Kallisto trợn mắt
"...Gì cơ?"
"......khi thần nhìn thấy điện hạ trong bữa tiệc mừng ngài trở về."
Tôi đã cố gắng thay đổi cuộc gặp mặt đầu tiên để không tạo ra cảm giác không tương thích. Thực ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thái tử là trong bữa tiệc sinh nhật của Nhị hoàng tử.
Vì vậy, vị Thái tử của ngày ấy tự nhiên được hình dung trong đầu tôi. Một người đàn ông cao lớn kiêu hãnh bước trên thảm đỏ với chiếc áo choàng đỏ vắt hờ trên vai.
"Tóc của ngài sáng rực lên vì nó được phản chiếu dưới ánh đèn chùm.....trông giống như ngài bôi một lớp bột vàng nổi xung quanh."
Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy anh ta kéo theo tên sát thủ thì tôi thật sự nghĩ anh ta là một nhân vật hoàng gia thực sự.
Trước giờ hình ảnh của các vị hoàng tử trong mắt tôi chỉ là một hình ảnh minh hoạ, mơ hồ. Họ là những người đàn ông nhã nhăn, lịch thiệp, cao quý. Cho đến khi tôi gặp Kallisto, anh ta đã phá vỡ những gì tôi từng tưởng tượng.
"Và đôi mắt của Bệ hạ trông như có một viên hồng ngọc trong đó, vì vậy chúng trông rất quyến rũ."
"Qu...yến rũ sao?"
Thái tử hỏi lại với giọng điệu kinh ngạc.
"Đó là lý do mà em đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"
"Những người có tiền thường giống như vậy."
Tôi không thực sự yêu thích trang sức như mọi người hay nói, nhưng tình hình đang theo hướng ổn thỏa tôi đành trả lời xạo.
"Thần rất thích trang sức, đá quý. Tất nhiên là cả vàng nữa."
"Huh..."
Liệu lý do này có thoã mãn cho sự chờ đợi của anh ta hay không? Thái tử vẫn tiếp tục tung đòn vô ích.
"Em thật là..."
Thái tử lẩm bẩm một mình, vẻ mặt khó đoán.
"Một cô gái kỳ lạ."
"......?"
"Em thật là kỳ lạ."
Đồng thời, đầu Kallisto sáng lấp lánh.
[Độ hảo cảm 29%]
Anh ấy nói tôi kỳ lạ, nhưng tại sao độ hảo cảm lại tăng lên?
'Nhưng anh còn kì lạ hơn tôi nữa.'
Tôi chua chát nghĩ vì cảm thấy mình hơi vô ơn.
"Được rồi, phải không? Thần đã nói xong, vì vậy đừng hỏi thần nữa."
"...Ha"
Thái tử nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi cười vô ích. Và chống cằm nói.
"......Chúng ta phải ra khỏi rừng ngay khi trời sáng, vì vậy thần sẽ đi ngủ."
Có lẽ Kallisto đã hiểu sơ được về cái lí do mà tôi vừa bịa ra....
"Chúc ngủ ngon. Điện hạ."
Không cần lời đáp lại, tôi quay lưng lại và nằm xuống ngay lập tức. Tôi nghe thấy anh ta đá lưỡi ở phía sau, nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy.
'Cuối cùng cũng được buông tha rồi!'
Tôi nhắm mắt lại với lòng nhẹ bẫng khi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của anh ta.
Khi tôi đang đắp chiếc áo choàng của Thái tử, tôi chợt nghĩ rằng anh ấy sẽ không thể ngủ nghê gì được vì chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, nhưng tôi không quan tâm.
'Đó không phải việc của tôi.'
Mặc dù tôi đã ngất xỉu và tỉnh dậy, nhưng tôi rất mệt và kiệt sức. Hôm nay thực sự, thực sự rất vất vả. Từ sáng sớm đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi.
Nếu tôi chơi trò chơi theo cách này mỗi ngày, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết ngay cả khi chưa có một kết thúc tốt đẹp.
'Không, không, không, không, không, không, không, không, không!'
Tôi đi ngủ với hàng đống ý tưởng đáng ngại và tôi cũng không thể chìm vào giấc ngủ ngay được.
Tôi nhắm mắt lại và đếm cừu, tôi tượng ra một bầy cừu trải dài trên đồng cỏ.
'....9..10..11..12....'
Càng đếm cừu, tôi càng rơi vào thế giới vô thức.
'11...10...9.....'
