NGƯỜI NHÀ HỌ CỐ.
Tuy chưa từng gặp “cháu trai” của chú Trần bao giờ nhưng An Nhiên đoán anh ta chắc hẳn là một gã đàn ông tham tiền và không hề chú trọng tình cảm nên mới chấp nhận hi sinh cuộc hôn nhân của đời mình để đổi lấy một trăm ngàn đô Úc từ gia đình cô, cô không có chút hứng thú gặp gỡ người đàn ông này.
Nhưng chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến…
Sáng nay khi An Nhiên chuẩn bị ra ngoài mua ít vật dụng cá nhân thì đột nhiên chú Trần – Trần Phong gọi đến, ông hỏi thăm cô, bàn bạc cụ thể với cô về qui trình làm kết hôn giả rồi căn dặn cô đừng nhắc gì đến số tiền mà hai bên gia đình đã thương lượng trước mặt người nhà họ Cố vì người nhà họ Cố rất trọng sỉ diện, bề ngoài, họ không thích ai đó nhắc đi nhắc lại vấn đề tiền bạc mặc dù họ rất xem trọng đồng tiền. Cô có yêu cầu gì thì cứ bàn bạc với Trần Phong, Trần Phong sẽ thay họ sắp xếp và đảm bảo quyền lợi cho cô.
“Phóng lao thì phải theo lao”, trong tình cảnh hiện giờ, cô chỉ biết trông cậy vào Trần Phong, ghi nhớ những gì Trần Phong nhắc nhở rồi theo đó mà làm. Cô đâu còn sự lựa chọn nào khác.
- Tối mai gia đình có tổ chức buổi họp mặt ăn uống cuối tuần, con thu xếp đến đây để gặp gỡ mọi người, nhân tiện làm quen với cháu của chú luôn. – Giọng Trần Phong vẫn vang lên đều đều trong điện thoại.
- Tối mai ạ? – An Nhiên chợt thấy có chút căng thẳng.
- Ừ, con không cần lo lắng, ở trong nhà cũng chỉ có mấy người thôi….
Trần Phong không quên giới thiệu sơ qua về những thành viên trong gia đình nhà họ Cố với An Nhiên. Cố Hữu Thành với bà Trần Ngọc chỉ có hai người con, một cô con gái nhỏ mười sáu tuổi tên Cố Giao, và một người con trai lớn tên Cố Thừa Nhuận. Cố Thừa Nhuận chính là người đàn ông sắp đứng ra bảo lãnh cô, anh ta lớn hơn cô năm tuổi, hiện đang phụ giúp Cố Hữu Thành quản lí một chuỗi nhà hàng Ý ở khu vực trung tâm City.
Nghe ra một hồi thì An Nhiên thấy cũng lạ, Cố Thừa Nhuận này có vẻ như không phải là một người đàn ông “vô công rỗi nghề”, rõ ràng anh ta có sự nghiệp ổn định, gia cảnh cũng tốt, vậy hà cớ gì lại chấp nhận làm kết hôn giả cùng cô để tiêu tốn không ít thời gian của mình?
Chỉ vì một trăm ngàn đô ư?
Quả thật không đáng !
Những người như anh ta đáng lý ra phải né xa mấy vụ giao dịch kiểu này để tránh gặp phải rắc rối chứ không phải tạo điều kiện để kẻ khác có cơ hội ủ mưu hại mình bởi vì trong ý nghĩ của cô, kết hôn giả thật sự giống như một con dao hai lưỡi.
Mặc dù cảm thấy có nhiều điều khó hiểu, nhưng An Nhiên vẫn chỉ im lặng lắng nghe, cô ngại thắc mắc bởi vì cô sợ không khéo người ta lại nghĩ cô dòm ngó hay có ý định gì đó không hay nên mới hỏi rõ, đào sâu. Thôi thì kiệm lời quan sát, thế nào sau này cô cũng có cơ hội tìm ra câu trả lời.
