Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 75 + 76: mọi chuyện êm xuôi .-.

2 chương này em tặng chị Hiu885. Trời ơi. Em thật sự cám ơn chị đã dành tình yêu cho bộ truyện của em. Thật sự không có lời nào diễn tả cảm xúc của em lúc này. Hix. Em vẫn chưa nghĩ rằng bản thân câu truyện của em đủ hay để in ra... nào ngờ... chị lại in. Trời ơi.... em xúc động quá!!!!!!!

Mà thôi, vô truyện đi. :p

Chương 75

"Rầm"

Cánh cửa vàng chói lóa bự bằng nửa bức tường kia đã bật mở chỉ với 1 cú đạp hết sức "nhẹ nhàng" của chị Yuu nhà ta.

Yuuki vẫn duy trì thói quen mở cửa bằng chân, 1 phát 1 mở tung cánh cửa, để hiện rõ bên trong là 1 đám người giật mình sửng sốt.

Menfuisu giật bắn người, ly nước trên tay cũng suýt chút mà rơi xuống đất. Izumin đang uống thuốc theo đà phun thẳng vào người đối diện- không ai khác chính là Akira nhà ta~ Akira thì cũng đã quen thuộc với mấy kiểu sự việc bất ngờ như này, thản nhiên né người tránh suối phun từ Izumin rồi lại về vị trí cũ mà tọng thẳng họng anh Min ly thuốc khác, khiến Min bị sặc ho lên ho xuống.

- Yuuki, con gái con đứa, nhẹ nhàng chút đi.

Akira cau mày nhìn hình tượng "nữ nhân" của Yuuki không khỏi thở dài. Suốt thời gian qua sống với 1 đám nữ nhân duyên dáng, dịu dàng, nhẹ nhàng tinh tế, bây giờ đối diện lại với con nhóc này cũng có chút nhíu mày nghi hoặc liệu nó có phải con gái không?

- xùy xùy. Con gái thì sao chứ. Cần gì lo, em thế này người ta dám nói?

Yuuki thản nhiên như chẳng có gì. Ờ đúng, có ai dám lên tiếng bắt bẻ nó chắc ?

Nó tùy tiện ngồi vào bàn nhâm nhi tách trà nóng mà cung nữ vừa rót, sau đó lại thấy biểu cảm của cá đám người kia thì không khỏi bật cười. Buồn cười nhất là Izumin, trông hắn thê thảm đến đáng sợ ~

- Izumin làm sao đấy? Anh hai. Anh làm gì hắn à? - dù buồn cười nhưng ít nhiều nó cũng có phần lo cho Min chút. Bị tọng cả ly thuốc vào họng thế kia... ổn không đấy?

-ầy. Có gì đâu, chỉ lỡ tay thôi. - Akira nhún vai tỏ vẻ vô tội

- lỡ tay của anh đủ gϊếŧ chết con người ta đấy =='. Izumin, ngươi ổn không đấy. Cầm khăn lau mặt đi này.

Yuuki tiến lại gần Izumin, chìa cho hắn cái khăn tay. Nó cũng chẳng hiểu sao tự dưng lại quan tâm tới hắn chi nữa. Chỉ là cảm giác có gì đó không an tâm khi thấy hắn gặp vấn đề thôi.

Akira cùng Menfuisu bị hành động đó của Yuuki làm cho kinh ngạc. Yuuki nó quan tâm đến Izumin á?? Kiểu này có bảo trời sập còn dễ tin hơn. Ai chẳng biết Yuuki ghét Izumin như nước ghét lửa vậy. Chậc chậc. Xem ra Yuuki có chút thay đổi rồi ~

Izumin thì sao nhỉ? Tự dưng Yuuki đột nhiên quan tâm đến gắn đã đành, lại còn đưa hắn khăn tay lau mặt. Ây, anh Min hóa đá luôn rồi.

- này, Izumin! Có nghe không đấy?!

- ờ ờ...

- Yuuki. Sao em lại về đây sớm vậy? Không phải em bảo đi tìm Carol sao? - Menfuisu lúc này mới lên tiếng, ngắt ngang quá trình "quan tâm" kì lạ của Yuuki.

- thì tìm thấy rồi mới về ~

- Thấy rồi??!! - mắt Men sáng như đèn pha, chớp chớp nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm

- khỏi tìm. Bả không có đứng ngoài đó đâu. Đi qua thăm chị Asisu trước rồi.

