Editor: Dĩm
Thời tiết lạnh.
Trình Gia Dư sức khỏe kém, sợ lạnh, thời tiết hạ nhiệt liền bắt đầu mặc thêm quần áo, buổi sáng không muốn dậy cũng không muốn rời giường.
Trình Nghiên mỗi sáng đều dậy chuẩn bị đi làm, sẽ bế cậu từ trên giường lên mặc quần áo, còn đặc biệt lắp hệ thống sưởi trong phòng và luôn bật sớm.
Hai người ăn sáng, Trình Gia Dư ngơ ngác ăn trứng rán, Trình Nghiên ngồi đối diện xem tin tức, thấy vậy liền nói:
"Xe buýt của trường sắp đến rồi. Ăn nhanh lên."
Trình Gia Dư miễn cưỡng ăn chút ít. Nhưng bệnh kén ăn không ăn được gì, mệt đến mức cắn một miếng trứng rồi đặt đũa lên bàn.
“Anh ơi, em không khỏe.”
Trình Nghiên vừa nhìn qua liền nhận ra mặt cậu tái mét. Anh bước tới, cúi xuống kiểm tra nhiệt độ trên trán của Trình Gia Dư, sau đó yêu cầu cậu mở miệng ra xem có vết sưng đỏ nào trong miệng không.
“Em bị sốt.”
Trình Nghiên sờ sờ tóc của cậu, quay về phòng, lấy ra một chiếc áo khoác rộng hơn, quấn thật chặt rồi ôm lấy.
Khi chuyển mùa, Trình Gia Dư sẽ bị ốm, ốm mấy ngày liền.
Cậu bơ phờ ôm lấy vai của Trình Nghiên, nằm trong vòng tay anh trai như một con mèo ốm, bị anh ôm xuống lầu rồi đưa lên xe.
Trình Nghiên ngồi ở ghế lái, vừa kéo khóa áo khoác của Trình Gia Dư, vừa gọi điện, xin nghỉ học, rồi xin nghỉ phép ở đơn vị và liên lạc với bác sĩ.
Cúp điện thoại xong, mới khởi động xe, quay đầu nhìn cậu, cậu đang nép vào ghế xe, gương mặt hơi đỏ bừng vì cơn sốt rất nặng.
Trình Nghiên đưa tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên má, Trình Gia Dư ngây người mở mắt.
Ann dịu dàng nhìn cậu, nói nhỏ:
"Dư Dư, anh còn phải đi làm, không thể chăm sóc em được."
Trình Gia Dư sững sờ một lúc rồi thì thào nói:" ... Vậy thì em sẽ tự ngủ ở nhà ... "
Trình Nghiên nhìn vào mắt cậu và nói.
" Hay để anh Chu Dương đến chăm sóc em?”
Biểu hiện của Trình Gia Dư thay đổi ngay lập tức. Cậu mở to hai mắt kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt dần dần phẫn nộ, khuôn mặt tái nhợt đến mức trắng bệch.
“Sao anh dám để anh ta.”
Trình Gia Dư thở gấp, nói vài câu.
“Sao anh dám để anh ta vào!”
Trình Nghiên chỉ đùa một chút, có vẻ như làm em ấy hoàn toàn không vui.
“Được, được rồi."
Trình Gia Dư dễ dàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận chỉ vì anh trai nói lời này, đôi mắt xinh đẹp run run như xuất hiện một tầng hơi nước.
Tính tình cậu vốn không tốt, hơn nữa cảm xúc không ổn khi bị bệnh, nghĩ đến Chu Dương càng cáu kỉnh, cậu tức giận kéo tay nắm cửa xe nửa bước xuống xe.
Với một "cạch", cửa đã bị khóa. Trình Nghiên thu tay lại, xoay nhẹ tay lái, nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu bình tĩnh nói:
"Đừng nháo."
"Em đã nói em không thích anh ta, vậy ở trước mặt em anh còn nói cái tên đấy."
Trình Gia Dư không kìm chế được tức giận, mất bình tĩnh.
