Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 77: phù thủy Kirke

"What?! Phù Thủy Kirke??!!"

Yuuki tròn dẹt mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Có vẻ không đúng lắm. Trong truyện bà ta tóc xoăn sóng màu nâu nhạt cơ mà. Thế quái nào bà này lại tóc đen duỗi thẳng. Tuy vậy vẻ u ám vẫn tràn ngập xung quanh, không lẫn vào đâu được.

- Phù Thủy sao? Hừm... Yuuki, em định thế nào đây?...

Menfuisu bất chợt quay sang hỏi Yuuki, lại nhận thấy nét khó hiểu kì lạ trong mắt nó thì khá là thắc mắc.

-... tạm thời cứ để bà ta ở tạm trên thuyền đi, ngày mai có lẽ sẽ ghé ngang đảo gì đó rồi cho bà ta xuống cũng được...

Akira bên cạnh lên tiếng thay Yuuki. Anh nhận thấy bà ta có gì đó quen quen, hình như là 1 nhân vật trong truyện thì phải? Cơ mà có lẽ do đất diễn ít quá nên không nhớ rõ lắm. Tạm thời cứ vậy đã, chuyện gì đến cũng sẽ đến sau

Menfuisu gật đầu rồi ra lệnh chuẩn bị 1 chỗ cho bà ta ở. Sau cùng cả bọn cũng lết vô trong luôn nghỉ ngơi và ăn tối luôn. Trời cũng tối luôn rồi còn gì, thời gian trôi nhanh thật~~

Khuya. Bầu trời đêm trên biển đầy sao lấp lánh, chiếu soi mặt biển lung linh như 1 dải lụa ngân hà đẹp đẽ.

Izumin lượn lờ đi dạo xung quanh. Hôm nay tự dưng hắn không ngủ được. Nghĩ đến mấy ngày qua Yuuki dường như đang dần mở rộng con tim với hắn, hắn chợt đỏ mặt.

Càng ngày, hắn hình như không thể sống thiếu Yuuki thì phải? Chỉ cần không thấy Yuuki trong tầm mắt lập tức vội vàng đi tìm. Izumin rất thích nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Yuuki chạy tới chạy lui vui đùa hồn nhiên vui vẻ, hắn cũng rất thích mấy câu nói bông đùa dễ gây ức chế khiến người khác giận đến tím mặt của nó, thích luôn cả khi nó dịu dàng chăm sóc 4 thú cưng, nhẹ nhàng quan tâm từng li từng tý, lại cũng rất thích nụ cười đầy đẹp đẽ, tỏa sáng như vầng hào quang giữa đêm khuya lấp lánh. Nhất là khi, nụ cười ấy đôi lúc lại dành cho hắn.

Thời gian qua hắn lại càng chết mê chết mệt cô công chúa này rồi. Izumin cũng đã thấy được 1 mặt khác của Yuuki, 1 bộ mặt nghiêm túc làm việc, suy nghĩ đăm chiêu. Tuy nhiên hắn chẳng thích việc này chút nào. Hắn chỉ thích nó hoạt động tay chân chạy loanh quanh vui đùa, chứ khi nhìn thấy nó mệt mỏi suy nghĩ công việc làm cho hắn có phần xót xa thay.

"Ôi Yuuki, giá như nàng hiểu tấm lòng ta..."

"ta muốn nàng là của ta nhanh nhất có thể. Như thế ta sẽ toàn tâm toàn ý ở bên nàng, sẵn sàng vì nàng làm những điều dù có hoang đường cũng là tình nguyện làm, ta sẽ có thể công khai ôm lấy nàng, hít hà hương thơm kì lạ từ người nàng, bảo vệ nàng,..."

"ta ước điều đó đến sớm hơn 1 chút. Nhưng mà, vì nàng ta sẽ cố gắng chờ đợi. Chỉ mong nàng mau chóng hiểu ra tâm ý ta..."

"Yuuki, ta yêu nàng rất nhiều"

(Neko: Ta nói bản thân khi viết đoạn này có phần nổi da gà vì độ sến hường phấn của nó... ta nhận ra 1 điều.... ta không có khiếu viết thể loại hường!!! Ta chỉ thích viết hành động + phiêu lưu thôi!!!!!)

Izumin đắm chìm trong suy nghĩ về người nào đó, cũng không để ý bước chân đã bước đến đâu. Phút chốc lại đứng thừ người trên đuôi thuyền, để cho làn gió đêm thổi tung mái tóc bạch kim hiếm có.

