“Hay là lập tức mời Minh Vương và Minh Vương phi vào cung bàn bạc chuyện này?”
Tô Bỉnh Thiện kiến nghị.
“Không được.”
Mặc Tông Nhiên lắc đầu: “Lúc nãy hoàng hậu đến thăm dò trẫm, nếu như trẫm lập tức để lão thất và Quán Ninh vào cung sẽ khiến hoàng hậu nghi ngờ.”
“Hoàng thượng, vậy phải làm thế nào?”
Tô Bỉnh Thiện lo lắng đổ mồ hôi nhễ nhại.
Ông ta vừa yêu thích vừa tôn trọng hoàng trưởng tôn.
Tô Bỉnh Thiện gãi đầu: “Hoàng thượng, hoàng hậu xưa nay thủ đoạn độc ác, nếu như để người biết được sự tồn tại của hoàng trưởng tôn, nô tài sợ hoàng trưởng tôn sẽ gặp nguy hiểm!”
“Trẫm biết.”
Mặc Tông Nhiên đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui.
Không chỉ có một mình Triệu hoàng hậu biết chuyện này.
Còn có cả Mặc Tông Diên…
Muốn bịt miệng cũng không thể bịt miệng hai bọn họ.
Nhưng vào thời điểm này nếu như làm gì với hai mẫu thân bọn họ chỉ sợ càng làm người khác nghi ngờ.
Nghĩ đi nghĩ lại trong mắt Mặc Tông Nhiên lóe lên tia sát khí: “Để bảo đảm an toàn cho Viên Bảo dứt khoát đâm lao phải theo lao…”
Ông ấy quay đầu nhìn Tô Bỉnh Thiện, vẻ mặt u ám.
Tô Bình Thiện biết ông ấy đã có chú ý nên vội vàng đi đến gần.
Mặc Tông Nhiên thì thầm với ông ta vài câu, vẻ mặt Tô Bỉnh Thiện hơi thay đổi, sau đó ông ta cung kính lui ra ngoài.
Ông ta vừa rời đi thì Ngụy Quốc Công tới.
Nói là đi Khôn Ninh Cung nhưng cung nhân bẩm báo lại rằng hoàng hậu nương nương đã đến Ngự Thư Phòng.
Vì vậy Ngụy Quốc Công lại đi theo đến Ngự Thư Phòng.
Nào ngờ gặp phải lúc tâm trạng Mặc Tông Nhiên không tốt, Ngụy Quốc Công không những bị quở trách đến nối mặt đỏ tía tai mà còn bị đuổi thẳng ra khỏi Ngự Thư Phòng.
Lúc xấu hổ và phẫn nộ Ngụy Quốc Công lại tính món nợ này lên đầu Triệu hoàng hậu.
Ngày hôm sau.
Triệu hoàng hậu đã thức dậy từ sớm, bà ta định gọi Trương ma ma vào để hỏi xem canh mấy rồi.
Nhưng vừa mở miệng thì không phát ra tiếng.
Triệu hoàng hậu vô cùng sợ hãi, bà ta lập tức lật người ngồi dậy giơ tay sờ cổ họng rồi lại hét lớn ra bên ngoài…
Đáng tiếc, vẫn không phát ra chút âm thanh nào.
Triệu hoàng hậu chết lặng.
Sao vừa ngủ một giấc bà ta đã mất giọng rồi?
Bà ta không quan tâm thời tiết lạnh giá đi chân trần xuống đất tìm Trương ma ma.
Bởi vì quá hoảng hốt nên bà ta không cẩn thận làm vỡ bình hoa trên tủ nên làm kinh động đến bên ngoài, Trương ma ma vội vàng đẩy cửa đi vào: “Nương nương, người tỉnh rồi sao?”
Đập vào mắt bà ta là vẻ mặt hoảng hốt của Triệu hoàng hậu, y phục của bà ta không chỉnh tề.
Vẻ mặt Trương ma ma thay đổi: “Ôi trời! Nương nương sao người lại đi chân trần xuống đây?”
