Editor: Dĩm
Ánh nắng ban mai rơi trên mặt Trình Gia Dư, sáng đến mức khiến cậu tỉnh giấc, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phòng ngủ cậu không lớn, kê giường ngay cạnh cửa sổ, khi ngủ dậy có thể nằm trên cửa sổ và ngắm nhìn giao thông ở tầng dưới.
Trình Gia Dư về nhà đã ba ngày và luôn ngủ, khi thức dậy thì không còn sức lực và ăn không ngon miệng.
Mẹ Trình lo lắng rằng cậu sẽ bị ốm nên đã cố tình đưa cậu đến bệnh viện để hỏi bác sĩ, kiểm tra từ trên xuống dưới. Bác sĩ nói rằng cậu có thể trạng kém, thời tiết quá lạnh và quá nóng sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Người song tính nhìn chung thể chất yếu ớt, Trình Gia Dư từ nhỏ đã bị bệnh, uống thuốc bắc năm nào cũng không tốt.
Gia đình không để cậu làm việc nhà hay nói chuyện lớn tiếng với cậu, nếu Trình Gia Dư cảm thấy khó chịu, việc chuyển đến Trình Nghiên luôn có ích.
Trình Gia Dư quấn trong chăn, dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời xanh nhạt bên ngoài, không có đi học, Chu Đồ cùng cậu nói chuyện phiếm trên điện thoại, cũng không có hy vọng.
Trong ba ngày qua, anh trai không liên lạc với cậu một lần, như thể anh không quan tâm cậu đi đâu, làm gì, tâm trạng tốt hay không vui.
Sự rời đi của Trình Gia Dư cũng giống như sự rời đi của bất kỳ ai khác, nó sẽ không để lại bất kỳ sóng gió nào trong trái tim Trình Nghiên.
Anh vẫn đi làm như trước, tan sở, ăn mặc chỉnh tề, yêu đương với Chu Dương, cùng anh ta đi khám bệnh, tiêm thuốc, hẹn hò rồi lên giường.
Họ ở bên nhau lâu như vậy, giường chiếu cũng đã làm, có lẽ cuối cùng họ sẽ kết hôn. Khi đến giờ, gia đình họ sẽ đi dự tiệc cưới, cậu ngồi ở phía sân khấu, nhìn họ nắm tay và hôn nhau ...
Tại sao cậu lại đau lòng như vậy?
Trình Gia Dư choáng váng, l*иg ngực tê dại, run lên, cho đến khi bị bóp nghẹt đến không thở nổi, cô gắng hít một hơi thật sâu và thở mạnh.
Sau đó, nhận ra rằng không quan trọng là cậu có khóc hay không, không ai nhìn đến cậu,tự mình làm đạo diễn cho hành vi ngu ngốc vủa mình.
Mẹ Trình gọi cậu dậy ăn sáng, Trình Gia Dư không thèm ăn chút nào. Mấy ngày nay cậu ăn quá ít, bụng đói cồn cào khó chịu, chỉ có thể đứng dậy tắm rửa, ngồi vào bàn từ từ uống một bát cháo nhỏ.
Mẹ Trình đưa bánh ngọt bên cạnh, dỗ dành cậu ăn một chút như một đứa trẻ. Sau đó, ông bà chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ, để cậu một mình ngồi húp cháo.
Ngay khi cửa ra vào được mở ra, mẹ Trình ngạc nhiên nói:
"Ôi, Tiểu Nghiên, sao con lại về đây?"
Nghe thấy cái tên này, Trình Gia Dư ném thìa sứ sang một bên, nhìn ra cửa thì thấy một thân hình cao lớn màu đen quen thuộc đứng bên cạnh cánh cửa đang mở, một bộ vest vừa vặn, áo sơ mi và ... đôi giày da đen.
(Dâu: Khổ thân Tiểu Nghiên, bị ám ảnh giày da rồi.)
Trình Gia Dư nhảy khỏi ghế vài bước chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại một tiếng "rầm".
"Bé con! Đứa nhỏ này, sao lại chạy đi thế."
Sau đó giọng nói của Trình Nghiên bình tĩnh, chậm rãi vang lên:
"Không sao đâu, em ấy tính khí hay nóng nảy."