Những con cừu đã mọc trên đồng cỏ đột nhiên bắt đầu tụ lại.
Wooddudduddud-
Bởi vì một thứ gì đó to lớn đã ăn thịt từng con cừu ở ngoài rìa bầy cừu. Những con cừu đi lang thang trên bãi cỏ tụm lại với nhau với tốc độ nhanh chóng.
Cuối cùng, thứ đó ăn thịt tất cả những con cừu và một thứ gì đó to lớn đến trước mặt tôi, nó rỉ máu. Nó ngay lập tức đưa tay lên phía trên tôi.
Whoo-woong-
Các bàn chân trước của nó giơ lên. Đó là kẻ đang mở to miệng để ăn thịt tôi....
Đó là đầu của một con gấu quái vật.
-Kuoowwowhhhhhhhhhhh!
Tôi giật mình và mở to mắt. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không có con gấu nào cả.
Ngọn lửa vẫn hừng hực. Tôi vẫn ở trong một hang động tối tăm.
'Đó là một sự cứu rỗi.'
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một hơi thở hổn hển. Sau đó, tôi giao tiếp bằng mắt với một người đàn ông đang ngồi bên đống lửa.
"...Ồ, ngài không ngủ sao?"
Thái tử vẫn ngồi yên ở vị trí lúc nãy, ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó anh ta trả lời cộc lốc.
"Thật tuyệt nếu chúng ta ngủ cùng nhau và cùng trở thành thức ăn của một con thú, công nương nhỉ?"
Vậy có nghĩa là anh ta đang trực đêm.
Tôi sững sờ trước hành động đáng tin cậy của Kallisto. Sau đó, Thái tử đột nhiên mở miệng.
"Em không ngủ được à?"
"Hở? À, vâng....."
Tôi không thể chịu đựng được khi phải nói rằng mình đã gặp ác mộng và tỉnh dậy, vì vậy tôi gật đầu qua loa. Đánh giá từ tư thế không thay đổi hoặc tầm nhìn tối tăm của anh ta, anh ta dường như đã ngủ gật trong một thời gian ngắn.
Mặc dù tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đầu tôi vẫn còn tê liệt.
'Trời đã trở lạnh....'
Một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến trong tôi. Cơ thể này vốn đã yếu ớt cộng thêm việc vừa rơi xuống nước nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.
Tôi cúi xuống trước đống lửa với chiếc áo choàng được gấp chặt để tận hưởng ngọn lửa.
"....."
Thái tử nhìn tôi, nhướng mày và không nói gì. Nhưng ngay cả khi ngồi trước đống lửa, cái lạnh vẫn không biến mất.
Tại sao vậy?
Còn lâu mới khỏi bệnh, tôi cảm nhận được cơ thể này đang run rẩy. Tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Tôi run rẩy không chỉ mỗi việc bị lạnh, điều này được nhận ra một cách muộn màng.
'.....Khi quay trở lại, tôi có phải uống thuốc an thần hay gì đó không?'
Tôi chán nản.
Giống như việc tôi không thể kiểm soát được đôi tay run rẩy của mình trước mặt Vinter sau khi đánh bại lũ quái vật ngày trước, chấn thương của tình huống mà tôi không hề biết trước giờ đã đến như một hậu quả.
Trên thực tế, nó sẽ thật kỳ lạ khi không ai trong số họ ngạc nhiên. Một con gấu giơ hai chân trước của nó, một Thái tử bị trúng tên, và đám sát thủ đang theo đuổi sát sao.
"......Có lạnh không?"
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không nhận ra vì tôi đang quấn một chiếc áo choàng, nhưng Kallisto lại lập tức nhận thấy sự khác thường ở tôi.
"......Hả? Không, thần không sao."
Tôi đã từ chối. Tôi không muốn cho người khác biết về tình trạng của mình ngay lúc này.
Nhưng Thái tử vẫn nghi ngờ, bên đống lửa có mấy cây củi đang nằm bên cạnh.
Anh ấy đặt thêm nhiều nhánh cây.
Hua Aak-.
Ngọn lửa cháy mạnh hơn. Nhưng vẫn không đủ để tôi bớt lạnh.
"Ck, đó cũng là một rắc rối."
Đúng lúc đó, Thái tử bật dậy khỏi chỗ ngồi. Phần thân trên rắn chắc, khó có thể nhìn thấy vì bóng của ngọn lửa, đã lộ ra.
"Kyaaa! Ngài đang làm gì vậy!"
