Editor: Dĩm
Buổi tối mười một giờ, cửa phòng khách mở ra. Trong phòng không có ánh sáng, khắp nơi tối om.
Sau một tiếng bước chân yếu ớt, cánh cửa đóng lại bị gõ vang, kèm theo giọng nói trầm thấp dễ chịu của một người đàn ông:
“Dư Dư?”
Không có động tĩnh gì. Sau hai phút chờ đợi, Trình Nghiên giơ tay ấn vào tay nắm cửa, nhưng không có mở ra. Cửa đã bị khóa từ bên trong.
Sự im lặng lan tỏa giữa bên trong và bên ngoài cánh cửa.
Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Trình Nghiên vang lên ngoài cửa:
“Dư Dư, anh đã nói ở nhà không được phép khóa cửa rồi?”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Người trong phòng dường như quyết giận dỗi không nói với anh lời nào.
Trình Nghiên từng nói với Trình Gia Dư rằng có xảy ra chuyện gì cũng không thể khóa trái cửa, anh cũng hữa sẽ không xông vào phòng cậu một cách tùy tiện.
Trình Gia Dư không phản đối, mặc dù đôi khi nóng tính với anh trai nhưng cậu chưa bao giờ nhốt mình trong phòng.
Trình Nghiên nhìn cánh cửa bất động trước mặt, bình tĩnh nói:
“Anh nói lại lần cuối.”
Một phút sau, có tiếng chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào lỗ khóa, và cửa được mở ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc gối được ném qua và đập vào mặt trình Nghiên, Trình Gia Dư từ trong chăn ngồi dậy bực bội và ủy khuất hét vào mặt anh:
"Anh đi ra ngoài!"
Trình Nghiên cất chìa khóa và bước vào. Phòng không bật đèn, bên trong tối om, may mà rèm chưa kéo hết, ánh đèn bận rộn của thành phố ngoài cửa sổ chiếu vào rơi xuống sàn nhà sạch sẽ, phản chiếu một chút ánh sáng ban đêm.
Người đàn ông bước đến bên giường, nhìn xuống Trình Gia Dư đang cuộn mình thành một quả bóng trong chăn bông trên giường, lại giống con thú nhỏ tức giận trừng mắt nhìn anh, giọng nói của anh bình tĩnh:
“Tại sao không nghe lời?"
" Tại sao em phải nghe lời anh? Anh mặc kệ em, Anh không quan tâm đến em chút nào"
Trình Gia Dư tâm trạng rất tồi tệ, khi nhìn thấy Trình Nghiên cảm xúc trong lòng như bùng nổ, giọng nói nức nở:
“Anh còn quay lại làm gì? Không phải đang ở cùng người yêu sao? Không phải đau khổ sao? Không phải anh ta đang bị bệnh sao?!”
Trình Nghiên im lặng một lúc rồi ngồi xuống bên giường. Trình Gia Dư lập tức tức giận nói:
“Em không muốn nhìn thấy anh, anh đi ra ngoài đi!”
Trình Nghiên có chút vô lực: “Dư Dư, không phải anh về rồi sao?”
“Anh thật ra không muốn quay lại chút nào!”
“Đừng nháo.”
Trình Nghiên đưa tay lên sờ đầu cậu để trấn an, nhưng lần này cậu không để anh chạm vào mà ngược lại còn hất ra.
“Đừng chạm vào em!”
Trình Gia Dư chỉ cảm thấy đôi tay này vừa chạm vào môi người khác, họ có thể còn hôn nhau mãnh liệt ở một nơi không người, hoặc thậm chí làʍ t̠ìиɦ.
Trình Gia Dư gần như gục ngã khi nghĩ đến điều này, trong l*иg ngực trào lên một cơn tức giận và cuồng loạn, cố gắng trút bỏ.
Một động tác của cậu khiến cả hai người đều im lặng, Trình Nghiên ngồi bất động, ngực Trình Gia Dư kịch liệt lên xuống, sau khi hơi thở của cậu bình tĩnh lại một chút, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Cậu rất yêu anh trai mình, quá hoang tưởng. Nhưng cũng sợ hãi.
Ngày thường, Trình Nghiên đối với cậu rất sủng ái và đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.
Dần dần, cậu dường như nằm trong tầm kiểm soát của anh, từ việc không cho phép khóa cửa ở nhà, mặc quần áo gì mỗi ngày, thậm chí là muốn ra ngoài chơi với bạn cùng lớp, phải nhận được sự đồng ý của anh.
Một khi cậu không làm theo hoặc tự ý hành động, cậu sẽ bị trừng phạt.
