Điên Khùng Tâm Sự (Song Tính)

Chương 14: Phản bội

Editor: Dĩm

Bên ngoài lối vào của trường trung học tư thục ở ngoại ô thành phố, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại.

Tan học, học sinh ra vào gần trường, một nhóm nữ sinh cùng nhau bước ra khỏi cổng, nhìn thấy chiếc ô tô màu đen, phía sau cười nói:

"Dư Dư, hôm nay anh trai cậu lại tới đón cậu."

" Anh trai của Dư Dư gần đây đến đón mỗi ngày."

" Thật hạnh phúc. "

Phía sau họ là Trình Gia Dư.

Ngoài việc mặc áo khoác và quần tây đồng phục học sinh thu đông, cậu còn mặc thêm một chiếc áo khoác kẻ sọc. Cậu rất sợ lạnh, cúi đầu xuống và đút tay vào túi, trông có vẻ bình tĩnh và mềm mại, nhưng mặt đã tái nhợt, không nhấc nổi tinh thần.

Chu Đồ đi bên cạnh, không đáp lại khi thấy người khác nói chuyện với mình, lo lắng hỏi:

“Dư Dư, xảy ra chuyện gì vậy?”

Trình Gia Dư lộ vẻ mệt mỏi, chỉ nói:

“Không có gì.”

Cho đến khi Trình Gia Dư lên xe, đám bạn xung quanh gọi lúc này Chu Đồ mới hồi thần.

Chiếc xe tiến về phía trước, có mùi thơm thoang thoảng, có tác dụng an thần cho Trình Gia Dư. Cậu ngồi ghế phụ với cặp sách trên tay, lấy tay ấn ấn đầu cũng không nói gì với Trình Nghiên kể từ khi lên xe.

Trình Nghiên đến đón cậu sau giờ làm việc, cổ áo sơ mi vẫn cài chặt nút, khi tay anh cầm vô lăng lộ ra một chiếc dây đồng hồ nhỏ.

Trình Gia Dư cũng không muốn hỏi, cũng không thèm để ý, thực sự không có tâm trạng ăn uống nhưng anh lại chủ động nói:

"Buổi tối muốn ăn gì?"

Cậu nhỏ giọng nói: "Em không muốn ăn."

" Không được, cơm nhất định phải ăn.”

Cậu quay đầu ra cửa xe, không nói.

Sau khi trở về nhà, Trình Nghiên vào bếp nấu ăn như thường lệ, Trình Gia Dư trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi trên ghế và nghịch điện thoại. Cậu không biết chơi game, vì vậy đã tìm mấy bộ phim để xem.

Vào đầu mùa đông, trời tối sớm và không có đủ ánh sáng trong phòng, vì vậy cậu đã không bật đèn, cậu ngồi xổm trên ghế và xem bộ phim mà cậu đã xem ba hoặc bốn lần trong im lặng.

Nửa giờ sau, Trình Nghiên đến gõ cửa phòng.

“Dư Dư, ra ngoài ăn tối.”

Trình Gia Dư tạm dừng phim, đi ra ngoài ăn cơm.

Trình Nghiên làm món trứng cuộn và cháo bí đỏ mà cậu thường thích ăn, cậu ngồi vào bàn uống cháo, tay cầm bát cháo, lặng lẽ không nói chuyện với anh trai như trước.

Chiếc đèn chùm tròn trên bàn ăn buông xuống ánh sáng vàng ấm áp bao trùm lấy hai người ngồi đối diện, tiếng thìa chạm nhẹ vào bát sứ vang lên.

Khi Trình Nghiên nhìn thấy Trình Gia Dư uống hết cháo, anh vô tình chạm vào miệng cậu một chút, tự nhiên vươn tay lau sạch cho cậu, nhẹ nhàng nói:

“Luôn để thức ăn dính khóe miệng.”

Động tác Trình Gia Dư dừng lại, hồi lâu sau mới đưa tay lên lau khóe miệng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Kể từ khi Trình Gia Dư được đón về nhà, thái độ của Trình Nghiên đối với cậu hòa nhã và ân cần trở lại, anh đón cậu đi học hàng ngày, làm đồ ăn cho cậu, nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng, không nhắc đến Chu Dương.

Trình Gia Dư cảm giác mình sắp đầu hàng.