Trình Gia Dư trốn ở trong cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài của anh trai. Trong giọng nói có đề cập đến chuyện sẽ đưa cậu đi học lại, nếu không việc học sẽ sa sút, nhân tiện sẽ quay lại xem và mang theo ít hoa quả, thực phẩm chức năng.
Họ trò chuyện, nói chuyện và cười và rất hòa hợp. Không giống như Trình Gia Dư, một chút cách ứng xử cũng không học được, luôn đứng trước đám đông chật vật mà té ngã, ngã xuống vì xấu hổ, khóc lóc như người lập dị.
Cậu không muốn nghe nữa. Không muốn nghe thấy giọng anh nữa, càng không quan tâm thì sẽ càng thoải mái, không yêu thì tim sẽ không đau, không sâu đậm thì sẽ không bị tổn thương.
Không muốn ném lòng tự trọng đáng thương của bản thân xuống đất tùy người chà đạp.
“Bé con không muốn đi học, cha mẹ cũng không dỗ được nó.”
“Không sao, để con vào xem…”
“Cạch” một tiếng , Trình Gia Dư khóa cửa phòng ngủ lại. Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.
Sau vài giây, giọng nói của Trình Nghiên tiếp tục vang lên.
“Con sẽ chăm sóc bé con, con sẽ đưa em ấy về bên kia.”
“Được rôi, con làm bé con vui là được.”
Không, không cần.
Trình Gia Dư nắm chặt tay nắm cửa bị khóa, ngồi xổm trên mặt đất thầm cầu nguyện, hy vọng ba mẹ đừng đi ra ngoài, hai người đừng ở chung một nhà.
Tuy nhiên, cha mẹ Trình không cảm thấy có gì không ổn, sau khi trò chuyện với Trình Nghiên một lúc, họ rời khỏi nhà.
Cánh cửa đóng lại, ngôi nhà chìm trong im lặng. Nỗi sợ hãi chợt thắt chặt trong lòng Trình Gia Dư, cậu lo lắng ấn cửa phòng ngủ, ngón tay nhợt nhạt khẽ run lên trên tấm cửa.
Sau đó là tiếng bước chân trên sàn nhà, cậu như con thỏ sợ hãi bật dậy, ngã ngửa trên giường cho đến khi thu vào góc giường trốn tránh, ôm chăn trước mặt, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng ngủ. Sau đó cửa bị gõ ba lần một cách có kiểm soát, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu của Trình Nghiên.
“Dư Dư, em vẫn còn tức giận sao?”
Trình Gia Dư không nói lời nào, chỉ nắm chặt chăn. Thất thần, bị ngăn cách bởi một cánh cửa như một dải ngân hà xa xôi, không ai trong số họ có thể đến được phía bên kia.
Sự im lặng lan tỏa. Quá lâu không có câu trả lời, Trình Nghiên lại lên tiếng.
“Nếu em không ra, anh sẽ mở cửa.”
Giọng anh lạnh đến mức cậu rùng mình, vô thức chui vào chăn để bảo vệ bản thân.
Không mất nhiều thời gian để mở khóa cánh cửa với âm thanh chìa khóa được tra vào lỗ khóa.
Trình Gia Dư lập tức hét lớn:
“Đi đi!”
Cậu ném cái gối lên cửa, cái gối rơi trên mặt đất. Một đôi giày dừng lại một bên, nhìn lên, chân, eo, vai, một khuôn mặt tuấn tú vô cảm, quá đỗi quen thuộc.
Trình Nghiên cúi xuống nhặt cái gối và đi về phía Trình Gia Dư.
Khi Trình Gia Dư nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa, cậu không biết là yêu hận hay ủy khuất, sợ hãi, không kiềm chế được cảm xúc của mình, mất bình tĩnh nhìn anh:
"Ai cần anh vào! Ta không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Trình Nghiên đi tới bên giường cách đó một bước, nhìn cậu, cảm xúc bất định như cũ, tối như ngọc đen.
“Dư Dư. Em còn phải đi học.”
Trình Nghiên đè nặng thanh âm nói:
“Tùy hứng cũng có giới hạn.”
“Tôi không đi.”
Trình Gia Dư quay đầu không muốn nhìn mặt anh, bướng bỉnhnói:
"Không muốn quay lại trường."
