GIANG SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH KHÓ DỜI.
Thay đồ xong xuôi, An Nhiên không quên ghé vào nhà bếp chào hỏi mấy bậc trưởng bối nhà họ Cố một tiếng trước khi ra ngoài.
Hôm nay ban ngày cô không có giờ làm thêm, cũng không có tiết học trên trường, đáng lý ra cô tính ngủ nướng thêm chút nữa rồi mới thong thả đi mua một ít thuốc bổ để gửi về Việt Nam cho mẹ cô, nhân tiện ghé qua rủ rê Kiều Diễm đi dạo City, nhưng không ngờ lại bị bà Ngọc vô tình đánh thức nên cô đành dậy sớm và rời khỏi nhà.
- Hello !
An Nhiên vừa lên xe thì người phụ nữ tối qua ngủ lại trong phòng Cố Thừa Nhuận đột nhiên đi tới bắt chuyện, niềm nở chào hỏi cô.
- Xin chào !
An Nhiên nhấn nút điều khiển kiếng xe chạy xuống rồi đưa mắt nhìn Anna, mặc dù trước đây cô đã từng gặp gỡ người phụ nữ này vài lần nhưng đến tận bây giờ cô mới có cơ hội chiêm ngưỡng thật kĩ dung mạo của cô ta.
Anna quả thật rất xinh đẹp, phải nói là vô cùng xinh đẹp, với khuôn mặt lai Tây, làn da trắng hồng cùng dáng người thanh mảnh, cao ráo, cho dù là trong những chiếc đầm ôm với kiểu dáng cầu kì sang chảnh, hay chỉ với bộ quần áo đơn giản, mộc mạc như bây giờ thì cô ta trông vẫn cứ gợi cảm, hoàn mỹ đến độ khiến người ta cảm thấy có chút tự ti, ganh tị. Khó tránh trước đây Cố Thừa Nhuận lại si mê và hay đưa cô ta theo cùng.
- Bữa giờ vẫn chưa có cơ hội chào hỏi em. – Anna mỉm cười – Chị là Anna…Tối qua nhà chị đột nhiên xảy ra chút chuyện nên mới đến đây quấy rầy anh Thừa Nhuận, em đừng bận tâm nhé.
- Không sao. Chị không cần phải lo ngại gì cả. – An Nhiên mỉm cười.
An Nhiên đoán tối qua khi Anna bước vào phòng của Cố Thừa Nhuận thì cô ta đã phát hiện ra mối quan hệ giữa cô với Cố Thừa Nhuận có vấn đề, bởi vì đâu có cặp vợ chồng mới cưới nào lại mỗi người một phòng, mà “chồng cô” lại còn đồng ý chứa chấp cô ta…vậy, hà cớ gì bây giờ cô ta còn ở đây cố tình bắt chuyện chào hỏi, xả giao cùng cô?
- Chị biết chứ. – Anna liếʍ môi. – Ngay từ đầu chị đã biết mối quan hệ giữa hai người là giả rồi, anh ấy đồng ý kết hôn với em cũng chỉ vì muốn chiều lòng bác gái, để bác gái khỏi phải càm ràm, hối thúc anh ấy lập gia đình. Thế nên chị với anh ấy mới quyết định tạm thời chia tay một thời gian, đợi đến khi hai người ly hôn rồi, chị lại quay về bên cạnh anh ấy. Nhưng dù sao thì bây giờ trên danh nghĩa, em vẫn là vợ của anh ấy…chị nghĩ mình cần phải “khách sáo” với em một chút….
Sự thâm sâu trong lời nói của Anna hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt trẻ trung của một người phụ nữ chỉ mới chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. An Nhiên gật gù.
- Thiệt thòi cho chị rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì gặp lại chị sau nhé. – An Nhiên khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay – Em có chút việc phải ra ngoài.