- Chú với Kiệt Dương cũng sống ở đó à? Nghe mẹ con nói anh ấy cũng bảo lãnh cho Gia Hân sang Úc theo diện kết hôn.
- Đúng rồi. Con giữ bí mật chuyện này nhé. Bữa trước chú cũng dặn mẹ con rồi. Chỉ có gia đình con biết thôi.
Nhân tiện nhắc đến Gia Hân, Trần Phong cũng kể cho An Nhiên nghe về vụ kết hôn giả của Gia Hân với Trần Kiệt Dương. Lúc trước vì sợ “hỏng việc” nên những người trong cuộc đâu ai hé ra nửa lời, ai ai cũng nghĩ hai người yêu nhau nên mới cưới nhau, nào ngờ tất cả chỉ là hình thức để Trần Kiệt Dương bảo lãnh Gia Hân sang Úc. Bây giờ việc của họ đã thành, Gia Hân có PR, Trần Phong mới dám tiết lộ với mẹ cô, rồi đến tai cô, nếu không chắc cô cũng không bao giờ hay biết chuyện này.
- Chú nhớ hồi nhỏ con với Gia Hân chơi thân với nhau lắm mà. Sau này không còn liên lạc nữa à? Bữa trước khi nghe chú nói với Kiệt Dương về chuyện của con….Gia Hân có vẻ bất ngờ lắm, nó hi vọng sớm được gặp con đấy.
Trong lòng cô thừa biết, Gia Hân còn lâu mới hi vọng sớm gặp lại cô….
An Nhiên ậm ừ trả lời cho qua chuyện rồi nhanh chóng giả lả, tìm cách dừng cuộc đối thoại qua điện thoại với Trần Phong để tranh thủ ra ngoài mua đồ, cô sắp đến giờ làm thêm ở một tiệm thức ăn nhanh của người Việt.
- Vậy chút nữa chú nhắn địa chỉ qua dùm con nhé. – An Nhiên khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay.- Tối mai con sẽ đến !!!
- Ok. Sáu giờ nha. Khi nào gần đến thì gọi chú, chú ra đón con. – Trần Phong không quên dặn dò An Nhiên trước khi tắt máy – Nhớ những gì chú đã dặn nhé.
Sau khi tắt máy, An Nhiên vội vã rời khỏi nhà, một số kí ức của quá khứ hiện về trong cô…
Năm đó, ở trường tiểu học, thấy Gia Hân đang ngồi đọc truyện tranh dưới tán cây Phượng đỏ, An Nhiên liền hào hứng chạy lại, tính ngồi xuống cạnh Gia Hân liền bị Gia Hân ngăn cản.
“ Không được ngồi đây !”
“ Tại sao không được?” – An Nhiên ngạc nhiên.
“ Từ nay Hân không muốn chơi với Nhiên nữa”
“ Tại sao không muốn chơi?” – An Nhiên tiếp tục thắc mắc.
“ Vì Hân thích anh Gấu, mà anh Gấu lại thích Nhiên”
“ Ai nói anh Gấu thích Nhiên?” – An Nhiên rặn hỏi.
“ Hân nghe hết rồi, hôm qua anh Gấu cõng Nhiên về, anh Gấu nói sau này Nhiên lớn lên…anh Gấu sẽ cưới Nhiên làm vợ !!!”
“ Liên quan gì đến Nhiên, Nhiên đâu có đồng ý” – An Nhiên xụ mặt.
“ Đi đi, từ nay Hân không muốn nói chuyện với Nhiên nữa !!! ” – Gia Hân hét toáng lên giữa trưa hè..
Đâu ai biết rằng, chỉ vì một câu nói vô cùng ngẫu hứng của Trần Kiệt Dương mà Gia Hân với An Nhiên chính thức “nghỉ chơi” nhau từ đó. Sau này khi hai người lớn hơn một chút, Gia Hân cũng có yêu đương, hẹn hò cùng một vài anh bạn cùng trường nên An Nhiên cứ tưởng tình cảm mà Gia Hân dành cho Trần Kiệt Dương năm ấy chỉ là “thoáng” qua, rung động nhất thời của một cô bé mới lớn nhưng có vẻ không đơn thuần như vậy, Gia Hân cuối cùng vẫn bên cạnh Trần Kiệt Dương.