Cậu không để ý rằng sắc mặt của Trình Nghiên càng ngày càng đen, nhưng vẫn nói hùng hồn như đang thuyết phục chính mình.
"Tôi không muốn ở chung với anh nữa."
Đứng ở trước giường, Trình Nghiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Gia Dư. Anh bước một bước về phía trước, bị sự xâm lấn của anh làm cho cảm xúc cậu mất khống chế.
"Đừng tới đây, tránh ra, tránh ra!"
"Dư Dư."
"Ghê tởm! Tôi chán ghét anh!"
Trình Nghiên đột nhiên nắm lấy cổ tay Trình Gia Dư, gần như kéo cậu từ góc giường đến bên giường.
“Em nói chán ghét ai?”
Cổ tay cậu bị nhéo rất đau, vùng vẫy trong tay anh một cách vô ích, cuối cùng kiệt sức thở hổn hển, mắt đỏ hoe nhìn anh:
"Em ghét anh! Còn có Chu Dương! Các người đều bẩn ...Không bao giờ muốn gặp hai người nữa! Buông em ra, buông ra.”
Trình Nghiên hơi nhướng mày, hiểu ra.
Vẻ mặt của anh cũng thoải mái hơn rất nhiều, hai tay buông lỏng ra, Trình Gia Dư liền kéo chăn bông lên quấn lấy người, trốn vào trong không chịu ra ngoài.
Trình Nghiên ngồi ở mép giường, giọng nói trở nên dịu dàng.
“Tại sao em lại tức giận với anh Chu Dương?”
Trình Gia Dư trốn trong chăn hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng đau đớn và phiền muộn mà ngậm miệng lại. Cậu chỉ muốn cầu xin anh trai càng xa cậu càng tốt, để cậu không nghĩ tới mọi chuyện về anh và Chu Dương trong căn phòng đó từng phút từng giây, tiếng rêи ɾỉ thật lớn, mồ hôi nóng hổi trên da, thô ráp lặp đi lặp lại chỗ hai người bọn họ giao hợp.
Cậu muốn tránh xa căn phòng đó, tránh xa mọi thứ trong căn phòng.
Trình Gia Dư biết trước đây cậu luôn viển vông, luôn ôm những kỳ vọng hão huyền trong vùng an toàn tàn khốc ngoài tầm với, ngây thơ mong rằng anh trai mình và Chu Dương có vẻ không thân thiết đến vậy, chỉ cần bọn họ không nghĩ tới sẽ như thế nào. Làʍ t̠ìиɦ và lên giường, mọi thứ sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới tưởng tượng của cậu.
Nhưng không, sự thật thật tàn khốc, cậu đã nhìn thấy nó. Cho dù không muốn và cố gắng thoát ra, thế giới nhỏ thuộc về cậu vẫn tan tành, những mảnh vỡ đều là hình ảnh của anh trai và Chu Dương lưu luyến trên giường,còn cậu chỉ biết rơi nước mắt.
Cậu biết mình sai, không nên tự dối mình, càng không nên trốn tránh thực tại.
Trình Gia Dư nắm lấy khăn trải giường, suy nghĩ mông lung, cậu thừa nhận mình sai rồi, có thể để cậu đi không?
“Dư Dư.”
Nghe anh nói với giọng nhẹ nhàng dễ chịu.
“Anh khác với Chu Dương.”
Đúng rồi. Tất nhiên là khác nhau.
Trình Gia Dư nghĩ rằng có lẽ cậu đã bị trúng bùa, vì vậy mới coi anh trai của mình như đối tượng duy nhất của tình yêu và những tưởng tượng tìиɧ ɖu͙©.
Trong thế giới của Trình Gia Dư là vậy, cô độc và khép kín, chỉ cần một ngày không có người tới chọc thủng, cậu có thể chạy mãi không thôi.
Chỉ cần một ngày nào đó không có ai đến nói cho cậu biết sự thật, tình yêu cấm kị này sẽ được giấu mãi mãi.
+++
"Tôi và cậu là cùng một loại người, nhưng khác ở chỗ anh ấy lên giường với tôi và không bao giờ yêu cậu, có hiểu không?"
"Anh trai cậu yêu tôi, biết vì sao không? Anh ấy lên giường với tôi, làm tôi, sau này sẽ cùng tôi kết hôn, cậu thì sao?"
