[Nữ Hoàng Ai Cập] Chào Nàng, Isis

Chương 35: Đại hoàng nữ.

   Khi Isis thức giấc đã không còn thấy hơi ấm của Ragash bên cạnh. Nàng mơ màng mở mắt, phát hiện chàng để lại lời nhắn trên một mảnh giấy da dê nham nhở, nét viết rất vội vàng.

"Nơi quân doanh có chút biến động, nàng nhớ ở yên trong lều, không được ra ngoài. Ta giải quyết xong sự vụ lập tức trở về bên nàng, giải thích cùng nàng rõ ràng mọi chuyện. Không cần đi ra bên ngoài, dường như kẻ địch đã hạ nguồn bệnh độc xuống chỗ chúng ta, nàng tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để bị nhiễm bệnh."

Chỉ viết một đoạn ngắn, nhưng lại dặn đi dặn lại mấy lần việc nàng không được đi ra ngoài, chỉ vậy là có thể thấy được dịch bệnh trong quân doanh đã lan nhanh và nguy hiểm đến mức độ nào.

Ragash dẫu cho vô cùng sủng nàng, yêu thương nàng nhưng chàng cũng hiểu rõ trình độ của nàng, chàng không quá mức nâng niu nàng giống như đồ sứ, việc nàng có thể làm, việc nàng nên làm, chàng nhất định để nàng ra tay.

Lần này chàng lại nghiêm túc cấm cản không cho ra ngoài như thế, là có thể suy đoán ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Lần này quả thực không thể coi thường.

Không ra ngoài lều cũng được, nhưng tình huống đại khái thì không thể không biết rõ ràng.

Vẫy tay gọi Ari, nhỏ giọng nhờ bà đi hỏi chuyện một chút.

Không lâu sau, lập tức nhất thanh nhị sở chuyện bên ngoài đều được truyền đến bên tai nàng.

- Bẩm lệnh bà, không biết bằng cách nào, quân địch đã hạ thuốc xuống được quân ta. Hiện nay tất cả các quân lính đều có triệu chứng sốt cao, khó thở, ói mửa. Tuy rằng có vài người bị ảnh hưởng đến sinh mạng nhưng hầu hết đa số đều chỉ là bệnh nặng, không đáng lo ngại.

Không đáng lo ngại ư? Isis cười lạnh. Nếu mà lúc khác thì là không đáng lo ngại, nhưng hiện giờ chính là đang trong lòng cuộc chiến, chính là lúc mà một ngọn gió thổi cỏ lay cũng là thứ có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vậy mà bây giờ quân lính của Babylon gặp phải bệnh như vậy, khi quân lính không có sức, chủ tướng có tài ba đến mấy thì cũng chỉ có thể cầm cự được.

Chứ thắng ư?

Quá xa vời, quá khó khăn.

Mãi đến gần trưa Ragash mới trở lại lều.

Đi sau lưng chàng là một vị đại phu nhìn luống tuổi già dặn cùng một vị thần y trong rất đỗi quen mắt. Chính là vị thần y đáng lẽ nếu không vướng bận về quốc gia thì chắc đang ngao du ở một đất nước nào đó, ngắm trời mây vịnh cảnh núi sông rồi.

Yuma ra tay chẩn bệnh cho trước. Y không vội bắt mạch mà trước hết lại kiểm tra bằng những cách khác để xác định xem Isis có bị nhiễm bệnh không như xem mí mắt, lưỡi,...

Sau khi xác định Isis vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, y thoáng thở phào, nhưng ánh mắt dường như lại thêm một phần nghi ngờ.

- Mạch tự này... Hình như không đúng lắm? Không phải là mạch tượng của  bệnh độc, nhưng mà ta nhớ là ta biết về cái này, nhưng mà lâu quá rồi chưa từng gặp lại mạch tự này... Ta vậy mà lại quên mất... Này, lão đại phu, ngài xem qua một chút, Hoàng phi đây là làm sao vậy?

