật, nếu như con thấy trẫm nói quá nặng lời thì trẫm sẽ thu hồi lại.”

Vẻ mặt Chu Oanh Oanh cổ quái.

Phụ hoàng tốt như vậy sao?

Quả nhiên giây tiếp theo nghe thấy Mặc Tông Nhiên nói: “Nhưng quả thật con không tài giỏi bằng vợ lão thất.”

Tần Tự Tuyết: “…”

Nàng ta rất muốn bật khóc thành tiếng nhưng lại sợ bị Mặc Tông Nhiên ghét bỏ.

“Không chỉ con, mấy người các con đều không bằng vợ lão thất.”

Mặc Tông Nhiên giơ tay từ Nam Cung Nguyệt chỉ đến Chu Oanh Oanh rồi đến Tần Tự Tuyết.

Lúc này vẻ mặt của mấy chị em dâu đều rất khó coi, ngoại trừ Chu Oanh Oanh.

Nàng ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Phụ hoàng nói rất đúng! Ninh Nhi là người mà con sùng bái nhất!”

“Vợ lão tam, con cũng đừng có không phục! Nếu như con có thể đi vào giúp vợ lão thất một tay thì cũng thôi đi, đằng này con chẳng biết gì, đi vào cũng chỉ càng thêm loạn, chi bằng chờ ở bên ngoài.”

Vừa nói Mặc Tông Nhiên ngồi xuống một bên rồi chậm rãi uống trà.

Tần Tự Tuyết không nhịn được nữa quay đầu lặng lẽ khóc.

Lúc nãy tại sao nàng ta lại tự chuốc lấy nhục nhã?

Nàng ta nhìn vào trong điện, không thể giấu được sự oán hận trong ánh mắt.

Bóng người mà nàng ta đang nhìn chằm chằm lúc này đang kiểm tra cổ họng cho Triệu hoàng hậu.

Chịu không nổi cú đả kích khi bị mất giọng nên Triệu hoàng hậu đã ngất xỉu.

Dương thái y ở phía sau lưng Vân Quán Ninh dài dòng nói: “Minh Vương phi, lúc nãy vi thần đã kiểm tra rồi, cổ họng của hoàng hậu nương nương không có vấn đề gì, nhưng đang yên đang lành vì sao lại mất giọng?”

“Hoàng hậu nương nương hôn mê chưa tỉnh, vi thần đã châm cứu nhưng nương nương vẫn chưa tỉnh lại.”

“Chuyện này là vì sao?”

Ông ta nói liên tục, quả thực còn khó chịu hơn cả mấy câu thần chú của Đường Tam Tạng.

Vân Quán Ninh buồn bực ấn huyệt thái dương của mình: “Dương thái y, nếu như ngươi còn không câm miệng thì ta sẽ lệnh cho người lấy kim chỉ khâu miệng ngươi lại.”

Thật tàn nhẫn!

Dương thái y vội vàng che miệng.

Giờ Vân Quán Ninh mới nghiêm túc kiểm tra cho Triệu hoàng hậu.

Không thể không nói có vài người (Mặc Tông Nhiên) ra tay quá tàn nhẫn!

Nhìn bề ngoài cổ họng Triệu Hoàng hậu không có vấn đề gì nhưng thực ra dây thanh quản đã bị phá hủy!

Đó là một loại độc rất hiếm!

Loại độc này sau khi xâm nhập vào khoang miệng có thể trực tiếp làm tổn thương dây thanh quản. Nhưng một đại phu bình thường rất khó có thể nhìn ra dây thanh quản đã hoàn toàn bị phá hủy.

Vì vậy Dương thái y và những người khác vây quay Triệu hoàng hậu tìm từ đầu đến chân cũng không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.

Vân Quán Ninh biết Mặc Tông Nhiên bảo nàng đi vào là để làm gì.

“Cổ họng của mẫu hậu e là đã hỏng rồi!”

Nàng bất lực lắc đầu, nàng lấy trong tay áo ra một chiếc lọ bằng sứ trong suốt.

Nhìn có vẻ là lấy từ trong ống tay áo nhưng thực ra là lấy ra từ trong không gian.

Viên thuốc trong lọ xứ này màu hồng và trông rất đẹp.

Mọi người đều biết thứ trông có vẻ càng đẹp thì lại càng nguy hiểm.

Nàng đưa viên thuốc cho Dương thái y rồi mỉm cười xán lạn: “Dương thái y, phiền ngươi pha loãng viên thuốc này với nước sau đó cho vào rượu rồi cho mẫu thân uống.”

Dương thái y không nghi ngờ gì vội vàng nhận lấy: “Vâng thưa Minh Vương phi.”

Dương thái y vẫn đang hỏi đây là viên thuốc gì.

“Họng của mẫu hậu nói là hỏng thì đã hỏng rồi rất kỳ quái, nhưng không tìm ra bất cứ vấn đề gì.”