“Nếu như bị cảm lạnh thì phải làm sao đây?”
Triệu hoàng hậu túm chặt lấy bà ta định nói gì đó.
Nhưng bà ta mở miệng nhưng không nói được!
Triệu hoàng hậu lo lắng trợn tròn mắt!
Trương ma ma cũng vì lo lắng mà mồ hôi nhễ nhại, nắm chặt lấy tay bà ta: “Nương nương, rốt cuộc người muốn nói cái gì, người lớn tiếng một chút! Nô tì nghe không rõ!”
Bà ta thầm nghĩ có phải bà ta quá già bị lãng tai nên không nghe được giọng của Triệu hoàng hậu hay không?
Triệu hoàng hậu lại mở to miệng hơn.
Mặt Trương ma ma biến sắc: “Tiêu rồi, có phải nô tì bị điếc rồi không?”
Bà ta dùng lực dụi mạnh vào tai.
Triệu hoàng hậu: “…”
“Nương nương, người lên giường trước đã, nô tỳ đi tìm Dương thái y xem bệnh, hôm nay tai của nô tì hình như không được tốt lắm.”
Nói xong Trương ma ma hoảng hốt lo sợ khoát tay.
Bà ta còn sợ hãi hơn cả Triệu Hoàng hậu lúc nãy khi phát hiện mình mất giọng, bà ta hoảng sự cụm đầu vào khung cửa. Có một tiếng cốp rất lớn vang lên, nghe thấy tiếng động đó Triệu hoàng hậu thấy đau thay bà ta.
Vẻ mặt bà ta bối rối nhìn Trương ma ma rời đi, ngồi trên giường và bắt đầu suy ngẫm.
Đang yên đang lành sao vừa ngủ một đêm bà ta đã mất giọng rồi?
Minh Vương phủ.
Vân Quán Ninh vẫn còn chưa dậy, Mặc Diệp đã vào cung thượng triều rồi.
Vì không muốn làm Mặc Hồi Diên và Triệu hoàng hậu nghi ngờ nên mấy ngày nay Viên Bảo đều ở Cố gia.
Trong lúc đang mơ hồ Vân Quán Ninh nghe thấy Như Yên đang hét lên.
Nàng cố gắng mở mắt ra: “Như Yên, làm gì vậy? Không phải vẫn còn sớm sao? Lúc nãy ta vừa mơ thấy mình nhặt được tiền, còn chưa kịp nhặt lên thì đã bị em hét làm tỉnh giấc rồi…”
Như Yên bất lực: “Vương phi, bạc của người nhiều tới mức có thể mua mấy cái thành rồi!”
Sao mà vẫn còn nghĩ đến tiền tiền tiền?
Nằm mơ cũng đều là nhặt được tiền?
Vương Phi nhà mình nhìn đâu cũng thấy tiền sao?
“Ai chê nhiều tiền chứ?”
Vân Quán Ninh ngáp một cái.
Nếu như Như Yên biết nàng có một không gian vạn năng đẻ tiền liên tục… sợ là nàng ấy sẽ sợ tới mức ngất xỉu?
Vân Quán Ninh uể oải ngồi dậy: “Sao vậy?”
“Hoàng Hậu nương nương xảy ra chuyện rồi!”
Như Yên vội vàng nói: “Lúc nãy trong cung truyền ra tin tức nói sáng sớm vừa ngủ dậy hoàng hậu nương nương nói không ra tiếng. Giờ Thái y viện dốc toàn lực toàn bộ đều đi Khôn Ninh Cung!”
“Vậy sao?”
Đây quả thực là chuyện lớn!
Vân Quán Ninh lập tức tỉnh ngủ.
Đầu óc nàng trở nên tỉnh táo, nàng lật người xuống đất mặc y phục: “Sao đột nhiên lại mất giọng? Thái y nói thế nào?”
“Vẫn chưa biết, Thái y vẫn đang kiểm tra nhưng không ai tìm ra nguyên nhân.”