Vì mãi suy nghĩ, hắn không hề nhận ra có người đang tới gần...

- Hoàng tử Izumin...

1 âm giọng trầm trầm đầy quỷ dị vang lên khiến Izumin giật mình quay lại, tay vừa nhanh chóng tuốt kiếm bên hông.

- ai đó!

- là tôi. Phù thủy Kirke thưa ngài.

Kirke đi ra từ trong bóng tối, vẻ u ám từ người bà ta khiến Izumin thoáng đề phòng. Hắn nhớ lại khi Yuuki vừa nghe thấy cái tên của bà phù thủy này, nó đã vô tình siết chặt áo hắn khi nó đang đứng sau lưng hắn, dáng vẻ hiện rõ nét căm hận xen kẽ sự hoang mang, lo lắng và kinh ngạc tột độ.

Rốt cục, bà già này là ai?

- Hoàng tử. Ta rất cảm ơn ngài vì đã cứu mạng ta. Ơn này ta nhất định trả. -Kirke cúi người tỏ lòng biết ơn.

Thật ra, việc Kirke tưởng lầm Izumim chính là người ra lệnh cứu bà ta cũng dễ hiểu cả. Đơn giản vì khi vừa mở nắp thùng, người đầu tiên xuất hiện trước mặt bà ta là Izumin. Còn Yuuki thì đã đứng phía sau Izumin nên bị che khuất bóng dáng. Menfuisu đề phòng lùi lại đôi chút khi nhận ra không khí quỷ dị bên cạnh bà ta. Akira lại đứng cách đó 1 đoạn không xa mà cũng không gần, chỉ là bị khuất khỏi tầm mắt Kirke. Vậy đó. Túm cái quần lại thì người đầu tiên bà ta trông thấy là Izumin, việcc đầu tiên trông thấy là Izumin vẫn đamg ra lệnh cho người mở thùng. Tất nhiên Izumin trở thành ân nhân duy nhất trong mắt bà ta.

- khoan đã, ta không phải là người cứu bà... (xét cho cùng Yuuki mới chính là đứa đưa cái thùng lên thuyền mà)

Lời chưa nói hết câu, Izumin đã bị Kirke chặn lại

-ngài đang yêu 1 cô gái sao? Cô ấy lại không hề yêu ngài?

Izumin thoáng nét kinh ngạc. Theo phản xạ lùi lại 1 bước đề phòng

- làm sao ngươi biết!

- Hoàng tử, là tôi đọc được tâm tư của ngài. Ngài đừng lo, tôi sẽ giúp ngài chiếm được trái tim cô gái ấy.

- ngươi... ngươi nói gì cơ.

Izumin tiếp tục lui lại 1 bước, còn tiện tay đưa cao kiếm lên. Kirke hoàn toàn không để ý trạng thái đề phòng của Izumin, bà ta lục túi, lấy ra 1 chiếc vòng cổ hình hoa tỏa hương thơm kì lạ.

- đây là gì?

- Hoàng tử. Vật này sẽ giúp người chiếm được trái tim cô ấy nhanh nhất. Ngài chỉ cần khi cô ấy còn đang ngủ mê, đeo lên vòng cổ cho cô ấy bà đánh thức cô gái dậy bằng 1 nụ hôn. Cô gái ấy nhất định sẽ yêu hoàng tử hơn bất cứ điều gì. Mà ngài đừng lo, ta sẽ làm cô ấy hôn mê, đến lúc đó ngài chỉ việc làm theo lời ta nói là được. - Kirke chìa ra chiếc vòng cổ tỏa hương kia. Izumin mặt mày lập tức biến sắc, hất rơi chiếc vòng cổ.

- im đi! Ta sẽ không sử dụng phương thức hèn hạ đó để chiếm lấy trái tim Yuuki. Ngươi lập tức cút ngay cho ta! - Izumin tức giận gầm lên. Bảo hắn sử dụng bùa chú với Yuuki? Thà hắn tự lấy dao đâm 1 nhát vào tim còn hơn.

- Hoàng tử thật bướng bỉnh. Không sao, ta sẽ khiến ngài hiểu thôi.

Kirke mỉm cười quái dị, bà ta miệng lẩm bẩm những câu từ nào đó, tay còn bỏ vào túi tìm kiếm vật gì đó. Đột nhiên trong chốc lát, Kirke chợt ném vào người Izumin 1 thứ bột thơm kì lạ.