Yuuki hiển nhiên ngay sau đó cắt đứt một cách tuyệt tình chút vui mừng nhỏ nhoi ấy của Menfuisu. Men nghe thế liền xụ mặt, tựa như 1 con cún bị bỏ đói, trông dễ thương hết sức. Aa~ Muốn nựng Men quá!!!

15p sau. Trong lúc cả bọn đang tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Cánh cửa bự bự lại lần nữa...

"Rầm"

... hy sinh...

- á! Lỡ tay! Xin lỗi mọi người!

Tiếng thét the thé của 1 cô nàng tóc vàng rực thấp thoáng sau cánh cửa đã mở tung không khỏi khiến mọi người bất ngờ

Là Carol đang đứng lúng túng đan chéo 2 tay vào nhau!

Cả bọn sau đó tiếp tục nhìn cánh cửa vừa bị đạp đổ... có chút gọi là "trên trời rơi xuống" hay "trong hang bò ra", mắt trợn tròn, miệng há hốc, tất cả đều đứng hình 1 cách triệt để... ok fine lắm :v

- ch... chị Carol...

Lần này đến cả Yuuki cũng sững sờ kinh ngạc, từ khi nào Cà rốt nhà ta trở nên mạnh như thế. Đạp đến hư cửa...

- sorry, chị không cố ý, chỉ là muốn thử xem làm được như em không thôi. Ai dè lỡ chân đạp mạnh quá. Huhu. Giờ làm sao đây?

Carol mắt ầng ậc nước, nhào vào ôm lấy Yuuki. Cô có biết làm sao đâu, chỉ tự dưng thấy muốn thử đạp cửa như Yuuki hay làm xem sao, cứ nghĩ sẽ không có gì, nào ngờ.... lực chân hơi mạnh quá thì phải?... (Neko: chứ còn gì nữa!!! Bà phá luôn cánh cửa rồi!!!!!)

1 tuần sau đó. Nhờ vào tài ăn nói "có một không hai" của Yuuki, tất cả mọi người đều đã chấp nhận Atorat, khiến hắn phút chôca từ 1 tên quái nhân ai cũng sợ hãi, trở thành Hoàng tử uy quyền, hơn nữa lại còn là "sứ giả thần biển". Thật sự có hơi hoang đường 1 chút....

Mặc dù đám quan trong triều có chút miễn cưỡng chấp thuận, tuy vậy ý kiến phần lớn vẫn phụ thuộc vào dân chúng. Yuuki sau 1 hồi cải trang và trà trộn vào dân, loan truyền cái tin rằng Atorat là thần thánh gì gì đó, chí ít cũng phải mất hơn 1 ngày trời cả đám dân chúng như vậy mới tin liền quay sang ủng hộ Atorat trở về.

Còn Minosu thì sao? Thái độ của anh ta phải nói là cực kì, cực kì khó chịu. Tuy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng chỉ nhìn qua cách hành xử và nụ cười gượng gạo kia cũng đủ hiểu. Chỉ có điều, thời gian sau này còn dài, anh ta cũng sẽ quen thôi.

Thái Hậu đương nhiên là vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai mình không còn phải sống cuộc sống cô độc đó nữa, lo vì sợ sẽ có ngày Atorat cướp ngôi Hoàng đế của Minosu. Chả là... Thái hậu lo chuyện không đâu thôi, Atorat nào thèm cái thứ quyền lực vớ vẩn rắc rối đó. Hắn được sống đúng với con người minh, được xã hội chấp nhận là mừng lắm rồi.

Chưa kể, Atorat tự dưng được Yuuki dốc sức giúp đỡ như thế có phần kì quái, suốt ngày nhìn chằm chằm vào Yuuki khiến nó lúc nào cũng tuôn 1 dòng suối mồ hôi. Hắn ta dần dà có thiện cảm với nó, cũng không còn cái cảm giác khó chịu như lần đầu gặp. Trái lại,... có vẻ còn hứng thú với nó nữa ấy chứ. Dường như hắn còn muốn nó ở lại bên cạnh hắn nữa cơ... mà có điều, chị Yuu nhà ta chịu chắc?!

Sau 1 tuần đầy căng thẳng, phải sống trong lo lắng, phải dốc hết chất xám đấu trí với các vị trong hoàng cung Minoa, Yuuki đương nhiên là cạn kiệt sức lực. Trước giờ nó chỉ chủ yếu là chiến đấu, hoạt động tay chân chứ rất ít khi hoạt động đầu óc, vì vậy bây giờ, vưa dự xong lễ đăng quang Hoàng tử của Atorat, Yuuki lập tức gục luôn khi vừa lết vào phòng, chẳng để ý xem mình có lết đến giường chưa, suýt chút nữa là hôn đất nếu Izumin không luốn lo lắng đi theo sau đỡ lấy.

