Điên Khùng Tâm Sự (Song Tính)

Chương 6: Yêu đến phát điên

Editor: Dĩm

Trong quán cà phê có tiếng nhạc nhẹ nhàng, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.

Một chàng trai cao lớn đi đến bưng cà phê cùng sữa ngồi bên cạnh Trình Gia Dư, đặt trước mặt cậu. Chu Đồ thấy cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại bất động, cặp sách tùy tiện ném một bên.

“Không phải đến đây làm bài tập sao.”

Bộ dạng Trình Gia Dư chán nản.

“Tớ không muốn làm.”

Chu Đồ đã đoán được đại khái khi nhìn thấy cậu như thế này, hỏi:

“Cậu lại tức giận với anh trai à?”

“Hả.”

Tính khí của Trình Gia Dư giống một đứa trẻ hơn là một học sinh trung học bình thường, cậu không thể che giấu bất kỳ suy nghĩ nào trên khuôn mặt của mình.

Mỗi lần khuôn mặt đen lại, mọi người xung quanh sẽ vây quanh trêu chọc, hỏi sao tâm tình không tốt, không ngớt, cuối cùng phần lớn là liên quan đến anh trai.

Chu Đồ và Trình Gia Dư có quan hệ rất tốt , biết rằng Trình Gia Dư rất phụ thuộc vào anh trai, nhưng cậu biết anh trai đối xử tốt với cậu, thậm chí mỗi sáng anh ta sẽ đưa cậu đến trạm xu buýt.

“Đừng lúc nào cũng tức giận với anh trai.”

Chu Đồ thuyết phục:

“Anh trai cậu đã lớn rồi, muốn đi làm kiếm tiền, rất bận.”

Trình Gia Dư mới không thèm giận .

“Tớ biết anh ấy bận. "

" Vậy thì cậu phiền lòng cái gì?"

Ly sữa đập xuống bàn.

" Tớ không có phiền lòng."

Chu đồ sợ hãi co người sang một bên.

"Được, được, tớ không nói nữa."

Trình Gia Dư không vui, vừa uống sữa vừa liếʍ những vệt sữa trên miệng, lại ngán ngẩm, không kìm được mà lấy điện thoại thoát ra giao diện phim, bấm vào Weibo, nhập tên vào ô tìm kiếm.

Đó là một cái tên mà Trình Gia Dư biết rõ, ID tài khoản Weibo của Chu Dương.

Trước đây, cậu cố gắng mới tìm được tài khoản này, tự nhủ rằng không được nhìn trộm mỗi ngày, nhưng cậu không thể điều khiển bàn tay của mình mỗi ngày để mở nó ra xem tài khoản này có cập nhật gì mới không, có liên quan đến anh trai hay không.

Ngày nào cậu cũng khổ sở cầu nguyện, chỉ mong rằng mối quan hệ của họ không thân thiết như bề ngoài.

Hôm nay Chu Dương đăng một bài, là ảnh tự sướиɠ của chính mình. Trình Gia Dư nhấp vào bức ảnh lớn để xem nó, tập trung tìm kiếm xem có chi tiết nào liên quan đến anh trai mình ngoài khuôn mặt lộng lẫy giả vờ quyến rũ đến đáng ghét này hay không.

Chu Đồ cũng xem qua, tò mò hỏi:

“Đây là ai?”

Trình Gia Dư sẽ không nói dối, cũng không muốn cùng bạn tốt mập mờ, vì vậy miễn cưỡng trả lời:

“Người yêu của anh trai.”

Chu Đồ sửng sốt, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh tự sướиɠ này, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại, có lẽ đã nhận ra điều gì đó, khuôn mặt Chu Đồ lộ ra vẻ lo lắng, phức tạp nhìn Trình Gia Dư.

“Dư Dư.”

Chu Đồ cầm lấy di động của Trình Gia Dư, đặt ở trên bàn, nghiêm túc nói:

“Đừng nhìn.”

Trình Gia Dư khó hiểu nhìn cậu.

“Sao vậy?”

“Tớ biết cậu thích anh trai cậu và rất dựa dẫm vào anh ấy, nhưng là ... "

Chu Đồ là một chàng trai lớn lên hiền lành, đặc biệt nhẫn nại và khoan dung với bạn bè. Cậu ấy cân nhắc lời nói của mình mới nói với trình Gia Dư.

" Dù sao thì anh trai của cậu cũng sẽ yêu đương và kết hôn. Cậu không thể cái này cũng - "

Trình Gia Dư đột ngột đứng lên trước khi cậu ta nói xong, mặt lạnh như tuyết trong giây lát, Chu Đồ cũng im lặng ngay lập tức.

Trình Gia Dư mặt mày ủ rũ, trên mặt lộ ra vẻ tức giận và chán ghét không che giấu được, giống như đang nói với chính mình:

"Riêng anh ta thì không được."

"—— Chỉ có Chu Dương, là không được."

Khi Trình Gia Dư chuyển đến trường tư thục này, cậu biết rằng một người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh anh trai mình.

Cậu đã gặp Chu Dương hai lần, một người đàn ông xinh đẹp, hiền lành, ốm yếu, mong manh.

Trình Gia Dư ghét Chu Dương thật không vừa mắt, nhưng lúc đầu, phản ứng của cậu đối với người yêu của anh trai không gay gắt như bây giờ, mặc dù trong lòng rất ghét ghen tị nhưng không dám làm mất lòng anh trai, cậu chỉ có thể trốn trong góc, tức giận.

Cho đến một ngày, Trình Gia Dư nhìn thấy Chu Dương và một người đàn ông bước vào khách sạn.