Buổi tối tắm xong, cậu tiếp tục nhốt mình trong phòng xem phim. Căn phòng rất tối, dưới màn đêm như ngâm mình trong bể cá thủy tinh màu lam sẫm, quấn lấy cậu lạnh lẽo. Cậu ôm chăn ở góc giường nhìn điện thoại, ánh sáng từ màn hình vừa tối vừa sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, phản chiếu đôi đồng tử màu hổ phách không có tiêu cự.

Cửa nhẹ nhàng bị gõ, lại có một tiếng "Dư Dư" nhẹ nhàng vang lên.

Trình Gia Dư phản ứng chậm chạp, di chuyển nửa nhịp, hơi căng thẳng đứng thẳng dậy, tạm dừng phim, nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của mình.

Cánh cửa được đẩy ra và Trình Nghiên bước vào. Dáng người cao và mảnh khảnh, như một bóng người bước ra khỏi đêm đen. Trình Nghiên nói:

“Tại sao lại xem phim?”

Trình Gia Dư nhỏ giọng đáp:

“Em không muốn làm bài tập.”

“Được, vậy thì không làm.

Thái độ của Trình Nghiên rất thoải mái, anh không thúc giục em trai không thích học làm bài tập của mình như trước.

Anh bước đến bên giường nhìn xuống, mái tóc đen lớt phớt trên trán để lại một bóng mờ mờ ảo giữa đôi lông mày đẹp trai. Nét mặt điêu khắc và sâu lắng khiến sự chú ý của cậu vô thức bị thu hút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh trai mình.

Trình Gia Dư nhẹ giọng hỏi cậu:

“Em có muốn sang phòng anh ngủ không?”

Trình Gia Dư dường như đột ngột tỉnh táo và lắc đầu. Trình Nghiên ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cất giọng lo lắng:

"Mấy ngày nay tinh thần em không tốt, buổi tối ngủ không ngon sao?"

"Không, không phải..."

Trình Nghiên chỉ cần dùng lực một chút đã kéo cậu dựa vào vòng tay của anh. Trình Nghiên cúi đầu nói bên tai Trình Gia Dư: “Em vào phòng anh ngủ, sẽ ngủ ngon hơn.”

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như có ma lực, khiến Trình Gia Dư bất động không phản kháng, để cho anh trai bế lên, trong phòng điện thoại rơi vào góc giường. Trình Gia Dư khung xương nhỏ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng, Trình Nghiên dễ dàng ôm trong tay, tự lẩm bẩm nói:

"Em không muốn...không muốn..."

Trình Nghiên quay đầu lại, hôn lên trán cậu một cách âu yếm, anh lập tức dỗ dành:

“Được rồi, đừng làm anh lo lắng.”

Trình Gia Dư được ôm vào giường, trên giường tràn đầy hơi thở của Trình Nghiên, kiên quyết khóa chặt cậu lại, khiến cậu mắc kẹt trong chăn, không thể di chuyển. Cho đến khi anh tắt đèn, vén chăn đem cậu ôm vào lòng, cậu chỉ muốn vùng vẫy, khóc lóc van xin anh trai đừng ôm mình như thế này, như thể anh đang ôm bảo bối trong đời. Nhưng cái mùi quen thuộc và chết người quét vào cậu như thủy triều, kéo linh hồn cậu xuống đáy biển.

Cậu lại chìm xuống đáy biển đen vô hình.

+++

“Trình Gia Dư, sao mấy ngày nay em không làm bài tập?”

Trình Gia Dư đứng trong phòng làm việc không nói lời nào, giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ quyển bài tập trống trơn của cậu.

“Em không nghe tôi nói nữa sao?”

Giáo viên biết Trình Gia Dư hay bị điểm kém và chưa bao giờ thích học, nhưng cậu trước đây không như thế này, bài tập về nhà sẽ được giao đúng hạn, mặc dù luôn có nhiều sai sót và thiếu sót.

Mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì, còn không có làm bài tập, giáo viên thay phiên nhau đi tìm, đều vô dụng, chủ nhiệm lo lắng đến mức chưa đi ăn cơm. trường học, đem Trình Gia Dư đến văn phòng để giáo dục.

Các giáo viên khác trong văn phòng dần dần trống. Một nữ giáo viên từ lớp khoa học bên cạnh đến tìm đồng nghiệp ăn tối. Nữ giáo viên này tò mò nhìn đứa trẻ xinh đẹp này, khi đi ngang qua thì sửng sốt.

"Aiz” Với một tiếng kêu, chủ nhiệm tạm thòi ngừng nói:

" Cô Từ, có chuyện gì vậy? "

Nữ giáo viên vội vàng xua tay, cười nói:

"Không có gì, bảo sao tôi thấy quen mắt. Thầy Trương, ánh mắt của em học sinh này thật giống bạn học cấp ba của tôi. Đều rất đẹp."