"Trình Nghiên đời này sẽ không bao giờ cùng cậu lên giường.”
+++
Bởi vì họ anh em ruột thịt thân thiết nhất trên thế giới này, cùng chảy chung một dòng máu. Họ ở bên nhau đến lúc trưởng thành, trong ngôi mộ sau khi chết vẫn luôn ghi tên họ cùng chung một gia phả, bất kể họ hàng hay bạn bè, tài sản hay huyết thống, họ đều có mối liên hệ với nhau.
Ngoại trừ tình yêu.
Một bàn tay to vuốt ve chăn và nhẹ nhàng kéo nó xuống. Chăn rơi xuống giường, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của Trình Gia Dư.
Cậu quỳ trên giường như một tác phẩm điêu khắc, mái tóc ngắn mềm mại bù xù, bộ đồ ngủ buông thõng trên người, cổ áo bẻ ra trong cơn vật vã khóc lóc vừa rồi lộ ra nửa bờ vai trắng như sứ. Đôi mắt màu hổ phách trong suốt và mờ ảo đó lặng lẽ rơi trên cơ thể của Trình Nghiên.
Trình Nghiên bình tĩnh vuốt cổ áo Trình Gia Dư, hiếm khi chủ động vuốt ve đôi má ướt đẫm của cậu, nói nhỏ:
“Em đừng tức giận, về với anh trai nhé?”
Trình Gia Dư chỉ ngơ ngác nhìn anh trai mình.
Ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào người cậu, làm cho dáng người mảnh mai của cậu trở nên trắng bệch mờ nhạt, làn da mờ ảo như cánh bướm trắng như tuyết, thoáng chốc sắp bay đi mất.
Tình yêu vặn vẹo và biến dạng này dường như đi cùng cậu hàng ngày và hàng đêm kể từ rất lâu rồi.
Không thể quay về từ thời điểm bắt đầu, như thể từ khi sinh ra đã bị trúng lời nguyền với sức hút chết người này, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí.
Cậu chỉ nhìn vào mặt anh, tình yêu và sự đố kị sâu sắc của cậu trào ra từ vực sâu, muốn nắm bắt tia hy vọng mờ ảo cuối cùng.
“Anh trai.”
Trình Gia Dư khó khăn nâng cánh tay lên, dùng ngón tay không ổn định chạm vào má Trình Nghiên.
Lấy hết dũng khí còn lại trong người để đặt những đầu ngón tay lên làn da ấm áp khiến cậu nhớ nhung, đau đớn.
Cậu nhìn vào đôi mắt đen của anh, cũng biết lúc nhìn Chu Dương cũng không biểu cảm như này, nhưng cậu vẫn nói:
“Em yêu anh.”
Giọng anh rất nhỏ, yếu ớt, không có một tí sức lực, như tuyên bố lời thề của mình trước khi chết. Cậu lo lắng, nhìnTrình Nghiên với hy vọng cùng tuyệt vọng, muốn có được câu trả lời.
Bây giờ, cậu vẫn muốn nhận được một câu trả lời tưởng tượng.
"Em không muốn ... anh và Chu Dương ..."
Trình Gia Dư thở hổn hển, cố gắng sắp xếp lời nói của mình.
“Mặc dù hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi ... nhưng anh à, em thực sự, từ rất lâu rồi, em đã ... "
" Dư Dư. "
Cậu vụng về, cạn kiệt sức lực và chân thành muốn nói lời này với anh, nhưng lại bị anh đánh gãy. Họ nhìn nhau trong căn phòng ngủ ấm cúng và ấm áp, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng êm đềm trôi qua lặng lẽ.
Trình Nghiên nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười giống như gợn sóng đen ngòm trong làn nước băng giá dưới sông sâu, không biết rõ nguyên do, chỉ cần anh gần cậu một ít, nó sẽ biến thành một dòng xoáy không đáy đem cậu cuốn vào.
“Đương nhiên là anh cũng yêu em.”
Trình Nghiên nắm cổ tay Trình Gia Dư và kéo nó sang một bên. Giọng nói của anh như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua trái tim yếu ớt của cậu.
Nhưng câu tiếp theo đã làm cậu hoàn toàn gục ngã.
"Bởi vì anh là anh trai ruột của em."