Khi cơ thể hai chúng tôi chạm vào nhau, tôi liền cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình. Tôi rùng mình, xấu hổ.
Tôi bất lực trước khả năng chọn lọc từ ngữ của Kallisto. Nhưng tôi không còn sức để tức giận, vì vậy tôi đáp lại một cách mệt mỏi.
"....không phải chỉ vì trời lạnh."
"Vậy..?"
Hoàng tử nhanh chóng hỏi.
"Chỉ là..."
"Chỉ là?"
Tôi cố gắng viện một lí do nào đó để lấp liếʍ nó đi, nhưng nó không hiệu quả với tính tì mì mạng mẽ của Kallisto. Tôi xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình, run rẩy liên tục dưới tấm áo choàng lớn của thái tử, và cố gắng làm ra vẻ không có gì sai.
"Khi thần nhắm mắt lại...những chuyện đã xảy ra trước đó lại hiện lên."
"Chuyện gì đã xảy ra trước đó?"
Thái tử cau mày, hỏi.
"A!"
Kallisto phản ứng như vừa nhớ ra được gì đó.
"......lúc em rơi khỏi vách đá sao?Ôi, ta tưởng rằng em đã ngất xỉu ngay khi chúng ta ngã xuống. Có vẻ như không phải...."
"....."
"Hay ý của công nương là khi em suýt bị gấu ăn mà vẫn cố chấp muốn hạ nó?"
"Ah....Vâng, đúng rồi."
Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đáp trả lại.
"Thần run rẩy như một con cún vì nhớ lại lúc bản thân đã tiến về phía trước mà không hề sợ hãi và xém chết dưới vuốt của con gấu."
Tôi lầm bầm bằng giọng hơi lớn khác với một người đang run lên vì sợ hãi.
Với một tiếng thở dài thườn thượt và một lời thừa nhận khoa trương, Thái tử không còn ồn ào nữa. Tôi tưởng Kallisto sẽ nói "Con chó điên mà cũng biết sợ nữa à?". Tôi đang chờ đợi câu nói mỉa mai từ anh ta nhưng thật không ngờ....
Trong hang động tối tăm, nơi ngọn lửa vẫn bùng lên để cố xua tan đi cái lạnh, lại có sự bình yên đến lạ trong giấc ngủ.
Có lẽ khi tôi nói chuyện với Thái tử và dần dần tỉnh lại, cơn lạnh khiến tôi run rẩy, cảm giác nặng nề trong đầu tôi dần lắng xuống. Tuy nhiên, như thể bọn chúng thế chỗ cho nhau, một cơn mệt mỏi ập đến.
Tôi tựa đầu vào cánh tay rắn chắc đang kề cạnh, ôm chặt lấy tôi.
'Kallisto đã ôm mình trước mà chưa có sự đồng ý của mình, vì vậy anh ấy ít nhất nên đóng luôn vai trò một cái gối.'
Đó là khi mí mắt tôi đang từ từ cụp xuống.
"...khi ta còn nhỏ."
Rồi đột nhiên một giọng nói trầm ấm truyền đến từ trên đầu. Tôi lười quay đầu lại nên chỉ hơi hé mắt ra. Thái tử nhìn xuống tôi với một cái nhìn dịu dàng rồi lại mở miệng.
"Ta nghĩ lúc đó ta khoảng chín, mười tuổi."
"....."
"Ta đã gặp một con gấu có kích thước tương tự như con hôm nay em đã gặp."
"......gấu?"
"Đúng."
Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại kể một câu chuyện nghe có vẻ tẻ nhạt như vậy. Nhưng tôi đã im lặng, tiếp tục nghe câu chuyện của anh ấy.
"Có một lần khi sinh nhật của Nhị hoàng tử được tổ chức trùng ngày với một cuộc thi săn bắn, đó là khi ta lần đầu tiên nhìn thấy em trai của mình."
Đôi mắt của Thái tử trở nên thẫn thờ khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Bộ dáng đó khiến tôi thấy Kallisto có chút cảm giác của một con người bình thường.
Nhưng chỉ trong tích tắc, Kallisto ngay lập tức nhếch môi và tỏ vẻ hung dữ.
"Khi còn bé, ta nghĩ rằng ta có thể làm hại đến một đứa trẻ sơ sinh, vì vậy ta không thể nhìn thấy một sợi tóc của em trai ta nào vì Hoàng hậu đã luôn bao bọc nó trong nhiều năm...."
"......"
"Tất cả các quý tộc đều tụ tập để tham dự cuộc thi săn bắn, nhưng đó chỉ làm cho có lệ. Thực ra những món quà dành cho Nhị hoàng tử đã được xếp trong suốt cuộc thi."
"...."
"Ta là người duy nhất tham gia với hai tay trắng, không chuẩn bị trước một món quà nào."