Nghỉ ngơi cũng tầm 2 ngày, cuối cùng cả bọn quyết định lết về Ai Cập.

Thái Hậu và Minosu vừa nghe tin Carol sẽ cùng mọi người rời Minoa trở về trong ngày mai liền hốt hoảng, tìm mọi cách níu kéo Carol ở lại thêm. Cơ mà anh Men nhà ta đâu để trưng, Men đã cất công qua đây đón vợ thù dù cho có thần thánh níu giữ cũng đừng mong giữ được. Hơn nữa, Carol đã muốn về lắm rồi, Asisu cùng Yuuki lại đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về, Akira với Izumin luôn chực chờ hối thúc lết về Ai Cập... kiểu như này, thái hậu có muốn giữ lại cũng là không được. Nói trắng ra là Thách giữ lại đấy! :"3

Chương 76

-Yuuki! Em có lẹ lên không hả?! - Giọng Carol vang lên từ trên chiếc thuyền to bự mang quốc huy Ai Cập.

- đợi em chút, em tìm 4 nhóc Tiểu đã, tụi nó chạy đi đâu cả rồi mà giờ còn mỗi Tiểu Mã đứng đây thôi

Yuuki dáo dác nhìn quanh, thật sự lo lắng khi sáng nay tự dưng không thấy 3 đứa kia đi đâu cả.

- à, 3 đứa đó đang phụ Ragashu chở đồ lên thuyền. Nhìn kìa, đang tới đó

Menfuisu đứng gần đó trả lời. Ngay lập tức Yuuki nhìn theo hướng Men chỉ liền thấy Akira cùng 3 cục cưng của mình, nó liền chạy đến cạnh, bưng đồ lên thuyền cùng mấy cục cưng, động tác hết sức cưng chiều, hoàn toàn không để ý thằng anh đằng sau cũng đang khệ nệ bưng đồ.

Akira chỉ biết thở dài không nói gì, có con em như này... thôi kệ vậy, cảm giác mình không bằng mấy con thú....

Đoàn thuyền lướt băng băng trên mặt nước, xung quanh gió nhè nhẹ cùng ánh nắng ấm áp lan tỏa, thời tiết hết sức dễ chịu khiến lòng người cũng khoan khoái lạ thường.

Yuuki đứng bên mạn thuyền ngắm cảnh. Carol cùng Asisu lại đi dạo xung quanh hoặc ngồi xuống đâu đó nói chuyện. Sau chuyến đi này hình như 2 người đó lại càng thân thiết hơn thì phải, điều này Yuuki thấy vui, đơn giản vì trong bộ truyện gốc hoàn toàn không hạnh phúc được như vậy. Có chút cảm giác sung sướиɠ trong lòng.

Akira nhận thấy nét vui mừng từ Yuuki, anh cũng vui lây 1 chút. Em gái anh đã làm rất tốt, khiến cho tình cảm giữa các nhân vật trong truyện gắn kết với nhau, đây là một kết cục mà hầu như fan nào cũng mong muốn.

Bầu trời trong xanh không gợn chút mây, Yuukk đắm chìm trong niềm vui bé nhỏ riêng mình. Izumin đứng bên cạnh đó, hắn vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau Yuuki như hình với bóng. Yuuki dường như cũng không còn quá khắc khe với hắn, trái lại nó lại càng dựa dẫm hắn nhiều hơn. Từ khi nào cả 2 đã quen với việc luôn thấy người kia trong tầm mắt mình. Ít ra cũng là có tiến bộ về mặt tình cảm... nhỉ?

- Yuuki, nàng trông có vẻ vui. Có gì sao?

-hửm. Izumin... ừm. Không có gì đâu. Ta chỉ thấy vui khi chị Asisu với chị Carol thân thiết với nhau thôi.

Yuuki mỉm cười trả lời Izumin. Cũng đã lâu lắm rồi nó mới cười với hắn nhỉ? Trước giờ nó chỉ toàn giữ khoảng cách với hắn, bây giờ lại hơi thân thiết thế này, là có chút không quen.

Chỉ là, chẳng hiểu sao sau khi thấy Izumin bị thương vì nó, bản thân nó cũng tự trải lòng hơn với Min. Đơn giản vì nó thấy có lỗi với Min chăng? Nó thật sự không biết.

