Bàn tay nắm chặt xe lăn của Tô Hiểu Nhiên khẽ run lên.
Mặc Hiên Sâm nói như vậy cô mới nhớ lại, hình như không có người hầu nào thèm để ý đến bọn họ từ khi nước vào nhà ông nội đến giờ.
Dưới ánh trăng, cô nhìn gương mặt góc cạnh của Mặc Hiên Sâm, cảm thấy anh có chút đáng thương. Anh họ của anh, Mặc Tử Hàn đã bắt nạt anh như một kẻ tàn tật và còn xúc phạm vợ anh trước mặt anh.
Còn chú thím của anh thì kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc, từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào mắt anh.
Ông của anh thì...
Trước đây, Tô Hiểu Nhiên nghĩ rằng ông nội hẳn là rất yêu thương anh, nếu không, cũng sẽ không lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh được.
Nhưng trong nhà vừa rồi, dáng vẻ lạnh lùng của ông nội khiến cô cảm thấy ông nội cũng không thích gì anh như vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút chua xót.
Mặc Hiền Sâm mất đi những người thân nhất của mình từ khi còn nhỏ, và bị những người thân khác đối xử tệ bạc với mình.
Gần như theo bản năng, cô hơi run rẩy vươn tay chạm vào bàn tay lạnh giá của anh. Tay người đàn ông khẽ cử động. Tô Hiểu Nhiên đột nhiên hoàn hồn lại.
Cô rụt tay lại như chạm vào nước bỏng nhưng vẫn kiên quyết nói: "Từ nay em sẽ là người thân của anh, em sẽ luôn bên anh”.
Các đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Mặc Hiên Sâm thoáng qua một chút sững sờ.
Anh đưa mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô qua dải băng. Tô Hiểu Nhiên tưởng rằng anh không nghe rõ cô nói gì.
Cho nên lặp lại một lần nữa một cách nghiêm túc: “Mặc dù anh và em... chúng ta chỉ mới kết hôn một ngày."
“Nhưng lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, em không giống như bọn họ”.
"Cho dù anh thực sự là sao chổi, em cũng không sợ chết, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."
Anh bất giác phụt cười một tiếng: “Lại đây." Tô Hiểu Nhiên đi tới, liền bị anh ôm vào trong lòng.
Hơi thở của người đàn ông phả nhẹ vào cổ cô, gợi lên cảm giác ngứa ngáy.
Anh một tay ôm cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mai của cô: “Thật sự không sợ sao?" Ánh trăng mờ ảo. Tô Hiểu Nhiên được Mặc Hiên Sâm ôm vào lòng, nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh một cách khó hiểu.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của người đàn ông được bao phủ bởi một dải lụa đen tràn đầy vẻ kiêng kị, vừa trêu người lại vừa nguy hiểm.
Khuôn mặt Tô Hiểu Nhiên bắt đầu nóng lên. Một người đàn ông đẹp trai và quyến rũ như vậy đã là chồng hợp pháp của cô từ hôm qua. Đây có phải là lời chúc phúc của cô không? Khuôn mặt đỏ bừng của người phụ nữ thật quyến rũ và dễ thương dưới ánh trăng.
Mặc Hiên Sầm khàn giọng lặp lại: “Sống cùng tôi, không sợ chết sao?"
Rõ ràng đó là một câu thoại trong phim cảnh sát, nhưng khi anh nói ra, cảm giác lạnh lùng biết bao, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Tô Hiểu Nhiên nghiêm túc gật đầu, ánh mắt trong veo: “Em không sợ". Anh đã chết ba người vợ chưa cưới rồi, nhưng cô lại kết hôn với anh một cách suôn sẻ. Cho nên, cô phúc lớn mạng lớn! Mặc Hiên Sầm nhìn đôi mắt trong sáng không chút tạp chất của cô, khẽ thở dài: Cô gái ngốc" . TruyenHD
Tô Hiểu Nhiên còn chưa phân biệt được câu cô gái ngốc của anh là ý gì, là khen hay là mắng, một bóng người đằng đằng kia đã lao ra khỏi ngôi nhà cũ.
"Mặc Hiền Sâm!". Mặc Tử Hàn mày mày xám xịt tức giận chạy tới. Tóc tại anh ta bù xù, bộ đồ xộc xệch, trên mặt có những dấu tay sưng tấy.
Anh ta đá vào xe lăn của Mặc Hiên Sâm một cách thô bạo: “Bình thường thì im lìm đến mức rắm cũng chẳng thèm đánh, thời khắc quan trọng lại còn biết dùng chiêu kích tướng?"
"Tôi đã sớm đoán ra, cậu không có ý tốt lành!"
"xúi giục tôi đi tranh cãi với nhà họ Cố, bây giờ nhà họ Cố đang làm lớn chuyện. Vì thể diện, ông nội đã lấy lại công ty vừa giao cho tôi!"
"Tên mù chết tiệt, mày hãm hại tao!"
Mặc Hiện Sâm nở một nụ cười nhạt, giọng nói lạnh lùng: “Anh cả đã sớm biết tôi không có ý tốt, tại sao lại còn trúng kế của tôi?"
"Chẳng lẽ anh ngốc đến mức bị đánh xong mới nhận ra không nên ra tay đối đầu với bọn họ?".
Giọng nói lạnh lùng cay nghiệt của anh, làm sao Mặc Tử Hàn đang tức giận lại có thể chịu sự chế giễu của anh?