"Hai người muốn yêu đương, được. Dù sao cũng không phải việc của em, một chút quan hệ cũng không.”
Trình Nghiên luôn lặng lẽ lái xe, không để ý đến tính tình xấu của em trai. Thậm chí không thèm để tâm, vẻ mặt thờ ơ và lạnh lùng, mới vừa rồi anh còn nhẹ nhàng ôm người vào lòng, bây giờ thì vô cảm bỏ qua một bên.
Trình Gia Dư tính khí nóng nảy, sự mệt mỏi khiến cậu tức giận trong chốc lát, như đứa trẻ ngồi ở ghế ngậm miệng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngón tay bấu vào tay áo và xoắn chặt.
Đó là dấu hiệu của sự lo lắng, bởi vì cậu biết rằng anh trai mình đang tức giận. Trừ khi cậu xin lỗi, không thì anh sẽ không nói với cậu lời nào trong mấy ngày.
Khi đến bệnh viện, xe đã đậu sẵn. Trình Nghiên xuống xe bỏ đi mà không ngoái lại.
Trình Gia Dư vội vàng tự mình đẩy cửa bước xuống xe, chân có chút mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã ngay khi vừa bước chân xuống đất.
Cậu giật mình, trong tiềm thức hét lên "Anh ơi", nhưng anh trai đang đi phía trước như thể không nghe thấy.
Cậu không còn cách nào khác đành phải chịu đựng, đuổi theo. Trình Gia Dư cũng không dám nói nữa, mặc kệ nắm tay anh trai, cúi đầu thất vọng đi về phía sau bệnh viện.
Trình Gia Dư bị sốt nhẹ cũng kèm theo viêm nhiễm, sau khi khám sức khỏe, cậu nhận thấy khả năng miễn dịch của mình đã suy giảm phần nào.
Bác sĩ cũng giải thích chuyện này, người song tính đều gặp phải vấn đề chung này, chỉ cần cố gắng nuôi dưỡng tốt thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Sau đó, Trình Gia Dư phải truyền dịch, đây là bệnh viện tư nhân, cậu quen biết nhiều người trong bệnh viện, cậu được chỉ định ngồi lên giường để có thể thoải mái hơn.
Trình Nghiên đứng cạnh giường và nhìn cô y tá chuẩn bị truyền dịch cho Trình Gia Dư. Sau khi cô y tá rời đi, Trình Nghiên nói:
"Sau khi truyền nước xong, tự về nhà một mình. Anh sẽ xin phép nghỉ hộ em một vài ngày."
Trình Gia Dư sững sờ.
“Anh không đợi em sao?”
Trình Nghiên nhìn cậu với đôi mắt đen và sâu.
“Anh có việc.”
”Có chuyện gì vậy? Không phải anh đã xin phép nghỉ ở đơn vị rồi sao?”
Trình Gia Dư hoảng sợ, nghĩ anh trai vẫn chưa nguôi giận. Vì tức giận nên cậu đã trút giận lên anh khiến anh không hài lòng.
“Em xin lỗi.”
Giọng nói của cậu rất nhỏ và yếu ớt, bởi vì cậu không thoải mái với căn bệnh của mình, nhưng cũng bởi vì cậu lo lắng.
Cậu không quen với môi trường xa lạ, cũng không thích những nơi đông người, ở một mình khiến cậu lo lắng, và bệnh tật khiến cậu vô cùng tổn thương.
Tuy nhiên, Trình Nghiên dường như đã quên mất sự nhạy cảm của em trai mình đối với môi trường. Anh chỉ nói:
“Anh đi đây.”
“Anh trai.”
Trình Gia Dư gắng gượng nắm lấy những ngón tay của Trình Nghiên và nhìn anh gần như van xin. ‘Em không muốn một mình ở đây, anh có thể ở lại với em được không? ”
Trình Nghiên luôn đối xử với Trình Gia Dư ôn hòa, dịu dàng. Điều này khiến Trình Gia Dư quên mất rằng anh trai mình trông như một con người khác như thế nào khi anh ấy nguội lạnh.
Trình Nghiên rút tay về, xoay người rời đi.