Phải chi Cố Thừa Nhuận không phải là Tiểu Bảo, cậu bé mà trước đây An Nhiên vô tình gặp gỡ, quen biết thì có lẽ giờ đây mối quan hệ giữa hai đã không phức tạp, tồi tệ đến thế này.
An Nhiên thầm nhủ từ nay cô sẽ cố gắng tránh xa Cố Thừa Nhuận, cô không muốn tiếp tục “trả thù” anh để rồi cuối cùng người bị tổn thương, thiệt thòi lại chính là bản thân mình.
- Giữa hai người vẫn còn dính với nhau vụ kết hôn giả, chị còn phải chịu đựng anh ta dài dài. Rắc rối thật. – Kiều Diễm chậc lưỡi. – Chị tính ở lại đây vài hôm thật à?
- Ừ, với tâm trạng khó chịu như hiện giờ, về đó thế nào cũng có chuyện cãi nhau với Cố Thừa Nhuận, chi bằng ở lại đây để bình tĩnh lại và suy nghĩ xem thời gian tới chị phải làm thế nào mới có thể sống yên ổn trong khoảng thời gian làm kết hôn giả này.
An Nhiên cột lại mái tóc rồi đứng lên đi lại bồn nước để rửa mặt.
- Em nghĩ chị muốn sống yên ổn thì chỉ có hai cách thôi…- Kiều Diễm theo sau An Nhiên và giúp cô lấy khăn lau mặt.- Hoặc là chị chấp nhận nhượng bộ, chung sống hoà bình với Cố Thừa Nhuận, đợi đến khi được cấp PR rồi tính tiếp….
An Nhiên hiểu ý Kiều Diễm, điều này đồng nghĩa với việc cô phải tiếp tục gần gũi, thân mật và đáp ứng mọi yêu cầu của Cố Thừa Nhuận, bao gồm cả chuyện cùng anh làʍ t̠ìиɦ.
- Không đâu, chị căm ghét anh ta. – An Nhiên lau mặt – Chị sẽ không để anh ta có cơ hội đắc trí vì được thoải mái “chơi” chị.
- Nếu vậy thì chị phải tìm bia đỡ đạn. – Kiều Diễm liếʍ môi - Người nhà họ Cố đều biết mối quan hệ vợ chồng giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa nên đâu ai có quyền cấm cản chị yêu đương…chị có người yêu rồi, em nghĩ Cố Thừa Nhuận sẽ không thể quấy rầy cuộc sống của chị nữa.
Có vẻ như đây cũng là một cách khả thi trong lúc An Nhiên vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Nhưng với bản tính thận trọng, kén chọn của cô trước giờ, cộng thêm lịch trình làm thêm dày đặc, An Nhiên căn bản không có thời gian yêu đương hẹn hò, nên mấy năm nay, đàn ông theo đuổi cô, cô đều từ chối, bây giờ trong nhất thời, cô biết kiếm đâu ra bia đỡ đạn?
- Có cần em giới thiệu cho chị vài người để chị tuyển chọn không?
Kiều Diễm thích thú mở điện thoại và đưa cho An Nhiên xem vài tấm ảnh mà cô chụp chung với mấy anh chàng người Pháp, bạn của Arthur, người yêu hiện tại của Kiều Diễm.
- Chị thấy có vẻ không ổn cho lắm. Cho dù tuyển chọn được người phù hợp thì chị cũng lấy đâu ra thời gian mà qua lại hẹn hò? – An Nhiên than thở - Chị ngay cả đến thời gian ngủ còn không đủ nữa là…
Kiều Diễm thừa biết, tuỳ tiện chọn đại một người đàn ông để quen không phải là tác phong xưa nay của An Nhiên nên khó trách An Nhiên phân vân, không chút hào hứng, vả lại suy xét kĩ càng, với thân phận “vợ” của Cố Thừa Nhuận hiện giờ, An Nhiên cũng đâu được phép thoải mái gặp gỡ, qua lại với bất kì người đàn ông nào bởi vì kết hôn giả là một chuyện phạm pháp, An Nhiên đâu thể hô hào hay công khai với mọi người để giải thích cho hành vi nɠɵạı ŧìиɧ của mình nếu chẳng may bị ai đó phát hiện.
- Ừ, nghĩ kĩ thì thấy quả thật không ổn. – Kiều Diễm tụt hứng bỏ chiếc di động vào lại túi quần.
- Tạm gác chuyện này qua một bên đi – An Nhiên mỉm cười, đẩy người Kiều Diễm tiến về phía chiếc tủ đựng quần áo – Thay đồ nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian lên City mua sắm chút đồ.
- Aaaa - Kiều Diễm vừa đi được vài bước thì đột nhiên quay người lại, khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ hẳn lên- Em chợt nhớ ra một người…chị có thể nhờ anh ấy giúp chị làm bia đỡ đạn mà không cần phải lo ngại bất cứ điều gì.