Chủ nhiệm dở khóc dở cười nói: “Phải không.”

Đồng nghiệp bên cạnh cũng trêu chọc cô:

“Bạn học hồi cao trung còn nhớ đến tận bây giờ, ấn tượng quả sâu sắc nha.”

Cô giáo Từ hơi đỏ mặt, ra hiệu cho các đồng nghiệp của mình đừng nói chuyện vô nghĩa trước mặt học sinh, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cậu ấy thuộc loại có ngoại hình nổi bật ... Nhân tiện, tôi nhớ rằng cậu ấy có một người em trai, cũng học ở đây."

"Ồ? Em trai cậu ấy tên là gì? Có lẽ tôi biết em ấy."

" Em trai cậu ấy ... để tôi nhớ lại đã, cậu ấy tên là Chu Dương. Em trai tên là Chu...? a đúng rồi, là Chu Đồ! Hồi cao trung cậu ấy cũng nhắc một lần."

" Chu Đồ? Đó là học sinh trong lớp của tôi, thật là trùng hợp ... "

Đầu óc Trình Gia Dư hoàn toàn trống rỗng .

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, nữ giáo viên và đồng nghiệp chuẩn bị đi chơi cùng nhau, Trình Gia Dư đột nhiên lẩm bẩm:

“Anh ta tên gì?”

Nữ giáo viên giật mình nhìn cậu khó hiểu. Chủ nhiệm cau mày:

"Trình Gia Dư, bây giờ tôi đang nói về bài tập của em, phải không ..."

Trình Gia Dư nhìn chằm chằm vào cô Từ và hỏi lại: "Em có thể hỏi bạn học cấp ba của cô, họ tên là gì?"

" Là ... là Chu Dương, cậu có biết không? Nhưng mà nói lại, đôi mắt của cậu thật giống ... "

Khóe mắt hơi nhếch lên, đôi mắt to tự nhiên dịu dàng và ẩm ướt, ngày đó đối diện nhau có thể nhìn thấy đôi mắt của mình trong đồng tử của đối phương.

Trình Gia Dư sững sờ đứng đó, trong lòng chợt ớn lạnh.

Chu Đồ không bao giờ đề cập rằng cậu ta có một người anh trai.

Mỗi lần cậu và Chu Đồ ngồi cạnh nhau trong lớp học, quán cà phê, cậu đều lén đọc Weibo của Chu Dương trước mặt Chu Đồ, nói rằng cậu ghét Chu Dương và không muốn Chu Dương yêu anh trai mình.

Chu Đồ chưa từng nói Chu Dương là anh trai của mình một lần nào.

Trình Gia Dư trở lại phòng học, người trong lớp đã đi gần hết, Chu Đồ vẫn ngồi ở ghế chờ cậu ở hàng cuối cùng bên cửa sổ.

Chu Đồ sẽ đợi cậu tan học mỗi ngày, nếu anh trai không đến đón, cậu ta sẽ đưa cậu về nhà, nếu anh trai đến đón, Chu Đồ sẽ đi cùng cậu ở cổng trường và đợi anh trai cậu đến.

Chu Đồ luôn ở bên cậu, bất cứ lúc nào ở trường học, thời điểm nhàm chán cuối tuần không có anh ở bên, chỉ có Chu Đồ ở bên.

Nếu không, cậu không có người bạn thứ hai.

"Cuối cùng, cậu cũng về rồi. Lại bị chủ nhiệm gọi."

Chu Đồ thấy cậu trở lại nên để điện thoại trên tay xuống.

"Kêu cậu làm bài tập, cậu không nghe."

Trình Gia Dư đi tới từng bước một cách máy móc, nhưng Chu Đồ không chú ý cậu có điểm khác lạ, lo lắng đặt mọi thứ lên bàn làm.

“Vừa hay muốn đi WC, đợi tớ”

Chu Đồ xoay người, chạy ra khỏi lớp học. Trình Gia Dư đứng ở bàn, nhìn xuống thấy chiếc điện thoại cậu ta để trên bàn.

Cậu ta biết mật khẩu điện thoại của mình, và giữa họ không có bí mật nhỏ như vậy. Nhưng cậu chưa bao giờ chơi điện thoại của Chu Đồ.

