Editor: Dĩm
Sáng sớm, một chiếc xe buýt dừng ở cổng tiểu khu. Trình Gia Dư mặc một bộ đồng phục học sinh trông rất xinh, áo sơ mi sọc caro, cà vạt séc, quần đùi được ủi thẳng chỉ dài đến đầu gối, chân đi một đôi giày da cùng màu và đôi tất trắng đơn giản, sạch sẽ. Với chiếc túi da đen trên lưng, đứng dưới nắng bên đường trông rất an tĩnh, ngoan ngoãn.
“Em vào lớp đây.”
Trình Gia Dư hơi cúi người và nói với người ngồi trong chiếc xe màu đen bên đường.
Trình Nghiên ở trong xe. Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Trình Gia Dư.
"Vào đi. Hôm nay anh sẽ đón em sau giờ học."
Vẻ mặt Trình Gia Dư rất vui, mắt cậu sáng lên.
"Anh đón em hả?"
"Ừ."
Trình Gia Dư gật đầu, hai má cậu hơi ửng đỏ.
“Vậy thì em sẽ đợi anh.”
Hai người chào tạm biệt nhau, Trình Gia Dư chạy đến xe buýt.
Đây là xe buýt nhà trường chịu trách nhiệm đưa đón học sinh.
Trình Gia Dư học ở một trường trung học tư thục rất nổi tiếng trong thành phố, đôi khi được tặng danh hiệu "trường trung học cao quý".
Vốn dĩ Trình Gia Dư sẽ không học ở đây, gia đình không giàu có, bản thân cũng không có tiến bộ, học lực kém cỏi, không giống anh trai mình một chút nào.
Nhưng kể từ khi sự việc Trình Gia Dư bị các bạn học trong trường bắt nạt đến tai Trình Nghiên, vấn đề chọn trường trung học cho cậu hoàn toàn rơi vào tay anh.
Bản thân Trình Gia Dư cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng khi còn học cấp 2, cậu đã gặp phải một vài tên đầu gấu lợi dụng giới tính khác giới của mình để làm trò đồϊ ҍạϊ .
Trình Gia Dư không phải loại người chỉ biết khóc khi bị bắt nạt cũng đáp trả, hai bên đều lưỡng bại câu thương*.
*“Lưỡng bại câu thương” với ý nghĩa là trong cuộc giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.
Nhưng anh trai có vẻ rất tức giận khi biết điều đó.
Khi đó, Trình Nghiên đã đi học và làm việc ở tỉnh C, Trình Gia Dư hiếm khi gặp anh.
Sau đó, cậu nghe tin từ cha mẹ của mình rằng bọn đầu gấu đã bị đưa đến trại tạm giam và bị phạt rất nhiều tiền.
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Trình Gia Dư được Trình Nghiên đưa đến tỉnh C và gửi đến trường trung học cơ sở tư thục này.
Trình Gia Dư hoàn toàn không có ý kiến gì về điều này, thậm chí còn tràn ngập mong đợi.
Khi chuyển đến đây cậu cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy Trình Nghiên mỗi ngày, nhưng anh trai luôn bận rộn và rất hiếm khi về nhà. Trình Gia Dư thậm chí còn nảy sinh cảm giác chán ghét học tập vì lo lắng quá mức, triệu chứng này tiếp diễn cho đến khi Trình Nghiên đưa cậu về sống cùng, cậu mới dần trở lại bình thường.
Dù không thích học nhưng anh trai đã bỏ tiền lương của chính mình để đưa cậu đến một trường học tốt. Cho nên cậu mới ngoan ngoãn đến trường, đến lớp, đọc sách và nghe lời anh trai.
“Dư Dư!”
Một nam sinh ở phía sau xe buýt nhìn thấy Trình Gia Dư và vẫy tay với cậu.
“Ở đây.”
Nam sinh này tên là Chu Đồ, cậu ấy là bạn duy nhất của Trình Gia Dư ở trường. Cậu ấy cao hơn rất nhiều so với Trình Gia Dư, lớn lên đẹp trai, tính tình rất tốt, lại rất ga lăng.
Trình Gia Dư đi qua ngồi cạnh, Chu đồ đưa cho cậu một cái bánh mì kẹp và trái cây, Trình Gia Dư ngồi vào chỗ ăn cơm, Chu Đồ nói:
“Anh cậu đưa cậu đến.”
“Ừ.”
“Anh em cậu có quan hệ thật tốt.”