Tôi giật mình và lấy hai tay che mắt lại. Tất nhiên, tôi đã hé ngón trỏ ra để xem anh ấy đang làm gì.
Thái tử vòng qua đống lửa, đi về phía tôi.
"Đừng làm bất cứ điều gì lố bịch và ngồi yên đi."
Tôi rất xấu hổ trước hành vi đột ngột của anh ấy.
"Có chuyện gì với ngài sao?"
"Im lặng nào."
Anh nhướng mày và nhấn mạnh. Nhưng khi tôi không có ý định cử động, anh ta đã ngã người xuống và đẩy cơ thể tôi một cách thô bạo.
"Điện hạ!"
Tôi hoảng hốt bật dậy. Chính là để chạy qua phía bên kia, vốn là chỗ ngồi lúc nãy của Kallisto.
Nhưng ngay tôi không thể làm được. Bởi vì Kallisto đã nắm phần đuôi của chiếc áo choàng mà tôi đang mặc lại.
"Aah!"
Khi đó, tôi bất lực ngã xuống. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, sợ sệt khi nghĩ đến việc rơi xuống nền đất cứng. Nhưng nơi tôi đáp xuống, không phải trên nền đất lạnh lẽo,
'......Huh?'
Tôi nằm trong vòng tay của Thái tử. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ một cơ thể khác. Cơ thể chỉ cách tôi với một lớp áo choàng ở giữa.
'Hừ. Cái quái gì đang diễn ra vậy?'
Tôi cứng người như một khúc gỗ với miệng há to.
"Cái, cái gì, ngài đang làm gì vậy? Làm ơn, buông ra!"
Một giây sau tôi mới phản ứng lại và vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng cánh tay của anh ta vẫn đang ôm chặt người tôi, không hề nhúc nhích.
"Thật thô lỗ. Em dám đối xử như vật với Thái tử đế quốc, hả?"
Anh ấy mở miệng với nét mặt không đổi.
"Đừng lộn xộn nữa và hãy ngồi yên. Ta không làm điều này vì ta thích công nương đâu."
"Gì! Vậy thì buông ra! Ngài đang quấy rối đấy....."
"Ta không biết em đã có những suy nghĩ đen tối nào trong đầu, nhưng hãy loại bỏ nó đi."
Thái tử không hài lòng khi thấy tôi phản ứng như vậy.
"Khi bị cô lập khỏi chiến trường, điều quan trọng nhất là duy trì nhiệt độ trong người với các binh lính tại đó. Bọn ta thường cảm thấy lạnh, nhưng cách một vài giờ thì bọn ta thường chạy vài vòng để làm ấm cơ thể."
"......"
Tôi suy nghĩ lại về lời của Kallisto. Lý do anh ấy đột ngột đến và ôm tôi cũng khá hợp lý.
Lại nhìn cái mặt, cái cách anh ta nhìn tôi như thể anh ta thực sự không muốn, có vẻ khó chịu lắm.
'Anh ta gần như xém gϊếŧ tôi cách đây không lâu, vì vậy cho dù đó là một trò chơi như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ không thể xảy ra như vậy...'
Nếu đó là nữ chính ở chế độ Bình thường, tôi sẽ không biết. Không có một chút khả năng nào mà một luồng không khí kỳ lạ như vậy lại nảy nở giữa tôi và Thái tử.
Không, nhưng tôi là người đột nhiên bị bẽ mặt, nhưng tại sao anh ấy lại làm bộ mặt mà anh ấy ghét hơn?!
Anh ta trông có vẻ bị xúc phạm một cách kỳ lạ, nói rằng, tôi hiểu hành vi của anh ta nhưng miễn cưỡng. Tôi càu nhàu với giọng hờn dỗi.
"Đây không phải là chiến trường."
"Vậy thì em cứ tự cầm cự và chết dau một giờ đồng hồ vì bị hạ thân nhiệt."
"....."
Tôi im bặt trước lời nói của Kallisto. Nếu không, tôi sợ anh sẽ nói điều gì đó làm tuột 29% độ hảo cảm xuống mất.
Sự im lặng bao trùm hang động. Kallisto vẫn ôm tôi trong lòng và nhìn chằm chằm vài đống lửa.
"......Tại sao em cứ run rẩy như một con chó con vậy?"
Anh ấy hỏi, rồi thu hẹp khoảng cách giữa hai mắt tôi và anh ta. Đồng thời, hai tay ôm tôi cũng chặt hơn.