- nàng cũng thật là, lo lắng cho 2 người họ quá rồi đấy. Họ cũng lớn rồi, đâu phải con nít nữa

- ta biết. Nhưng nếu thấy họ không vui vẻ thì ta cũng đâu vui lên được. Cũng giống như ngươi vậy thôi...

- ừm

Izumin khẽ gật đầu rồi quay người ngắm biển chung với nó. Cảm giác thật yên bình.

- chậc, Ragashu, ngươi nhìn xem, Yuuki nhà ta động lòng với Izumin rồi chăng?

Menfuisu đứng gần đó tám chuyện với Akira, đơn giản vì Carol đã bỏ rơi cậu mà đi chơi với Asisu rồi. Huhu

- hừ, ta chẳng thích chút nào. Đáng ghét, nếu Yuuki không phải em gái ta thì Izumin đừng hòng ở bên con bé!

Akira khó chịu không thèm nhìn 2 đứa kia, tâm trạng vừa buồn vừa vui. Thật là...

- ây ây, chuyện 2 anh em nhà ngươi đúng là rắc rối, tốt nhất đừng nói về vấn đề đó nữa. À phải rồi, sắp tới ta sẽ tổ chức yến tiệc ở hoàng cung, ngươi nhất định phải tham gia đấy!

- tất nhiên rồi

Thế là 2 chàng trai - vua 2 đất nước đứng gần nhau nói chuyện tào lao, góp phần làm không khí xung quanh vui vẻ lạ thường.

Mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy rồi. Kết thúc rồi.... nhỉ?

"ẦM!"

1 tia sét đánh xuống trong phút chốc phá tan bầu không khí vui vẻ hiếm có.

Mây đen từ từ kéo đến vần vũ cả 1 bầu trời lớn, gió thổi càng lúc càng mạnh khiến con thuyền lắc lư chao đảo.

Cả đám người trên thuyền mặt mũi tối sầm, Carol và Asisu mau chóng được đưa vào trong. Yuuki cùng đám con trai ở bên ngoài lo đối phó với thời tiết tự dưng biến đổi thất thường này. Chuyện này... vấn đề như này là sao đây??

- nhìn xuống biển kìa!

Tiếng ai đó vang lên thu hút sự chú ý của mọi người vào mặt biển.

" đó là gì??"

Ánh mắt cả bọn chúng nó toát lên nét kinh ngạc.

1 cái thùng gỗ lớn với 1 cánh tay người thò ra....? Chuyện quái quỷ gì thế này??

Yuuki lập tức triệu hồi nguyên tố nước, đẩy cái thùng lên cao rồi với lấy cho vào thuyền. Dạo này nó cũng có luyện tập khả năng pháp thuật, tuy ít nhưng cũng đủ để làm như thế này, chí ít cũng là không ai phải nhảy xuống biển mà vớt cái thùng bự đó lên.

- cứu... cứu tôi...

Tiếng rêи ɾỉ nhỏ phát ra từ cái thùng. Thì ra bên trong có người. Ra là thế...

Menfuisu mau chóng cho người mở thùng ra. Xuất hiện bên trong là 1 người phụ nữ trung niên gầy gò, mái tóc đen thẳng tắp cùng đôi mắt đen kì bí, thoạt nhìn trông có vẻ bình thường nhưng thực chất có phải là như vậy?

- đa tạ ơn cứu mạng của các vị.

Người phụ nữ kia lên tiếng, giọng bà có phần trầm thấp kì lạ đến khó nghe. Phải cố lắm mới nghe rõ được. Quỷ dị thật.

- bà là ai? - Izumin siết chặt tay Yuuki và để nó ở phía sau lưng mình. Hắn cảm thấy người phụ nữ này là 1 mối nguy hiểm. Hắn không muốn Yuuki gặp chuyện gì đâu.

- Chà, chắc các vị từ xa đến nên không biết nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là người phụ nữ của biển Ege, Phù Thủy Kirke.

- What??!! Phù thủy Kirke???

Adada. Sorry vì để ngâm giấm đến giờ. 2 chap này kể dài là nhiểu nhỉ, lời thoại có vẻ ít.... cơ mà thôi kệ đi. Bà con tiếp tục ủng hộ tuôi nha~ moah~

---------------------------------------

Truyện được làm độc quyền trên s1apihd.com. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

By Neko - Tuyết Miêu