- À, còn một chuyện này chị muốn hỏi em. Hơi tế nhị một chút, nhưng em có thể trả lời chị không, vì không chỉ chị, mà cả nhóm bạn của chị với anh Thừa Nhuận đều đang rất hồi hộp muốn biết. – Anna nhíu mũi, tỏ vẻ nũng nịu, tha thiết.
- Chuyện gì ạ?
- Hai người đã làʍ t̠ìиɦ với nhau chưa?
Câu hỏi trơ trẽn của Anna vang lên như sét đánh ngang tai An Nhiên, thay vì trả lời, An Nhiên dành cho Anna một câu hỏi khác.
- Tại sao các người lại muốn biết chuyện này? – An Nhiên cố gắng điều hoà nhịp thở của mình.
- Vì cả nhóm tụi chị đã cá cược với nhau, nếu anh Thừa Nhuận có thể “chơi” em thì mỗi người sẽ thua năm ngàn đô. – Anna nở một nụ cười khinh bỉ – Vậy rốt cuộc hai người đã làʍ t̠ìиɦ với nhau chưa, để chị còn thông báo cho mọi người biết mà chuẩn bị tiền….
Hai tay An Nhiên siết chặt, cô gồng mình kiềm nén ngọn lửa căm hận đang bừng cháy trong lòng và cố tình dùng những lời lẽ dơ bẩn nhất, cay nghiệt nhất để phản kích lại thái độ châm biếm nham hiểm của Anna khiến Anna mặt mày biến sắc.
- Rồi, Cố Thừa Nhuận chơi em ngày đêm chị ạ. Anh ta cực kì thích quăng em lên giường và làʍ t̠ìиɦ cùng em. Em nghĩ có dịp chị nên khuyên anh ta phải biết kiềm chế một chút, nếu chẳng may làm em có bầu thì…- An Nhiên nhoẻn miệng cười – Em đi trước đây ạ.
Dứt lời, An Nhiên liền điều khiển chiếc xe lao đi trước bộ dạng cau có, thất thần của Anna.
“ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, câu nói này quả nhiên rất đúng với Cố Thừa Nhuận, mười một năm trước, anh là một thằng bé tinh ranh, quỉ quái đã hung hăng, thô bạo cướp đi thứ quí giá nhất đời cô, khiến cô ám ảnh trong suốt một thời gian dài, mười một năm sau, anh trở thành một gã đàn ông ma mãnh, phong lưu, chỉ vì cá cược mà cố tình tiếp cận cô, chinh phục cô để rồi “chơi”cô, huỷ hoại cô, đem cô phá nát lần nữa….
Cô thật sự căm ghét Cố Thừa Nhuận, cô đã vô cùng ngu ngốc khi cho rằng mình là người đang trả thù anh mà không hề hay biết anh mới chính là kẻ đang chơi đùa cô, chắc hẳn trong mấy tháng qua, anh xem cô như một người phụ nữ rẻ mạt, tuỳ tiện mà anh rất nhanh đã có thể chiếm hữu và mặc sức trêu đùa. Cô thật ngây thơ, cô đâu đủ sức để chơi với loại người từng trải, phức tạp như anh !!!
- Chị bị sao thế, An Nhiên ?
Kiều Diễm tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy An Nhiên xuất hiện trước cửa với khuôn mặt tràn trụa nước mắt, cô khẩn trương kéo An Nhiên vào nhà rồi đặt vào tay An Nhiên một ly nước ấm.
- Chị có thể ở lại đây vài bữa không? – An Nhiên bật khóc nức nở.
- Được rồi, được rồi. – Kiềm Diễm vuốt vuốt lưng An Nhiên, an ủi – Trút ra một lần cho hết đi rồi bình tĩnh lại nói em nghe xem nào.
An Nhiên khóc một hồi lâu…sau cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô vội lau nhanh những dòng nước mắt rồi kể thật cho Kiều Diễm nghe về mối quan hệ của cô với Cố Thừa Nhuận hiện nay cũng như những chuyện đã xảy ra giữa hai người trước đây.