Chu Đồ lộ ra vẻ ghen tị.
“Nếu tôi cũng có anh chị em thì tốt rồi.”
Một cô gái bên cạnh quay đầu nói:
“Dư Dư, anh trai của cậu thật đẹp trai, tớ động tâm rồi.”
Trình Gia Dư nghe xong, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Một cô gái khác cười ngay lập tức:
"Cậu biết rõ cậu ấy sẽ tức giận, Dư Dư cuồng anh trai mà."
”Không biết anh trai Dư Dư có yêu đương hay không?"
Trình Gia Dư đặt bánh sandwich xuống, đỏ mặt giận dữ:
“Cũng không quan hệ gì đến cậu!”
Các cô gái cùng cười. Họ đều biết rằng mỗi khi ai đó nhắc đến anh trai Trình Gia Dư, phản ứng của cậu sẽ rất lớn, dáng vẻ dương nanh nhe vuốt như con mèo xù lông, trông rất đáng yêu.
Chu Đồ bất lực nói: "Được rồi, đừng trêu chọc cậu ấy nữa."
Cuộc sống ở trường rất bình yên.
Trình Gia Dư dành ba phần thời gian nghe giảng và bảy phần lại nghĩ về Trình Nghiên.
Trên đầu các trang sách, vẽ không ít chân dung chibi của Trình Nghiên , vì vậy thành tích một chút tiến bộ cũng không có.
Trình Nghiên đôi khi còn cho cậu học thêm ở nhà sau giờ làm, dạy cậu làm bài tập. Anh không khỏi thở dài mỗi khi nhìn thấy những câu hỏi sai kinh khủng trong bài tập của cậu.
“Dư Dư, anh đã dạy em bao nhiêu lần rồi?”
Giọng điệu của Trình Nghiên lạnh lùng, nhưng đối với em trai chỉ có bộ dạng bất lực.
“Mỗi lần em đều mắc nhiều lỗi như vậy.”
Trình Gia Dư ngồi xuống ghế, cúi đầu không nói. Mặc dù trong lòng cũng có chút chột dạ, không sợ anh trai tức giận, cậu biết anh trai luôn càm ràm nhưng sau sẽ tiếp tục dạy cậu làm đề.
Trình Gia Dư không tự chủ.
Ban đầu bố mẹ còn lo lắng. Không hiểu sao họ dạy ra cậu con trai lớn xuất chúng như vậy còn đứa con út lại khác một trời một vực.
Thành tích học tập kém, không có năng khiếu thể thao. Lớn lên hư hỏng, tính tình không tốt. Giống một cái bao cỏ xinh đẹp, ngoài khuôn mặt thì tất cả mọi thứ đều kém cỏi.
Chỉ có Trình Nghiên không nghĩ như vậy, không thúc giục cậu học, cũng chưa từng nói cậu không tốt xấu.
Trình Gia Dư nằm trên bàn, cẩn thận dùng bút vẽ Trình Nghiên, cô giáo giảng bài cũng không nghe lọt được một chữ.
Có người từ phía sau chạm vào cậu.
“Trình Gia Dư, cậu không nghe giảng à?”
“Cậu quản tôi.”
“Dư Dư, cậu thật dữ.”
Vài người phía sau cười lớn. Tất cả mọi người trong lớp đều thích trêu Trình Gia Dư. Mỗi khi các cô gái nhìn thấy Trình Gia Dư tức giận, khuôn mặt cậu sẽ dổ bừng, họ sẽ chạy đến và nhéo vào mặt cậu.
Mỗi lần trừng ai đó, đôi mắt luôn sánglên. Khi cậu nhìn chằm chằm, đôi mắt màu hổ phách như chứa nước, lông mi nhướng cao, rõ ràng là biểu hiện không vui, nhưng nhìn vào lại bị mê hoặc.
Sau khi tan học, Trình Gia Dư ngồi trong quán cà phê trước trường đợi Trình Nghiên đến đón.
Tâm trạng cậu vui vẻ, khua chân dưới gầm bàn, nghịch điện thoại. Trình Nghiên đã mua điện thoại di động cho cậu. Theo yêu cầu của Trình Gia Dư, cậu muốn mua cùng một kiểu dáng và màu sắc điện thoại di động của anh trai.
Một lúc sau, cuộc gọi của Trình Nghiên đến. Trình Gia Dư trả lời đầy mong đợi.
“Anh trai.”