Nếu đã từng thích Trần Kiệt Dương như vậy, vì sao Gia Hân lại không nhân cơ hội này “biến giả thành thật” tiếp tục cùng Trần Kiệt Dương đi đến cuối đời? Vì sao còn chấp nhận ly hôn?
🌿🌿🌿🌿
Theo lời chỉ dẫn của Trần Phong qua điện thoại, An Nhiên cho xe ngừng lại ngay trước cổng một căn biệt thự trên đường Celia, nơi sắp diễn ra cuộc họp mặt ăn uống cuối tuần của các thành viên trong gia đình nhà họ Cố.
- Mẹ chồng con vừa mới nhắc đến con đấy. - Trần Phong mỉm cười tiến về phía An Nhiên rồi ra hiệu cho cô theo ông vào nhà.
Bước qua cánh cổng đen cao tầm hai mét, An Nhiên không khỏi choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của một căn biệt thự ngập tràn ánh sáng được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại với những vách kính cách âm lộ rõ nội thất sang trọng bên trong.
Bao quanh căn biệt thự là một khu vườn rộng lớn được trồng khá nhiều cây cảnh cùng một bể bơi dài với làn nước xanh biếc phản chiếu ánh sáng từ ngôi nhà trong buổi hoàng hôn…mang đến cho những ai đang chiêm ngưỡng nó một cảm giác bình yên, ấm áp đến nao lòng. Nhà họ Cố quả thật quá giàu, giàu hơn so với trong suy nghĩ của An Nhiên rất nhiều.
- Lâu quá không gặp rồi, An Nhiên !!! – Một cô gái trong chiếc đầm hai dây bó sát vừa bước xuống cầu thang nhìn An Nhiên với thái độ mừng rỡ – Còn nhớ tôi chứ?
Chỉ mất chừng vài giây An Nhiên đã nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình là ai. Gia Hân không thay đổi nhiều, ngoại trừ thân hình có phần ốm hơn, vóc dáng dường như cao ráo hơn, khuôn mặt cô ta vẫn cứ xinh đẹp và thu hút như ngày nào.
- Tất nhiên là nhớ rồi – An Nhiên mỉm cười.
- Chút nữa có gì hai đứa nói chuyện sau, chú đưa An Nhiên lên phòng trước. – Trần Phong đảo mắt nhìn vào nhà bếp – À, Kiệt Dương đâu?
- Anh ấy vẫn còn trong phòng làm việc với Chú Cố ạ. – Gia Hân lẳng lặng đứng nép qua một bên để nhường đường cho Trần Phong với An Nhiên – Bây giờ con với Cố Giao chuẩn bị thức ăn trước lần lần, chắc chút nữa Kiệt Dương xong việc sẽ xuống giúp một tay, nghe nói bảy giờ Thừa Nhuận với mấy người bạn của anh ấy mới về.
- Ok, để chú với An Nhiên tranh thủ lên ấy rồi xuống phụ mọi người. – Trần Phong quay sang nhìn An Nhiên, thở dài – Trưa nay đột nhiên Thừa Nhuận hứng lên bảo sẽ dắt thêm bạn về nhà chơi nên giờ Gia Hân phải chuẩn bị thêm thức ăn. Chút nữa con cứ tự nhiên, có gì nói chuyện, chơi với Gia Hân hay Kiệt Dương, không cần phải để ý đến họ.
Thì ra hiện giờ Cố Thừa Nhuận không có nhà.
Anh ta có vẻ được mọi người ưu ái, chăm sóc nhiệt tình.
Trần Phong tiến lên cầu thang, An Nhiên vẫn bước theo sau. Họ đi vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang, nơi có một người đàn bà cốt cách sang trọng đang ngồi nhâm nhi tách trà trên chiếc ghế dựa bên ngoài ban công.