Chu Đồ thích chơi điện thoại, nhưng cậu không có hứng thú. Thậm chí không sử dụng thường xuyên, ngoài việc xem phim và nhấp vào phần mềm xã hội, cậu không làm gì nữa.

Điện thoại được ném trước mặt cậu như thế này, nhìn vào điện thoại, với lấy nó và mở khóa.

Trình Gia Dư nhấp vào sổ địa chỉ và cuộn xuống, nhưng không thấy chữ Chu Dương ngay cả khi gõ tìm kiếm.

Ngực cậu có thể thở được một chút, định thoát khỏi giao diện sổ địa chỉ để kiểm tra bản ghi WeChat của Chu Đồ. Ngón tay cậu vô tình chạm vào nút gọi bên cạnh, sau đó một trang ghi cuộc gọi hiện ra. Trình Gia Dư đang muốn rỏi khỏi trang. Các ngón tay dừng lại.

Chu Đồ hiếm khi gọi điện thoại di động và hầu hết họ đều dựa vào phần mềm xã hội để liên lạc với người khác. Do đó, các bản ghi cuộc gọi chủ yếu là "Bố" và "Mẹ". Điều kỳ lạ duy nhất là có một số nhận xét lặp lại và không xen kẽ.

Số điện thoại này rất lạ và không có chú thích, nó được gọi ngay trước khi cậu được gọi đến văn phòng để giáo huấn.

Tối hôm qua, trưa hôm qua, tối hôm trước, trưa hôm trước ...

Trình Gia Dư cứ kéo xuống dưới, sẽ thấy Chu Đồ sẽ thường xuyên gọi đến số điện thoại này mỗi ngày một đến hai lần, có khi một phút, có khi mười phút. Thường xuyên hơn số cuộc gọi với bố và mẹ.

Trình Gia Dư nhìn vào số điện thoại di động xa lạ này, từ từ đến gần màn hình và di chuyển ngón tay của mình.

Sẽ không. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không như cậu nghĩ.

Sau đó, một sức mạnh không thể giải thích được thúc giục cậu nhấp vào.

Sau khi điện thoại được kết nối, Trình Gia Dư tiến lại gần ống nghe, tim đập mạnh trong l*иg ngực, gần như lấn át tiếng chuông điện thoại. Chỉ còn vài giây nữa trôi qua, nhưng Trình Gia Dư dường như đã sống sót qua một thời gian dài, ngón tay khẽ run.

Điện thoại kết nối, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc, cậu nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên.

“Này.”

“Dư Dư, tôi ở đây, đi thôi--”

Chu Đồ từ cửa sau chạy vào, nụ cười tỏa nắng của cậu ta chợt đông cứng khi nhìn thấy Trình Gia Dư gọi điện bằng điện thoại của mình.

Trình Gia Dư cũng nhìn lại, hai tay buông thõng xuống, điện thoại rơi trên bàn, sau đó rơi xuống đất. Điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Hai người nhìn nhau trong căn phòng học trống trải, ánh hoàng hôn dịu dàng buổi tối như nước, lướt qua khoảng cách giữa họ.

“Dư, Dư Dư.”

Chu Đồ nuốt nước bọt.

“Tại sao hôm nay cậu lại muốn nghịch điện thoại của tớ? Không, không quan trọng, cậu cứ chơi nếu cậu...muốn…”

“Tại sao cậu lại liên lạc với anh trai tôi.”

Trình Gia Dư nhìn chằm chằm Chu Đồ, trông cậu nhợt nhạt và mỏng manh, còn mỏng hơn cả ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Chu Đồ đứng yên tại chỗ không nói nên lời, nhìn điện thoại rơi xuống đất, sau đó thận trọng nhìn Trình Gia Dư bên cửa sổ.

“Sao không nói cho tôi biết anh trai cậu tên Chu Dương?”

Chu Đồ hít sâu một hơi, lo lắng tiến lên một bước.

“Đừng tức giận, tớ không cố ý...”

“Nói đi.”

Trình Gia Dư ngực phập phồng càng lúc càng nặng, ngón tay bấu chặt mép bàn trở nên xanh xao, rốt cục bộc phát trong giây lát im lặng, túm lấy cặp sách của Chu Đồ ném tới trước mặt cậu ta, đá văng ghế.

"Nói đi!"

"Dư Dư, đừng tức giận! Tớ nói!"