- Trời ạ, không ngờ Cố Thừa Nhuận hồi nhỏ lại bạo gan như vậy, dám cưỡиɠ ɧϊếp chị.
Kiều Diễm hoàn toàn bất ngờ và sửng sốt sau khi nghe An Nhiên tiết lộ những điều này.
- Chị cũng không ngờ, nếu sớm biết anh ta là người như vậy, chị đã không dám lại gần anh ta rồi, đừng nói đến chơi cùng. – Đôi mắt An Nhiên khẽ cụp xuống.
- Nhưng nếu giữa hai người đã từng xảy ra những chuyện như thế, bây giờ vô tình gặp lại, Cố Thừa Nhuận sao có thể cư xử với chị bằng cái thái độ “tỉnh” vậy? Thậm chí theo lời chị kể, em thấy anh ta cũng rất quan tâm và chăm sóc cho chị mà – Kiều Diễm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh An Nhiên.- Chẳng lẽ anh ta đã quên mình từng làm gì chị à?
An Nhiên lắc đầu.
- Chị không biết, nhưng Cố Thừa Nhuận năm ấy cũng mười bốn tuổi rồi, anh ta hoàn toàn có khả năng ghi nhớ mọi chuyện. Chị nghĩ anh ta cố tình giả vờ quên mất thì có. Sở dĩ bây giờ anh ta cư xử tốt với chị, chẳng qua chỉ vì anh ta là một gã đàn ông háo thắng, luôn muốn chứng tỏ cái bản lĩnh chinh phục và dụ dỗ phụ nữ lên giường. – Cô khẽ giơ bàn tay lên trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đang sáng lấp lánh trên ngón tay thon dài của mình – Chị thật muốn nhanh chóng tháo nó ra.
- Thật ra Cố Thừa Nhuận hồi đó có những ham muốn, hành động như vậy cũng bình thường thôi, vì những đứa trẻ lớn lên ở phương Tây tiếp cận tìиɧ ɖu͙© từ năm mười ba, mười bốn tuổi. – Kiều Diễm thở dài - Chỉ có điều, khi ấy chị chỉ mới chín tuổi, điều này với chị….quả thật có hơi kinh khủng, chẳng trách chị muốn trả thù anh ta.
Ban đầu An Nhiên chấp nhận bên cạnh và gần gũi Cố Thừa Nhuận chẳng qua chỉ vì ý muốn trả thù, dạy dỗ cho anh một bài học, cô tính câu dẫn anh, mê hoặc anh, cướp mất tim anh giống như anh từng cướp đi trinh tiết của cô. Cô sẽ biến anh thành một kẻ luỵ tình để rồi sau đó quay lưng với anh, bỏ rơi anh một cách không thương tiếc, cô muốn anh nếm trải mùi vị bị người mình yêu quí, tin tưởng phản bội là như thế nào.
Nhưng An Nhiên đâu ngờ, càng tiếp xúc Cố Thừa Nhuận, cô lại càng bị anh thu hút, hấp dẫn bởi sự ngọt ngào, ấm áp…không chỉ trong những trận làʍ t̠ìиɦ dai dẳng giữa hai người, mà trong từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc anh dành cho cô trong cuộc sống thường ngày.
Cô không biết mình bắt đầu dao động từ lúc nào, cô cũng không đủ can đảm để tự hỏi bản thân mình cô có yêu anh không? Cô chỉ biết rõ một điều, những lúc ở cạnh anh, cô thấy lòng mình bình yên đến lạ, chỉ muốn nán lại bên anh thêm một chút, một chút nữa. Cứ như vậy, ngày qua ngày, mối quan hệ giữa cô với anh đã vượt quá giới hạn mà bản thân cô tự cho phép và mãi đến hôm nay cô mới bất chợt nhận ra rằng…. cô không phải là đối thủ của anh, cô đã thua anh từ lâu rồi !!!