Anh ta lẩm bẩm với gương mặt vô hồn. Nhìn lại thì Kallisto có vẻ hơi thất vọng.
"Ta muốn tặng cho đứa em trai duy nhất của mình một món quà thật đẹp."
"....."
"Vì vậy, bất chấp sự phản đối của cha, ta đã lẻn vào bãi săn với một cây cung."
"....."
"Ta định bắt một con vật nhỏ như thỏ và tặng nó như một món quà."
Kallisto sớm lấy lại tinh thần, như thể anh ấy vừa cảm thấy thất vọng khi kể về tuổi thơ của mình. Rồi Kallisto cười với tôi, với một nụ cười tinh quái.
'Không ngờ anh ta lại có một tuổi thơ buồn như vậy.'
Bằng cách nào đó, nghe có vẻ khá kỳ lạ nhưng tôi đã có một cái nhìn khác về Thái tử, người đang kể cho tôi nghe về tuổi thơ của mình.
Trong cái trò chơi này, tôi luôn bận bịu lo lắng về kết cục của mình nên đã không thu thập nhiều thông tin về Kallisto trong chế độ Khó này. Để tồn tại đến hết game, tốt hơn hết là tôi để ý và ghi nhớ các chi tiết quanh mình. Vì vậy, tôi cẩn thận khắc ghi thời thơ ấu mà Thái tử đã tâm sự với tôi.
"Ta đã tìm thấy con mồi mà ta thích, nhưng nó bỏ chạy quá nhanh nên mũi tên không trúng nó. Ta đang đuổi theo con mồi và vô tình đi vào rừng sâu."
"...."
"Và ta đã tình cờ gặp một con gấu."
Tôi có chút bất ngờ. Câu chuyện của Kallisto rất giống với những gì tôi gặp hôm nay. Thái tử, người nhận thấy sự ngạc nhiên từ tôi, tiếp tục kể câu chuyện của mình.
"Ta thậm chí không thể bắn một mũi tên nào vào con gấu đang chạy về phía ta, không giống như công nương lúc sáng."
"......"
"Ta đã rất sợ hãi. Ta chỉ kịp thoát ra trước khi bị bàn chân trước của nó đạp trúng."
"......Ngài đã gặp nó khi còn rất nhỏ. Lúc đó ngài còn nhỏ tuổi hơn thần bây giờ nữa mà, phải không?"
Tôi chớp mắt và hỏi lại.
Sắp đến tuổi trưởng thành mà tôi còn run lên gặp con gấu. Vậy thì một đứa trẻ chín, mười tuổi sợ hãi là điều hiển nhiên. Không ai có thể phủ nhận việc một con người, bất kể lớn nhỏ gì đều sẽ sợ hãi trước một con thú to lớn như vậy.
Đó là một khía cạnh an ủi, nhưng Kallisto lắc đầu kiên quyết.
"Tuổi tác không quan trọng đối với người thừa kế ngai vàng. Một vị vua là phải luôn luôn hoàn mỹ."
"Nhưng..."
"Nhưng ta đã không tránh kịp nó hoàn toàn, ta đã bị móng vuốt của nó cứa vào cánh tay của ta. Nếu muộn hơn một chút, cánh tay của ta sẽ lìa khỏi cơ thể này chứ không dừng lại ở việc bị cào. Ta đã gặp may mắn."
"Eughh...."
Tôi đã chán ngấy với Kallisto về cách miêu tả tàn nhẫn với cánh tay trái của mình. Thái tử đã nhếch miệng cười khi thấy phản ứng của tôi. Có lẽ anh ta thấy tôi trông rất buồn cười.
"Ta điên cuồng bỏ chạy khỏi con gấu.....và đột nhiên một mũi tên lao tới từ phía bên kia."
"Các lính canh có ở đó không?"
"Ta đã nghĩ đến đám lính canh đầu tiên."
Thái tử đột nhiên nhíu mày lại.
"Trên đường đi, ta chạy đến chỗ một con sư tử đang hấp hối và những tên sát thủ mặc đồ đen đã dùng cung bắn để tấn công ta."
"Agh, sát thủ?"
"Lũ đó được cử đến để gϊếŧ một đứa trẻ 10 tuổi."
Tôi mở lời trước lời giọng nói bình tĩnh của anh ấy. Vì là Thái tử nên anh ta không nhận ra à? Việc thả hàng chục sát thủ vào bãi săn để gϊếŧ một đứa trẻ là không bình thường chút nào.
Hai mươi tên sát thủ mà tôi gặp phải lúc sáng lại hiện lên trong tâm trí tôi.
'.....đó là điều mà Kallisto thường xuyên phải trải qua.'
Tôi đã hiểu vì sao khi đột nhiên đối mặt với bọn sát thủ trong rừng, Thái tử lại bình tĩnh đến lạ thường. Thời thơ ấu của bạo chúa, không được nhắc đến trong trò chơi. Điều này thật tồi tệ.