Trần Kiệt Dương !!!
Trong đầu Kiều Diễm với An Nhiên cùng lúc nghĩ đến cái tên này….
🌿🌿🌿🌿
Đắn đo suy nghĩ nhiều lần, An Nhiên cuối cùng cũng thu hết can đảm hẹn gặp Trần Kiệt Dương.
- Anh với Gia Hân, mối quan hệ giữa hai người bao năm qua vẫn không có chút gì tiến triển à?
- Tiến triển gì chứ…
Trần Kiệt Dương bật cười.
Hiếm khi An Nhiên quan tâm đến chuyện tình cảm của anh nên anh đương nhiên muốn nhân cơ hội này giải thích cho cô biết rõ hơn về mối quan hệ giữa anh với Gia Hân, rằng anh chỉ là người bảo lãnh để giúp Gia Hân sang Úc định cư, rằng anh chỉ xem Gia Hân như một người em gái và rằng… như cô đã biết, mấy năm qua anh với Gia Hân mỗi người một phòng, không có bất kì sự gần gũi hay thân mật nào vượt quá giới hạn bạn bè, điều này tất cả mọi thành viên trong nhà họ Cố đều rõ.
- Gia Hân chưa từng bày tỏ gì với anh thật à?
An Nhiên còn nhớ trước đây Gia Hân rất thích Trần Kiệt Dương. Thích nhiều đến nỗi vì Trần Kiệt Dương, Gia Hân tuyên bố chấm dứt tình bạn với cô chỉ trong vòng một nốt nhạc.
- Gia Hân đâu có thích anh đâu mà ngỏ ý với anh, người mà Gia Hân thích là Cố Thừa Nhuận – Trần Kiệt Dương không ngại tiết lộ với An Nhiên.
- Ra vậy….
An Nhiên thở dài.
Bây giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao ngay ngày đầu tiên cô dọn vào nhà họ Cố, Gia Hân lại lôi chuyện trước kia Trần Kiệt Dương từng tuyên bố “sau này lớn lên sẽ cưới cô làm vợ” ra kể cho Cố Thừa Nhuận nghe rồi. Thì ra Gia Hân sớm đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cô với Cố Thừa Nhuận nên mới cố tình tìm cách thăm dò phản ứng của anh, nhân tiện giở trò ly gián hai người.
Cô bạn cũ này, An Nhiên nghĩ mình từ nay vẫn nên có chút đề phòng !!!
- Vậy….Anh có thể giúp em một chuyện không? – An Nhiên có chút lúng túng.
- Chuyện gì? Em nói đi.– Trần Kiệt Dương nhấp ngụm cà phê rồi khẽ đưa mắt nhìn An Nhiên, mỉm cười.
- Có thể trở thành bạn trai em không? Ý em là chúng ta giả vờ yêu nhau….chỉ cần vài tháng là đủ rồi.
Không đầu không đuôi, không kể rõ ràng mọi chuyện, cũng không tiết lộ mối quan hệ gần gũi giữa mình với Cố Thừa Nhuận, An Nhiên cứ vậy mà buông lời đề nghị với Trần Kiệt Dương một cách trực tiếp, trắng trợn.
Cô nghĩ Trần Kiệt Dương sẽ không dễ gì chấp nhận trở thành người yêu của cô, hoặc giả cho dù anh muốn giúp cô thì trước khi chấp nhận, anh cũng sẽ thắc mắc, tìm hiểu nguyên nhân kĩ càng . Ai ngờ sau khi nghe xong, Trần Kiệt Dương rất nhanh đã gật đầu đồng ý.
- Được !!! Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ là người yêu của em. – Trần Kiệt Dương vươn tay nựng chiếc cằm nhỏ của An Nhiên.
- Anh không muốn biết lý do vì sao em lại nhờ vả anh đóng giả bạn trai em à? – An Nhiên tròn mắt ngạc nhiên.
- Những gì em muốn anh biết, em sẽ tự động nói với anh thôi. - Trần Kiệt Dương nhìn An Nhiên bằng một ánh mắt đầy âu yếm.
Trần Kiệt Dương vốn dĩ không cần hỏi, bởi vì anh đã phát hiện mối quan hệ “bất thường” giữa cô với Cố Thừa Nhuận từ lâu rồi.
Không chỉ vậy, anh còn nhận ra một điều…
Năm cô chín tuổi, cô thích Tiểu Bảo.
Năm cô hai mươi tuổi, cô vẫn cứ thích Tiểu Bảo!
Cô chưa từng cảm nhận hay quan tâm đến thứ tình cảm chân thành, dai dẳng mà anh đã dành cho cô trong suốt nhiều năm qua và rồi bây giờ, cô lại vô tình đánh thức tình đầu trong anh...để nó trỗi dậy một cách nguyên vẹn, tràn đầy.