Chỉ cần Trình Nghiên tỏ thái độ không quan tâm, lạnh nhạt, chỉ cần không nói chuyện với cậu trong một ngày ngắn ngủi, cũng không để mắt đến cậu, Trình Gia dư sẽ không chịu nổi.
Đương nhiên hình phạt này chỉ có tác dụvới Trình Gia Dư. Đối với những người khác, Trình Nghiên luôn tỏ ra thờ ơ và khó gần, nhưng đối với cậu, nếu anh trai không muốn nói chuyện với cậu thì chẳng khác gì trời sập.
Ngón tay Trình Gia Dư lo lắng giật giật dưới lớp chăn, cậu cẩn thận liếc nhìn anh trai mình, căn phòng quá tối, chỉ có thể nhìn thấy anh đang mặc một bộ vest tử tế, cổ tay đeo chiếc đồng hồ dưới tay áo. Khuôn mặt anh bị khuất trong bóng tối, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của anh.
Một áp lực vô hình và lạnh lẽo ập đến, cậu dần trở nên bối rối và khó thở. Mỗi giây anh trai im lặng, cậu sẽ rất sợ hãi, để làm dịu không khí giữa hai người cậu chỉ có thể đầu hàng.
“Anh trai…”
Trình Gia Dư nắm lấy chăn, ngẩng đầu lo lắng nhìn Trình Nghiên, giọng nói trầm thấp lo lắng, cũng không còn ồn ào như mấy phút trước.
“Anh tức giận sao. ..? ”
Không có câu trả lời. Trình Gia Dư chớp mắt, suýt khóc. Cậu rất sợ anh sẽ bỏ rơi cậu, mỗi lần cậu bị anh phớt lờ là một lần dằn vặt để lại cho cậu một bóng ma tâm lý. Trình Gia Dư bò về hướng Trình Nghiên một chút, nhẹ giọng nói:
“Anh trai, đừng tức giận.”
Trình Nghiên vẫn không nói. Trình Gia Dư quá sợ không dám nhìn mặt anh, cúi đầu chịu đựng bất bình và ủy khuất, bất lực gọi anh trai.
Trình Nghiên cuối cùng cũng lên tiếng, nhỏ giọng nói:
“Em muốn nói gì?”
“Em xin lỗi.”
Nước mắt của cậu lăn dài, nhưng cậu vẫn xin lỗi:
“Em sai rồi, anh trai, đừng giận em.”
“Về việc gì.”
”Em không nên… khóa cửa.”
“Còn gì nữa.”
Trình Gia Dư cắn môi, mũi chua xót và tuôn ra nước mắt.
“ Còn nữa, còn ... em không nên mất bình tĩnh khi nghe điện thoại."
" Không đúng. "
Trình Gia Dư lo lắng và bối rối, tự hỏi mình đã làm gì sai. Cậu sợ mình không trả lời được sẽ bị phạt, trong lòng lo lắng không kìm được, vừa mở miệng thì tiếng khóc của cậu càng nặng nề hơn.
“Em không biết… anh ơi."
Một khi nước mắt rơi, cậu không thể kiềm soát được.
Trình Gia Dư ngồi một mình đáng thương. Cậu vừa khóc vừa ôm chăn, nghĩ rằng anh trai có thể sẽ lạnh nhạt với mình vài ngày, sợ hãi đến tay chân lạnh toát.
Mà Trình Nghiên vẫn luôn yên lặng ngồi ở bên giường, trong bóng tối không nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng dường như lúc nào anh cũng luôn quan sát Trình Gia Dư, nhìn cậu khóc đến đỏ ửng mắt.
Cho đến khi Trình Gia Dư sụt sịt, cẩn thận tiến lại nắm tay áo và lẩm bẩm với anh. Trình Nghiên cuối cùng cũng đưa tay lên và nhẹ nhàng chạm vào những giọt nước mắt trên mặt cậu.
“Chưa có ăn tối.”
Trình Nghiên không có ý muốn lau nước mắt, chỉ chạm vào giọt nước ướt đẫm một chút rồi chậm rãi thu hồi tay lại, nhỏ giọng nói:
“Em có thể giận anh. Nhưng phải ăn cơm.”
Trignh Gia Dư gật đầu, không khỏi khẽ kêu một tiếng. Sau khi tâm trạng bối rối lắng xuống một chút, làn da nhanh chóng xuất hiện cảm giác trống rỗng.
Cậu khẩn cấp cần nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh để mang lại cho cậu cảm giác an toàn, để loại bỏ sự khó chịu vừa nãy.
“Anh ơi, em muốn ôm anh.”