Cậu gần như cho rằng mình nhìn nhầm người, kinh ngạc đứng ở bên đường nhìn Chu Dương bước vào cửa khách sạn khoác tay người đàn ông xa lạ, thân thể mềm mại không xương. Người đàn ông mặc vest, đi giày da cao cấp trông vô cùng giàu có.

Trình Gia Dư nhìn thấy cảnh này không thể tin được, phải một lúc lâu sau mới định thần lại, tức giận chạy vào khách sạn tráng lệ, bối rối vòng qua tiền sảnh vài vòng, cuối cùng chọn ngồi trên sô pha trong phòng chờ, nhìn chằm chằm vào lối vào thang máy.

Cậu đã đợi ba giờ đồng hồ. Trình Gia Dư không có sở trường gì, nhưng lại cứng đầu hơn ai hết, cậu hạ quyết tâm đợi đến khi Chu Dương đi ra, cho dù ngồi đây đến tối cậu cũng sẽ đợi.

Người đàn ông lạ mặt đi xuống cầu thang và rời đi trước, Trình Gia Dư nhìn bóng lưng anh ta rời đi và nhớ kĩ dáng vẻ của người đàn ông đó.

Sau đó Chu Dương mới bước ra, trông vẫn quyến rũ, với mái tóc mềm mại và xinh đẹp, như thể một người nổi tiếng sắp đi dự tiệc thay vì chỉ nɠɵạı ŧìиɧ với người khác.

Trình Gia Dư đột ngột đứng lên, hung hăng đi về phía Chu Dương hét lên:

“Chu Dương!”

Chu Dương giật mình, theo hướng phát ra tiếng nói nhìn thấy Trình Gia Dư. Ngay lúc đó, một tia hoảng sợ và sợ hãi lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của anh ta, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười thường ngày.

“Đây không phải là em trai của Trình Nghiên sao? Thật là trùng hợp.”

Chu Dương chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Trình Gia Dư tức giận đến sắp nổ tung, nhào tới túm lấy cổ áo Chu Dương, tức giận nói:

“Tôi nhìn thấy hết rồi!”

Chu Dương cười dịu dàng:

“Em nhìn thấy cái gì?

"Anh và người đàn ông khác--"

Trình Gia Dư da mặt mỏng, không thể nói như vậy, cậu đỏ mặt hỏi Chu Dương:

"Sao anh có thể làm chuyện như vậy? Anh nói dối anh trai tôi ... đồ khốn nạn!"

Chu Dương kịp thời bóp chặt cổ tay, Trình Gia Dư thấp hơn anh ta, bởi vì thể chất khác thường, cậu vốn dĩ yếu hơn người khác, ngay cả một người đàn ông nữ tính như Chu Dương cũng có thể dễ dàng dễ dàng đối phó cậu.

Chu Dương treo mắt nhìn Trình Gia Dư, nhẹ nhàng nói:

“Em trai à, em vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu.”

“Ít nói nhảm đi.”

Chu Dương đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, dùng sức siết chặt đến phát đau.

Cậu liều mạng giãy giụa, bị kéo băng qua hành lang, rẽ vào phòng tắm, đóng cửa lại bằng một tiếng "rầm".

Trình Gia Dư vừa khóc vừa tức giận, đột nhiên cổ họng thắt lại, bị anh ta đè cổ vào cửa ra vào, xương cổ gầy gò còn có thể nghe được tiếng kêu ‘răng rắc’.

Chu Dương bóp yết hầu cậu, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt cậu lạnh lùng tràn đầy ác ý.

“Cậu dám nói một chữ...”

Trình Gia Dư cố gắng giãy dụa, hai mắt đỏ bừng vì tức giận, cũng không sợ mà trừng mắt nhìn Chu Dương. Nhìn thấy bộ dạng của cậu, Chu Dương đột nhiên thay đổi thành một bộ dáng mềm mại.

“Em trai à, em không nên làm phiền.”

Chu Dương đưa tay lên vuốt nhẹ giọt nước trên lông mi của cậu, nói nhỏ bên tai:

“Em biết không, đầu óc tôi có bệnh, cả đêm không ngủ được. Nếu làm tôi khó chịu, không biết tôi sẽ là ra chuyện gì đâu.”

Anh ta siết chặt cần cổ gầy gò của cậu, giọng trầm và khắc nghiệt.

“ Tôi yêu Trình Nghiên rất nhiều, yêu đến phát điên , nếu anh ấy dám chia tay với tôi, tôi sẽ xin gặp anh ấy lần cuối, rồi trói anh ấy vào giường, dùng dây trói chặt rồi lấy gối làm cho ngạt thở từ từ rồi ôm xác anh ấy ngủ ngon lành. Có hiểu không, Trình Gia Dư?"

Sau khi Chu Dương rời đi, Trình Gia Dư quỳ đằng sau cánh cửa phòng tắm ho sặc sụa, suýt nữa bị thằng điên đấy gϊếŧ chết.

Trên cổ còn hằn rõ dấu vết màu đỏ tím, đằng sau lưng thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh, những ngón tay của cậu đè ép trên mặt đất, đầu ngón tay tái nhợt.

Một dòng xoáy đen tối bốc lên từ lòng bàn chân và quét ngang, nuốt chửng cơ thể như một cơn ác mộng và kéo cậu xuống vực sâu.

Tất cả đều chìm trong bóng tối không bao giờ nhìn thấy ánh sáng với một tình yêu vặn vẹo, biếи ŧɦái, chỉ cần một ngày nào đó Trình Nghiên không dừng lại thì sẽ không bao giờ có kết thúc.