Vân Quán Ninh suy nghĩ: “Chẳng lẽ bình thường người nói quá nhiều nói quá khó nghe nên lão Thiên Đế không nhìn nổi nữa khiến người biến thành kẻ câm!”

Dương thái y: “… Cái này vi thần không có cách để trả lời.”

Vân Quán Ninh liếc nhìn ông ta: “Tóm lại ta cũng chỉ có thể cố gắng thử xem.”

Trương ma ma và những Thái y khác mang thuốc đã sắc đi vào.

Thuốc đã sắc cũng có màu hồng trông rất hấp dẫn.

Vân Quán Ninh ra hiệu cho Trương ma ma đi lên trước đút thuốc cho Triệu hoàng hậu: “Sau khi uống thuốc này trong vòng ba tháng không được mở miệng nói chuyện.”

“Dưỡng cho tốt cổ họng xem có thể hồi phục không.”

Lúc nãy nàng chỉ ra hiệu cho Trương ma ma đi lên trước bà ta cũng ngoáy lỗ tai bà ta cho rằng hôm nay tai bà ta thực sự không được tốt.

Nghe thấy nàng nói bà ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà ta vẫn chưa bị điếc!

Nhìn Trương ma ma bón từng muỗng thuốc cho Triệu hoàng hậu thì hình ảnh hiện lên trong tâm trí Vân Quán Ninh lúc này là: Võ Đại Lang đang hấp hối nằm trên giường.

Phan Kim Liên trang điểm xinh đẹp đang cầm bát thuốc đi vào yểu điệu gọi: “Đại Lang, uống thuốc thôi!”

Nàng nhìn chằm chằm vào tay Trương ma ma, ánh mắt lộ ra ý cười.

Chẳng mấy chốc bát thuốc đã hết.

Vân Quán Ninh lấy kim bạc ra và châm cứu cho Triệu hoàng hậu.

Nàng chỉ dùng duy nhất một cây kim để châm cứu.

Lúc nãy Dương thái y châm cứu thế nào cũng vẫn không tỉnh lại, nhưng sau khi Vân Quán Ninh châm cứu thì Triệu hoàng hậu đã nhanh chóng tỉnh lại.

Bà ta thở ra một hơi yếu ớt ánh mắt mơ màng nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, bà ta nhận thấy có người bên cạnh giường, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Vân Quán Ninh…

Bà ta lập tức chống đỡ ngồi dậy.

Bà ta mở miệng muốn hỏi tội.

Môi bà ta mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.

Vân Quán Ninh hiểu một chút khẩu hình môi nên vừa nhìn đã biết Triệu hoàng hậu đang chất vấn mình: To gan, sao ngươi lại ở trong tẩm cung của bổn cung?

Nàng chỉ làm như không hiểu.

Vân Quán Ninh dang hai tay ra tỏ vẻ vô tội hỏi: “Mẫu hậu, người đang nói gì? Lớn tiếng một chút, con dâu không nghe thấy!”

Dương thái y và những người khác đứng một bên: “…”

Gϊếŧ người gϊếŧ tâm.

Đúng là lấy mạng!

Khuôn mặt Triệu hoàng hậu biến sắc. Lúc này bà ta mới muộn màng nhận ra sáng nay bà ta đã mất giọng. Bởi vì không chấp nhận nổi cú đả kích này nên bà ta mới hôn mê không tỉnh.

Thấy Dương thái y cũng có mặt Triệu hoàng hậu không còn để ý đến Vân Quán Ninh nữa.

Bà ta túm lấy Dương thái y mấp máy môi.

Vân Quán Ninh thấy rất rõ bà ta đang hỏi Dương thái y tình hình của bà ta thế nào.

Đáng tiếc Dương thái y nhìn không hiểu khẩu hình!

Vẻ mặt ông ta mù mờ: “Hoàng hậu nương nương, người nói gì?”

Triệu hoàng hậu: “…”

Bà ta gục xuống, hai tay bà ta dùng sức bóp cổ của Dương thái y và không ngừng run rẩy. So với dáng vẻ yếu ớt bình thường lúc này sức lực của Triệu hoàng hậu vô cùng lớn, Dương thái y bị bóp cổ đến mức trợn mắt!

Thấy vậy Vân Quán Ninh vội vàng tìm cách xoa dịu.

“Dương thái y, hay là ngươi lui xuống trước đi! Ra ngoài bẩm báo cho phụ hoàng, ta nói chuyện với mẫu hậu…”

Nàng giải cứu Dương thái y khỏi tay Triệu hoàng hậu.

Dương thái y không để ý đa tạ nàng mà giống như được đại xá vội vàng bò ra ngoài.

Những thái y khác cũng nhao nhao bỏ chạy.

Vân Quán Ninh khoanh tay lại, lúc này nàng mới quay lại nhìn Triệu hoàng hậu vẻ mặt nàng lộ ra ý cười.

Trong lòng Triệu hoàng hậu căng thẳng, bà ta luôn cảm thấy nụ cười của nàng có ý xấu.