Trình Gia Dư nói, giọng nói hỗn loạn, không ổn định. Trong căn phòng mờ mịt, sau khi khóc thì khàn cả giọng.
Trình Nghiên hơi quay người sang bên cạnh tỏ thái độ đầy ẩn ý, Trình Gia Dư tiến lại gần, vươn tay ôm cổ anh, gắt gao ôm chặt , nhắm chặt đôi mi run rẩy. Ngửi trên người anh không thấy mùi hương của người khác nhanh chóng làm tâm trạng cậu tốt lên, cuối cùng cũng thả lỏng.
Trình Gia Dư nép vào vòng tay Trình Nghiên nói nhỏ:
“Em không thích anh gặp Chu Dương.”
Tay của Trình Nghiên đang đặt nhẹ lên lưng cậu, lòng bàn tay ấm áp qua lớp vải mỏng. Cậu nghe thấy anh trai mình có vẻ cười trong giọng nói bất lực:
“Dư dư, em càng ngày càng dính người.”
Cậu vùi đầu vào vai anh ngừng nói.
Trình Nghiên nói đúng, cậu càng ngày càng bám chặt lấy anh, không thể sống thiếu anh.
Khi Trình Nghiên và Chu Dương yêu nhau, mặc dù cậu không vui nhưng cũng không tỏ thái độ bất mãn với mối quan hệ giữa hai người một cách rõ ràng, huống chi là vì chuyện đó mà mất bình tĩnh. Nhưng không biết từ bao giờ, cậu càng ngày càng ghét anh đi gặp Chu Dương, mỗi lần nhìn thấy đều tức giận, khóc lóc hay làm nũng, cho rằng Trình Nghiên không nên đi gặp Chu Dương.
Ngay cả cha mẹ của cậu cũng cảm thấy khó tin về hành vi của cậu và đã nhiều lần dỗ dành nói với cậu rằng đừng làm phiền mối quan hệ của anh trai mình.
Nhiều lần, mẹ cậu đã hỏi riêng Trình Nghiên rằng liệu anh có nên gửi em trai mình đến sống ở trường hay không, vì sợ đứa trẻ quá tự cao, bám víu và làm xáo trộn mối quan hệ bình thường của anh.
Nhưng Trình Nghiên nói không. Cho dù anh có gặp rắc rối với cuộc gặp gỡ và hẹn hò với Chu Dương bao nhiêu lần, anh không bao giờ tức giận và thậm chí chưa bao giờ hạn chế quá trình nghịch ngợm của cậu.
Anh chỉ giữ cậu ở bên cạnh để chăm sóc, sau 3 năm hẹn hò với Chu Dương thì không sống chung, thay vào đó anh ở với em trai và sẽ không ở với Chu Dương vào buổi tối, nếu không thì Trình Gia Dư chắc chắn sẽ khóc và mất bình tĩnh.
Trình Nghiên vỗ nhẹ lưng cậu nói: "Đã muộn, bây giờ đi ngủ. Về sau phải ăn cơm đúng bữa, nếu không anh sẽ tức giận."
Trình Gia Dư chậm buông tay anh, mềm mại nói:
“Đã biết.”
Trình Nghiên lúc này mới dùng ngón tay, từng chút một lau đi nước mắt trên mặt cậu, trong giọng nói có chút dịu dàng hiếm thấy.
“Ngoan, ngủ đi.”
Cánh cửa đóng lại. Trình Gia Dư lùi vào trong chăn. Cậu nắm lấy cổ áo sơ mi áp vào chóp mũi, hơi thở nồng nặc mùi thành thục của Trình Nghiên khiến tay chân cậu mềm nhũn. Cậu nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi của anh trai trên quần áo giống như có chút biếи ŧɦái không thể đòi hỏi được, ngón chân cọ cọ vào ga trải giường mềm mại, giữa hai chân dần dần xuất hiện một chút ẩm ướt.
Cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, vì cơ thể luôn dâʍ ɖu͙© của mình ngay khi gặp anh trai.
Trình Gia Dư nghe phòng khách dần dần an tĩnh lại, mới cẩn thận cởi bỏ cạp quần một chút, sờ vào bên trong qυầи ɭóŧ, đầu ngón tay dính một chút chất lỏng sền sệt.
Trình Gia Dư chạm vào tiểu huyệt ướŧ áŧ và côn ŧᏂịŧ đang nhếch lên của cậu, mùi của anh trai trong chăn vẫn chưa biến mất, khiến cậu cảm thấy như thể mình vẫn đang bị anh trai ôm trong tay, máu trong người như sục sôi, làn da trở nên mẫn cảm.