Chu Đồ sợ tới mức không dám nhấc cặp, chỉ vội vàng giải thích:

"Chu Dương là anh trai tớ. Không nói cho cậu biết là bởi vì cậu không thích anh ấy! Tớ không muốn làm cho cậu không vui, cho nên-Dư Dư, đừng, đừng ném đồ vật, cẩn thận làm đau chính mình! "

"Cậu nói dối! Cậu nói dối!"

Trình Gia Dư run lên vì tức giận, cậu gần như phát điên. Người bạn duy nhất của cậu đã lừa dối và phản bội cậu. Người cậu ghét nhất là anh trai cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn muốn tiếp tục coi cậu như một kẻ ngốc mà lừa gạt!

“Tớ không… Tớ xin lỗi, tớ nói dối, Dư Dư, đừng đập bàn!”

Chu Đồ chạy tới, nắm lấy cánh tay của Trình Gia Dư. Sợ cậu tự làm tổn thương bản thân nên cắn răng nói sự thật.

"Xin lỗi, anh tôi không cho tôi nói với cậu. Anh ấy yêu cầu tôi đến làm bạn với cậu, và anh trai của cậu đã yêu cầu tôi làm điều đó. Anh trai của tôi, anh trai của cậu đã yêu cầu tôi đi cùng với cậu, sau đó gọi điện cho anh ấy mỗi ngày và nói cho anh ấy biết cậu đang làm gì ở bên ngoài. Đó là ... "

Trình Gia Dư như rơi vào một động băng, mặt mày tái mét. Cậu bị Chu Đồ bắt lấy cánh tay không thể động đậy, thở hồng hộc một hồi, đôi mắt to dần dần run lên chứa nước mắt.

"Cậu nói dối tôi, tất cả đều nói dối tôi ..."

"Xin lỗi, xin lỗi, Dư Dư, đừng khóc, tôi không muốn nói dối cậu, anh trai tôi và Trình Nghiên bảo tôi đừng nói, tôi, tôi chỉ ... "

" Buông tôi ra! Đồ dối trá! " Cậu dùng hai chân đá vào chân Chu Đồ, vừa khóc vừa hét lớn:

“Các ngươi đều nói dối tôi, tôi hận các người!”

Chu Đồ cắn chặt răng nhưng vươn tay ôm Trình Gia Dư đang khóc nức nở. khó khăn nói:

"Tôi xin lỗi, lúc đầu tôi đã nói dối cậu, nhưng tôi cũng không biết họ kêu tôi tiếp cận cậu là làm cái gì! Bởi vì cậu có sức khỏe không tốt, và cậu luôn ở một mình ... sau này mới biết cậu .....thích Trình Nghiên. Tôi không biết mở miệng như thế nào, tôi sợ về sau cậu sẽ không nói chuyện với tôi nữa, Dư Dư, đừng khóc, đừng khóc, nghe tôi nói, Dư Dư.”

Chu Đồ ôm chặt lấy Trình Gia Dư, vuốt ve những giọt nước mắt trên mặt cậu, bất chấp như thế nào cũng không buông.

"Tôi sẽ không nói dối cậu nữa. Đừng khóc, được không? Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện, từ nay tôi sẽ luôn đứng về phía cậu, tôi thề."

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng và lặng lẽ phủ lên họ. Phòng học trống rỗng, màn cửa sổ bị gió thổi nhẹ, mặt đất lộn xộn, Trình Gia Dư khóc gần như không đứng vững cuối cùng cũng kiệt sức, giọng nói yếu ớt nghẹn lại.

"Nói dối, tất cả đều là dối trá ..."

Chu Đồ đưa cậu đến bàn làm việc ngồi xuống, lúng túng lấy tay áo lau nước mắt, thu dọn tóc tai bù xù và cổ áo, ôm gò má ướt đẫm đang khóc của Trình Gia Dư, nghiêm túc nói:

“Dư Dư, tôi sẽ không nói dối cậu nữa.”

Trình Gia Dư vừa khóc vừa lắc đầu, không muốn nghe, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm dựa vào vai Chu Đồ.

Chu Đồ không còn cách nào khác đành phải ôm người vào lòng, dỗ dành vỗ về.

Cậu vô tình quét mắt và nhìn thấy anh trai của Dư Dư, Trình Nghiên, đang đứng ở trước của lớp học.

Không biết người đàn ông đó đã đứng từ bao lâu. Dáng người cao và thẳng đứng trong bóng tối mà mặt trời lặn không thể chiếu tới, với nét điển trai và đôi mắt đen.

Giống như một cơn bão băng giá sắp nuốt chửng biển cả dưới làn mây đen thăm thẳm.