Như Yên hầu hạ nàng thay y phục, rửa mặt chải đầu.
Vân Quán Ninh vô cùng hào hứng đi vào cung.
Triệu hoàng hậu mất giọng rồi!
Một tin tức tốt như vậy đương nhiên là nàng phải mang pháo hoa vào cung đốt ở Khôn Ninh cung, cả ngày vang lên tiếng đùng đùng để chúc mừng!
Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi.
Cho dù như thế nào đi nữa thì Triệu hoàng hậu vẫn là hoàng hậu.
Nếu như nàng đốt pháo chúc mừng không phải sẽ khiến người khác nghi ngờ chuyện này là do nàng làm hay sao?
Mặc dù nàng đã sớm muốn làm như vậy!
Vân Quán Ninh vui mừng hớn hở vào Khôn Ninh Cung.
Lúc này Nam Cung Nguyệt và Tần Tự Tuyết đều đã ở đó, thậm chí còn có Vân Đinh Lan, người mới gả vào Tam Vương phủ chưa lâu. Đức Phi đưa theo một đám phi tần mới vừa rời đi.
Vân Quán Ninh vừa vào cửa thì Chu Oanh Oanh cũng thở hổn hển đi vào.
Nàng ta không chào hỏi bất cứ ai mà chỉ nhảy mắt với Vân Quán Ninh và hỏi: “Tẩu mang theo đồ không?”
“Đồ gì?”
Vân Quán Ninh bối rối.
“Pháo hoa ấy! Chúc mừng thôi!
Chu Oanh Oanh giơ tay kéo nhẹ ống tay áo bên trong lộ ra một chùm pháo hoa.
Vân Quán Ninh: “… Vẫn là muội nghĩ chu đáo.”
Lúc nãy nàng chỉ nghĩ trong đầu thôi không ngờ Chu Oanh Oanh thực sự mang pháo hoa vào cung!
“Mấy ngày trước, lúc Ngụy tần bị phế truất ta còn tới đốt pháo bên ngoài Vĩnh Hỷ Cung để ăn mừng! Nàng ta dám chia rẽ quan hệ của tẩu và ta nên khi đó ta đã…”
Còn chưa kịp nói xong đã bị Tần Tự Tuyết cắt ngang.
“Nhị tẩu, Minh Vương phi, mẫu hậu mất giọng xem ra hai người rất vui nhỉ?”
“Đúng thế!”
Chu Oanh Oanh mỉm cười: “Đã lâu không gặp, hình như tam vương phi tiều tụy đi nhiều nhỉ? Chính vì tam vương gia chỉ yêu thương người mới nên đã quên mất người cũ là ngươi trên chín tầng mây rồi sao?”
Tần Tự Tuyết cạn lời, tức giận trừng mắt nhìn nàng ta.
Tô Oanh Oanh chẳng sợ, hung hăng trừng mắt lại nàng ta.
Lúc này Mặc Tông Nhiên vội vàng đi đến.
“Thế nào rồi? Thái y nói sao? Họng của hoàng hậu có khả năng chữa khỏi không? Sao đột nhiên lại mất giọng?”
Ông ấy hỏi liên tiếp mấy câu, vẻ mặt lo lắng và giọng điệu sốt ruột tất cả đều cho thấy Mặc Tông Nhiên đang rất lo lắng cho tình hình của Triệu hoàng hậu… Ông ấy sợ cổ họng của bà ta có thể chữa khỏi!
Dương thái y vội vàng nói.
Chưa kịp mở miệng thì thấy Mặc Tông Nhiên gọi tên: “Quán Ninh, con vào xem cho mẫu hậu đi!”
Vân Quán Ninh chớp mắt chỉ vào mình: “Con?”
“Con đi.”
Mặc Tông Nhiên nâng cằm ánh mắt có ý tứ.
Vân Quán Ninh lập tức hiểu ra ý của ông ấy!
Vì vậy nàng đau lòng, thực chất là vui mừng đi vào tẩm điện.