Kể từ khi vị thần y trẻ tuổi không rõ lại lịch này ra tay chữa trị cho quân lính, tốc độ khỏe lên của các thương binh đều nhanh lên một cách đáng sợ. Vị lão đại phu này vốn đã bị tên oắt con kiêu ngạo nhưng lại tài trí hơn người này làm cho tức chết rồi, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, sắc mặt liền tốt hơn hẳn. Ông vội vội vàng vàng chạy tới trước giường, lúc nắm lấy cổ tay Isis cơ hồ còn hơi run run vì vui vẻ.

Nhưng khi nắm được mạch tượng, sắc mặt ông liền thoắt đổi.

Đây vốn dĩ là một chuyện đáng mừng, nhưng trong tình huống như vậy....

- Thần xin chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Hoàng phi. Lệnh bà hiện đang có thai, nhưng mạch tượng không rõ ràng, hẳn là thai nhi mới được hình thành trong một tháng trở lại đây. Đây đang ở thời điểm cần lưu ý, bệnh bà phải hết sức cẩn trọng.

Lời vừa nói ra tất cả những người đang có mặt

trong lều đều sửng sốt.

Kinh hỉ này đến quá bất ngờ, khiến tất cả không kịp đón nhận.

Isis là người phản ứng lại đầu tiên, nàng đưa tay ôm bụng, lời nói lộn xộn không rõ ràng.

- Em... Ra... Hài nhi... Em... Chàng...!

Gương mặt Ragash chìm trong vui sướиɠ không thể nào kiềm chế. Trong một đám người, dường như chỉ có Yuma là người có biểu hiện bình tĩnh nhất.

Y phân tích rõ ràng.

- Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu, nhất là trong thời điểm hiện tại. Trong thời điểm chiến tranh như vậy, lại còn đang ở biên cương dịch bệnh cũng bắt đầu lan truyền mà Hoàng phi lại đang mang thai như vậy... Thật sự quá nguy hiểm. Nhưng nếu đang trong thời điểm gấp rút hiện tại mà lại đem hộ tống Hoàng phi trở về hoàng cung sẽ khiến các binh lính đem lòng nghi ngờ là Hoàng phi đang trốn tránh, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến nhân tâm.

Ragash cùng Isis lập tức rơi vào trầm tư. Đây quả thật là chuyện đáng phải suy xét, không thể tùy tiện mà quyết định.

Yuma lại đưa ra các con đường mà bọn họ phải đối mặt và lựa chọn.

- Nếu không muốn binh lính họ suy nghĩ sai lầm, chỉ có thể tuyên bố chuyện Hoàng phi có tin hỉ ra ngoài. Như vậy thì sẽ gây nguy hiểm đến Hoàng phi. Chắc chắn kẻ địch bên kia sẽ tìm cách ám hại. Khoan chưa nói đến kẻ địch, trước hết hãy nói về những tiểu thư phu nhân hãy còn đang mong ngóng đến vị trí Hoàng phi này đã là một mối nguy tiềm tàng không thể nào bỏ qua. Hoàng phi một thân một mình ở trong hoàng cung, bản thân lệnh bà lại còn là người Ai Cập, trước giờ không lôi kéo bè cánh gì, đây thật là nguy hiểm cho đứa trẻ đang trong bụng.

Đúng vậy...

Nếu chỉ là một mình thì chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, khả năng xấu nhất cũng chỉ là nguy hiểm một chút, chẳng ảnh hưởng đến tính mạng được.

Nhưng bây giờ đã khác, có đứa trẻ trong bụng, mối nguy hiểm một chút kia cũng có thể lấy đi tính mạng của sinh linh bé nhỏ này.

Chiến trường nguy hiểm, lại còn đang có dịch bệnh, hiển nhiên không phải là nơi tốt để mà dưỡng thai.

Nhưng Hoàng cung với đầy các thế lực đồng mặt mà không đồng lòng với Hoàng phi cũng chưa chắc là một nơi ổn.

Đây là lần đầu tiên Isis cảm thấy tuyệt vọng vì đứa trẻ trong bụng.

Tại sao, con yêu?

Tại sao không sớm hơn một chút?

Tại sao không thể muộn thêm một chút?

Tại sao phải là hiện tại?!