Tuy nhiên, Trình Nghiên ở bên kia điện thoại nói:
“Dư Dư, hôm nay anh không thể đến đón em được, xin lỗi.”
Tâm trạng của cậu lập tức rơi xuống đáy vực, tâm trạng sụp đổ.
"Tại sao?"
"Chu Dương bị ốm, anh phải chăm sóc em ấy."
Trình Nghiên nói: "Em đi xe buýt của trường về, được không?"
Trình Gia Dư nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay của cậu trở nên tái nhợt.
Chu Dương ... Chu Dương!
Cậu muốn bóp chết cái tên đó rồi nuốt vào bụng, thậm chí muốn đem người này hoàn toàn biến mất trước mặt.
Ghen ghét cùng tức giận đã xâm chiếm toàn bộ đại não, đem lí trí toàn bộ nghiền nát, gần như mất kiểm soát, đề cao giọng:
"Anh ta thì có cái bệnh gì? Còn không phải là ngủ không yên."
Sau một thời gian dài trên điện thoại, Trình Nghiên bình tĩnh, lạnh nhạt nói:
"Dư Dư, đừng nói vậy."
Chu Dương đúng là bị bệnh. Mất ngủ kéo dài, lo âu trầm trọng và có xu hướng trầm cảm do dùng thuốc. Đã bị bệnh trong vài năm và không được cải thiện.
Thời điểm Chu Dương phát bệnh Trình Nghiên cũng nhìn thấy qua, anh ta tức giận, đập phá đồ đạc và tự làm hại bản thân. Một người vốn rất hiền lành dường như đã thay đổi thành con người khác.
Dù vậy, Trình Nghiên vẫn không chia tay Chu Dương.
Chu Dương là một người làm việc tự do, mối quan hệ trong quá khứ của anh ta rất hỗn loạn và không ổn định, thậm chí khi yêu Trình Nghiên, anh ta vẫn thường xuyên lui tới các quán bar đồng tính.
Người như vậy rõ ràng là không thích hợp với Trình Nghiên, người đang nắm giữ chức vụ lớn trong chính phủ, nhưng Trình Nghiên lại bỏ ngoài tai những lời đồn thổi, ở bên cạnh Chu Dương ba năm, vẫn quan hệ hòa thuận, chưa bao giờ tỏ ra bất bình với Chu Dương, vẫn luôn kiên nhẫn.
Điều này làm Trình Gia Dư ghen tuông điên cuồng.
“Không nghe, anh phải tới đón em.”
Trình Gia Dư đỏ mắt ngồi trên sô pha, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, nghiến răng nghiến lợi nói vào điện thoại.
“Anh đã đồng ý đến rồi. Đón em! "
Trên điện thoại không có động tĩnh. Lúc này Trình Gia Dư rất nhạy cảm, chỉ cần một giọng nói cũng đủ làm cho cậu tâm tình không tốt, lập tức hỏi:
"Bên cạnh anh có người? "
Dường như có ai đó đang nói thì thầm, giọng nói đó Trình Gia Dư quá quen thuộc, chính là Chu Dương.
Sau đó giọng nói càng ngày càng lớn. Khi nó vang lên lần nữa, Trình Gia Dư có thể nghe thấy giọng điệu nũng nịu trong giọng nói.
“Anh đang nói chuyện với ai vậy?”
Trình Gia Dư hít một hơi thật sâu, dùng sức nắm chặt lấy góc áo của mình.
“Tôi đang nói chuyện với Dư Dư, em uống thuốc trước đi.”
Trình Nghiên trả lời Chu Dương, tiếp tục nói với Trình Gia Dư:
“Dư Dư, đừng nháo nữa, tự mình về nhà đi…”
Trình Gia Dư hét lên: “Em muốn anh đón!”
Lời nói vừa dứt, Trình Gia Dư đã nghe thấy một âm thanh hôn mơ hồ và nhớp nháp qua điện thoại.
Trình Gia Dư đầu óc trống rỗng, cậu ngây người ngồi trên ghế, để cho âm thanh mơ hồ và trong trẻo như nước truyền vào tai, đè ép vào dây thần kinh của mình.
Với tiếng rêи ɾỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ phát ra từ cổ họng, điện thoại đột ngột bị cúp máy.
Trình Gia Dư ngồi trong quán cà phê, không quan tâm đến ánh mắt đang nhìn mình xung quanh, cứng ngắc cầm chiếc điện thoại với màn hình đen, một mình run rẩy và méo mó vì ghen tuông.