[Nữ Hoàng Ai Cập] Chào Nàng, Isis

Chương 34: Hiền thê

Isis tuy rằng làm ra hành động thất thố ngốc nghếch là một mực đòi Ragash đưa nàng ra sa trường, nhưng hành động này không hề thể hiện rằng nàng hoàn toàn mất đi lý trí.

Nàng vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Ví dụ như lúc này, nàng đang cùng với Ragash bàn về kế hoạch chống trả lại đòn tấn công của Hittites.

Ismir không phải là một kẻ dễ đối phó.

Tuy rằng khi đối mặt với người tình trong mộng- cô gái sông Niles thì tên này luôn làm ra một số hành động quá sức ngu ngốc so với trí tuệ tuyệt vời mà thần linh đã ưu ái mà trao cho hắn, nhưng việc này cũng không đại biểu rằng hết thảy mưu kể thâm trầm nơi hắn đã hoàn toàn bị tình ái vô vọng kia làm mất đi.

Ismir không phải là kẻ mà người khác dám khinh thường.

Dường như lần này, hắn đã thoát khỏi đả kích về việc năm lần bảy lượt bị Carol đưa ra lời từ chối. Đồng thời với sự thất vọng khi tình sâu đậm bị từ chối, dường như Ismir cũng thoát ra được sự không thể tin tưởng sâu cay khi là kẻ bại tướng dưới tay của một Hoàng đế không đủ tư cách như Memphis.

Sau khi thoát khỏi sự đả kích này, không thể không thừa nhận hắn đã tiến bộ rất lớn.

Hiện tại quân đoàn của Hittites đang đóng lều trại cách biên cương giữa hai nước một khoảng không xa.

Đây là một khoảng cách vừa nguy hiểm lại vừa an toàn. Cả hai đều có thể nhận rõ được động tĩnh của nhau, sẽ không làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ, nhưng lại cũng đủ gần cho những đột kích bất ngờ, cho những cuộc bao vây mà kẻ địch khó lòng thoát thân.

Nhưng nếu vậy, đây sẽ càng là thử thách về sự quan sát, sự tinh tế của người đứng đầu trong cuộc chiến này.

Số lượng quân lính không phải là vấn đề, càng không phải là lợi thế.

Đây căn bản chính là cuộc chiến giữa hai vị chủ tướng.

Ragash bật cười, dường như chàng khá hứng thú.

Isis không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nâng lên khóe môi cười nhàn nhạt.

Chiến tranh là thứ không ai mong muốn, đấu một trận đấu phải hi sinh bằng máu của kẻ dưới cũng là điều mà người đứng đầu chẳng thích thú gì.

Nhưng cũng không thể trái lòng mà phủ nhận rằng được một kẻ địch gây hứng thú như Ismir thật sự là một chuyện rất thú vị.

Đôi đế phi này đang cùng với các vị đại tướng quân bàn bạc về kế phòng thủ cần thiết nhất hiện tại cùng với bước đi về sau thì Isis đột nhiên giơ tay ra hiệu ngừng nói.

Đôi tai vốn linh mẫn của Isis thoáng nghe được âm thanh gì đó, nàng hơi nhướng mày, vén rèm lều trại bước ra ngoài. Nghe ngóng thêm một lát, sau khi chắc chắn được đáp án liền quay trở về trong, trên môi không kìm lòng được mà lộ ra nụ cười nhếch mép lạnh lùng.

- Là chiêu trò của kẻ địch bên kia mà thôi. Cũng không có gì đáng giá để lo lắng.

Dường như cũng nhận ra chiêu trò của bên kia, nụ cười đào hoa như hồ ly hiện lên trên gương mặt Ragash. Nhưng nét cười lại chẳng thể đạt tới tận đáy mắt.

Thân là người sớm chiều kể cận, đầu kề má ấp với Ragash, Isis hiểu được nét mặt này của chàng là có ý gì. Rõ rành rành một bộ dáng vừa tức giận lại vừa khinh thường.

- Vậy mà lại dùng để chiến lược tình cảm này.

Một bước đi khó lường đấy.

Dường như có mấy vị tướng quân không hiểu lắm, Isis đành đứng ra giải thích:

- Bọn họ ở bên ngoài hát những bài dân ca gợi nhớ về tình yêu quê hương, hơn nữa toàn chọn những bài hát câu từ sướt mướt, kể về nỗi sầu của những chinh phụ chốn khuê phòng, ngày đêm thiết tha mong ngóng phu quân cùng hài tử trở về. Lại còn mang ý tự trách rằng thà bỏ dở việc nước chạy đi đào ngũ cũng không muốn người thân phải hi sinh bỏ mạng nơi sa trường.