- chết tiệt... đây... là gì... bà... làm gì ta...

Izumin dần dần nhận thấy cơ thể đang mất tự chủ. Đầu óc hắn mụ mị dần. Khốn kiếp, là bùa mê!

- Hoàng tử đừng lo. Ta sẽ giúp ngài...

- ngươi...

Hình ảnh cuối cùng Izumin còn nhớ là nụ cười quỷ dị của mụ phù thủy. Sau đó, hắn hoàn toàn ngất đi, ý thức không còn gì nữa.

Ngay lúc này

Bên trong căn phòng nhỏ đã tắt ánh sáng. Yuuki cẩn trọng nắm lấy tay Carol và Asisu.

- 2 chị, nghe em nói

- chuyện gì thế Yuuki? Trông em có vẻ căng thẳng? - Asisu khó hiểu nhìn dáng vẻ hiện tại của nó.

- có ai làm gì em sao? - Carol cũng góp lời

- không. Nghe em nói! Trên thuyền mình hiện tại có 1 mối nguy hiểm lớn. Nếu thấy 1 người phụ nữ tóc đen tầm tuổi trung niên, mặc áo choàng luộm thuộm và đeo 1 cái túi to. Các chị tuyệt đối phải cẩn thận tránh xa bà ta ra. Nhất định không được tiếp cận hay nói chuyện với bà ấy

- sao thế? Bà ta là ai?

- phù thủy Kirke!

- Phù Thủy??!! - Carol cùng Asisu đồng thanh kinh ngạc. Không để 2 người nói nhiều, Yuuki mau chóng nói tiếp.

- bà ta đích thực là Phù thủy Kirke nổi danh lịch sử, chị Carol, chị có lẽ đã từng nghe qua đó...

Yuuki ngừng lại chốc lát, nhận thấy cái gật đầu xác nhận có nghe rất quen của Carol, nó mới tiếo tục

- Phù Thủy Kirke kì thực ghê gớm hơn vẻ bề ngoài. Bà ta sử dụng rất giỏi các loại bùa chú, có thể khiến 1 người bình thường hoàn toàn tỉnh táo nghe theo sự sai khiến của bà ta. 2 chị tuyết đối phải tránh xa bà ta, càng xa càng tốt. Không được tiếp cận hay nói chuyện vì như thế sẽ rất dễ dính bùa mê. Phải tuyệt đối cẩn thận đó, mụ ta không dễ đối phó đâu!

Còn nữa. Khi đi đâu, 2 chị tuyệt đối không được đi ít hơn 3 người. Hoặc là chị Carol nhất định phải đi cùng Menfuisu, không được rời Men nửa bước. Asisu, chị tạm thời sẽ do Hoàng đế Ragashu hộ tống. Nhất định phải nghe lời em đó!

Nhìn bộ dạng nghiêm túc cảnh báo nguy hiểm của Yuuki, Asisu và Carol cũng hiểu phần nào mối nguy hiện tại. Cả 2 lập tức gật lấy gật để, hứa chắc chắn sẽ tránh xa bà ta nhiều nhất có thể.

Yuuki khẽ mỉm cười thỏa mãn. Nó mệt mỏi nằm xuống giường ngủ. Thật là sai lầm khi vớt lấy cái thùng đó lên. Nhưng chí ít cho tới khi bà ta đã rời thuyền, nó cũng an tâm tuyệt đối rằng Asisu và Carol sẽ không gặp nguy hiểm. Đám con trai ngày mai nó sẽ thông báo sau. Giờ thì ngủ đã.

Yuuki mỉm cười khi người thân của nó sẽ không gặp nguy hiểm, tuy vậy... nó lại không hề biết người gặp nguy nhiều nhất lại chính là bản thân nó...

Phắc! Ta càng ngày càng ghét mụ Kirke. Mặc dù vài chương tới vẫn sẽ cho mụ ta chút ít đất diễn. Tuy vậy ta vẫn ghét! Hừ hừ!

(Bản thân tác giả nhận thấy mình thật sự quá ngu người. Tự hành hạ bản thân bằng việc đưa lên sàn nhân vật mình ghét rồi cho nó hại con cưng của mình. Đúng là ngu người rồi!!! Tự đập đầu vào......... gối × 10 lần)

Sắp tới lại mệt rồi đây... ta khóc..... (T^T )

------------------------------------

Truyện được làm độc quyền chỉ có trên s1apihd.com. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

By Neko - Tuyết Miêu