"... Ai đã đứng đằng sau chúng?"
"Không biết nữa. Cuộc điều tra đã tan thành mây khói và vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu."
Một tay vuốt cằm, trong mắt Kallisto chợt lóe lên.
"Chắc hẳn chủ mưu là Hoàng hậu hoặc một kẻ nào đó có quyền lực đến mức không thể tiết lộ. Và chắc chắn không thể là Nhị hoàng tử vì nó chỉ mới là một đứa trẻ còn chưa chưa biết viết."
Tôi không thể cảm nhận được chút tình cảm khi Kallisto nhắc đến đứa em trai duy nhất của mình.
Tôi chợt thấy lo lắng.
"Ngài có thể kể tiếp không?"
"Điều đó có gì sai? Ngài cũng đâu đến gặp Nhị hoàng tử và tham gia cùng buổi tiệc đâu."
Tôi rất tức giận, nhưng anh ấy đã đúng. Nhưng tại sao nắm đấm của tôi lại nắm chặt?
'Từ khi còn là một đứa trẻ, anh ấy đã bị người lớn phá hủy nhân cách của mình.....'
Một lần nữa tôi bị thuyết phục sâu sắc bởi sự hình thành nhân vật của anh ấy, và gửi một cái nhìn về tốc độ câu chuyện.
"Và sau đó thì sao?"
"Ta vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi con gấu về phía những tên sát thủ đang trực chờ để gϊếŧ ta và đột nhiên tôi bị trúng vào ngực bởi mũi tên mà chúng bắn và ngã xuống dốc."
"Ngực, ngực ư?"
"Đúng vậy. May mắn thay, ta không chết nhờ món đồ của mẹ mà ta luôn đeo trên ngực."
Theo phản xạ, tôi nhìn quanh cổ Kallisto. Nhưng đó chỉ là bộ ngực trần cứng ngắc không có mônt mảnh vải.
"Ta không còn đeo nó nữa. Ta không thể tiếp tục đeo nó sau đó, vì vậy ta đã cất nó riêng rồi."
Thái tử cười nhạo.
"Vậy ngài đã thoát chết nhờ món đồ đó sao?"
"Ờm!"
Gương mặt anh rạng rỡ. Tôi vội quay đầu lại, ho khan một tiếng.
"Vậy, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Còn con gấu thì sao?
Khi tôi cố gắng xoay chuyển chủ đề, thái tử kén chọn, lén lút và nhẹ nhàng.
"Nghe có vẻ buồn cười nhưng nhờ cú ngã xuống dốc, con gấu đang đuổi theo ta đã vượt qua ta và chạy đến chỗ đám sát thủ."
Anh lại khóe miệng nhếch lên, tựa như đang nhớ lại khung cảnh buồn cười đó.
"Đó là một cuộc chiến đẫm máu. Con gấu rất khôn. Nó đã chiến đấu rất mạnh mẽ với mười tên sát thủ."
*Crrrrrrrrrrrr!*
Đâu đó tiếng gầm của con gấu vang lên, một con gấu quái vật khổng lồ đang phát điên tiến về phía tôi. Hình ảnh của một hoàng tử trẻ đang nhìn những tên sát thủ bị cuốn đi bởi bàn chân cầm cự của con gấu lại hiện lên một cách chân thực.
"......vậy ai đã thắng?"
Thái tử trả lời ngay với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Cả hai đều đã bị xóa sổ."
"C...Cả hai?"
"Số lượng sát thủ đông hơn, nhưng chúng không có vũ khí tầm gần để gϊếŧ con gấu ngay lập tức."
"....."
"Ngược lại, con gấu đã quét sạch chúng và chiến thắng, nhưng chất độc trên mũi tên đã lan ra và cuối cùng nó cũng chết."
Rốt cuộc, chỉ có vị hoàng tử trẻ tuổi sống sót sau cảnh đại tàn sát.
"Ta đã sống sót và em nghĩ ta đã làm gì tiếp theo?"
Lần này Thái tử đột nhiên hỏi tôi một câu.
"....."
Môi tôi nứt nẻ và tôi không thể trả lời được gì.
"Ngài đã làm gì? Nếu là thần thì thần sẽ tận dụng thời điểm con gấu và lũ sát thủ đυ.ng độ nhau mà trốn thoát khỏi khu rừng."
"Ta đã chặt đầu con gấu như sáng nay."
Tuy nhiên, vị hoàng tử trẻ đó đã thực hiện một hành động bất ngờ.
"Và ta tự hào khi đã chiến thắng cuộc săn lùng."
"......."
"Sau buổi lễ, cái đầu gấu mà ta mang về đã bị ném vào một đống quà sinh nhật của Nhị hoàng tử. Đó là một cảnh tượng khá thú vị khi thấy máu từ cái đầu vẫn chưa đông lại và nó chảy lan ra các món quà khác."