Ragash cười cợt với Isis:

- Một bài hát rất hợp để lung lạc nhân tâm.

Isis hơi nhún vai:

- Em hoàn toàn đồng ý với chàng về điều này.

Đại chiến lần này không phải một địch một, mà là một địch hai.

Quân Hittites đông đảo, quân nhân tinh nhuệ, quân sư đại tài là Ismir, khuyết điểm lớn nhất có lẽ chính là không có kĩ thuật rèn sắt, thêm nữa là đã bị tổn hại khi quân Ai Cập tiến đánh vào năm ngoái để giành lại vị Hoàng phi con gái nữ thần sông Niles kia.

Quân đội Ai Cập đã được huấn luyện tinh nhuệ từ thời của Pharaoh Nefermaat, dẫu rằng Memphis và Carol đã đem đội quân này ra hành hạ để thỏa cho thú vui của đôi đế phi này, nhưng không thể không thừa nhận, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thực lực vẫn là hơn các tiểu quốc.

Một bên cống hiến sức lực, một bên cống hiến vũ khí, sự kết hợp này...

Đến cuối cùng lại đưa ra chiến thuật tình cảm?

Đây là đang muốn làm cái gì?

Isis hơi nhướng mày không nói, nàng không muốn đấu trí với đám người này nữa. Thân thể có chút uể oải, trong đầu cũng mơ hồ truyền tới cảm giác nhói đau, Isis giơ tay xoa nhẹ mi tâm.

Trước giờ Isis không phải người dễ dàng để lộ cảm giác của mình ra ngoài.

Ragash hơi lo lắng liếc nhìn nàng, giơ tay ra hiệu cho tướng lĩnh, các tướng quân ăn ý trao nhau một ánh mắt. Nhận được sự cảm thông của họ, Ragash mới bước lại gần Isis, giơ tay đỡ lấy nàng.

- Mệt rồi sao?

Isis vịn lấy tay Ragash, đầu nàng có chút váng vất, nhưng vẫn lo lắng hỏi:

- Em rời đi không sao chứ?

- Đừng nghĩ nhiều quá. Nàng về lều trại ngủ trước, đợi một lát, ta sẽ về ngay. Nhớ sai tì nữ đốt hương an thần, không cần phải tiết kiệm cho ta.- Nhỏ giọng nhắc nhở với người trong lòng, Ragash hơi cao giọng gọi tì nữ bên ngoài- Ari! Mau vào đỡ Hoàng phi về lều trại nghỉ ngơi!

Ari gần như ngay lập tức tiến vào, cung kính đỡ lấy thân thể mềm nhuyễn yếu đuối của Isis từ trong tay Ragash. Isis cười nhợt nhạt, nàng muốn nói gì đó, nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể lại trào lên, tạm thời bỏ qua các cảm xúc khác, nàng xiêu vẹo bước về phía trước.

Nghe âm thanh ngân nga truyền ra từ phía ngoài lều, tiếng hát vọng tới càng lúc càng rõ ràng, Isis có chút sốt ruột hoảng hốt.

Nàng vội vàng xốc chăn, đang định ngồi dậy thì bị một cánh tay nhẹ nhàng ghìm xuống. Nghiêng mặt nhìn qua, Ragash không biết đã về lều nằm nghỉ từ khi nào, nét mặt rất mệt mỏi, y phục cũng chưa chỉnh trang lại, rõ ràng là vừa về lều đã ngã luôn lên giường.

Nàng đưa tay vén lại chăn cho chàng, khẽ khàng hỏi:

- Chàng về từ khi nào vậy?

- Dậy làm gì? Nàng cũng mới nghỉ được một lát.

- Em làm chàng tỉnh à? Em xin lỗi, chàng ngủ tiếp đi.

Ragash đưa tay ôm Isis vào ngực, cất tiếng cười khẽ khàng trầm thấp:

- Đúng là đã cưới về được một hiền thê rồi.

Isis vừa buồn cười vừa khó hiểu, dịu dàng tháo xuống mũ đội đầu của chàng.

- Nói gì thế?

Ragash ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng tình cảm, tựa như đang diễn tả tình yêu sâu đậm nhất bằng sự ôn hòa đơn giản nhất.

- Chỉ là bỗng cảm thấy, nàng, thật sự là một giấc mộng đẹp mà cuối cùng ta đã có được.