Anh ta lại trực tiếp đá hai cái, chiếc xe lăn của Mặc Hiện Sâm nghiêng sang một bên như sắp đổ xuống. Mặc Tử Hàn vố tưởng hai cú đá này của anh ta, tên tàn phế Mặc Hiên Sâm sẽ té ngã ngựa.
Tuy nhiên, ngay lúc xe lăn lăn bánh, một đôi tay nhỏ nhắn đã vững vàng nâng đỡ chiếc xe lăn.
Tô Hiểu Nhiên dựng chắc lại xe lăn của Mặc Hiên Sâm trừng mắt nhìn Mặc Tử Hàn: “Không được ăn hϊếp chồng tôi!".
Mặc Tử Hàn: "..." Sự tức giận trong mắt cô khiển Mặc Tử Hàn suýt chút nữa tưởng mình bị hoa mắt.
Có gái nhỏ bé này khi nãy còn chân yếu tay mềm, bị anh véo vào mông cũng không dám lên tiếng, vậy mà bây giờ còn dám trừng anh ta mắng anh ta?
Anh ta giễu cợt, vươn tay ngả ngớn nhấc cằm cô: “Sao, muốn ra mặt cho người chồng tàn tật của cô à?" "Đừng quên, bản thân cô còn khó bảo vệ cho mình."
Vừa nói anh ta vừa mỉm cười xấu xa: “Cô không sợ... Tôi sẽ cưỡиɠ ɧϊếp cô trước mặt thằng chồng quê của cô sao?"
Anh ta cho rằng, người phụ nữ bị anh ta trêu ghẹo không dám lên tiếng sẽ không có chút sức chiến đấu nào.
Nhưng anh ta đã nhầm.
Tô Hiểu Nhiên nghiến răng, trực tiếp cởi giày cao gót bảy phân trên chân xuống, hung hăng nện vào mặt Mặc Tử Hàn: “Ăn hϊếp tôi thì thôi đi, còn dám ăn hϊếp chồng tôi!"
"Anh thật sự tưởng rằng chồng tôi không có người thân sao? Tôi nói cho anh biết, sau này chồng tôi sẽ do tôi bảo vệ!"
Mặc Tử Hàn bị hai chiếc giày cao gót của Tô Hiểu Nhiên đập vào đầu làm cho hoa mắt.
Khi anh ta định thần lại, Tô Hiểu Nhiên đã để chân trần đẩy Mặc Hiên Sâm chạy mất ở cuối hành lang hoa,
Anh ta lau mặt, một mùi vị tanh ngọt truyền đến.
Thầm mắng một tiếng, Mặc Tử Hàn vừa muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng lại bị Mặc Đông Lâm ở phía sau gọi lại: “Quay về đây! Còn chưa đủ mất mặt sao!"
"Nhưng mà bố, Mặc Hiên Sâm đó không có ý tốt!" "Còn không phải do con làm sai bị người ta nắm cản sao!" Mặc Đông Lâm trừng mắt nhìn Mặc Tử Hàn: “Còn không biết thành thật một chút!"
"Ông cụ còn đang tức giận, lỡ như nó cáo tội với ông cụ, con muốn lấy tiền từ tay ông ta càng khó hơn."
Mặc Tử Hàn không nghiêm túc phạt cười một tiếng: “Con thấy ông ta cũng chẳng yêu thương cậu ta gì mấy, nhiều năm nay vẫn luôn vứt cậu ta ở bên ngoài, bây giờ còn sắp xếp cho cậu ta cưới một cô vợ miền quê, không phải rõ ràng không muốn phân chia tài sản cho cậu ta hay sao!"
Mặc Đông Lâm từ xa cười khẩy một tiếng: “Nếu không phải lúc đầu bố ra tay giải quyết ba người vợ chưa cưới trước đó của nó, bây giờ nó sẽ cưới một cô gái nông thôn sao?"
Mặc Tử Hàn giật mình: “Ba người vợ chưa cưới trước đó của nó." "Là do bố ra tay sao"
Trong bóng tối, Mặc Đông Lâm châm một điếu thuốc hút: “Đừng tưởng bây giờ con có thể ngồi yên không lo, sao chổi đó là bảo bối của ông nội con đấy."
Tô Hiểu Nhiên đẩy Mặc Hiên Sâm chạy một cách điên cuồng. Tình thế cấp bách, hành lang hoa ban đầu quanh co phức tạp lại trở nên trót lọt hơn. Cô đẩy Mặc Hiên Sâm chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng chạy đến bên đường. Sau khi xác định Mặc Tử Hàn không có đuổi theo, cô ngồi xổm dựa vào xe lăn, thở hồng hộc. Dường như lâu rồi cô chưa từng bị căng thẳng như vậy. "Vất vả cho em rồi."
Người đàn ông đeo lụa đen ngồi trên xe lăn lấy một chai nước khoảng từ bên cạnh xe lăn đưa cho cô. Sau khi Tô Hiểu Nhiên lấy nước, mở nắp uống vài ngụm, toàn thân thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn anh: “Vừa rồi em chạy nhanh quá, không lắc anh chứ?"
Người đàn ông dựa vào xe lăn nở một nụ cười nhạt: “Cái mông sắp hỏng rồi." Tô Hiểu Nhiên giật mình, trong giọng nói có chút rụt rè: “Thật... thật sao?" "Không tin kiểm tra xem?"