Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 56

Cẩm Mạn chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng. Cơ thể có chút thoải mái, vươn vai ngồi dậy, nhìn xung quanh. Lại là căn phòng này, cô nhíu mày, mở cửa đi xuống. Gần Lam từ trong bếp đi ra, trên tay là khay đồ ăn, mỉm cười "Chị dậy rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng." Cẩm Mạn phớt lờ, đi thẳng ra cửa chính, nhìn cũng không nhìn qua. Tần Lam đi đến kéo tay cô "Chị đi đâu vậy? Mới sáng sớm mà!". Cẩm Mạn bực mình hất tay ra, lạnh lùng nói "Không phải việc của cô. Đưa tôi về". Tần Lam thu tay về, ngẩn người một lúc, lãnh đạm "Được. Ra ngoài đợi một lúc sẽ có người đến đón chị, Chiều nay chúng ta đi thăm bà." Cẩm Mạn đẩy cửa bước ra, không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Cánh cửa vừa khép lại, Tần Lam nhìn vết thương đang rướm máu trong lòng bàn tay thở dài, vào bếp băng bó lại. Ban nãy cô không cẩn thận dùng sức nhiều làm vết thương hở ra. Tần Lam chợt chăm chú nhìn vào vết thương, động tác cuốn băng ngừng lại, cầm con dao bên cạnh lên, nghĩ thầm không biết cắt cổ tay sẽ thế nào nhỉ, có đau đớn như trái tim cô không. Một vết cắt xuất hiện trên cổ tay trắng trẻo, dòng máu tươi chảy ra từ vết cắt, chạy dọc theo cánh tay. Tần Lam như người mất hồn, cứ nhìn dòng máu chảy, tâm trí mơ hồ dần. Nếu như không phải Trương Minh đến đúng lúc thì chắc Tần Lam sẽ chết vì mất máu. Anh hoảng hốt chạy lại, giật con dao trên tay Tần Lam ném ra xa, vội lấy bông băng bên cạnh sơ cứu qua rồi băng bó vết thương, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Minh nhìn Tần Lam, vẫy vẫy tay trước mặt cô gọi "Lam, chị sao vậy. Mau tỉnh lại đi." Tần Lam chớp chớp mắt, như vừa tỉnh dậy, nhìn xuống vết thương đã được băng bó, không nói gì đi ra ngoài. Trương Minh không yên tâm đi theo, ra đến vườn liền dừng lại. Tần Lam ngồi xuống gốc cây, giơ tay hứng những tia nắng từ tán lá, ngây ngốc mỉm cười. Trương Minh khó hiểu nhìn những động tác kỳ lạ của Tần Lam, lấy điện thoại ra định báo cho Cố Viễn, bấm được nửa chừng thì dừng lại, nhét điện thoại vào túi, đi đến ngồi cạnh Tần Lam. Tần Lam vẫn không nói gì, thất thần suy nghĩ, không hề để ý tới Trương Minh. Trương Minh khẽ lay người cô, hỏi "Chị có cách khôi phục trí nhớ cho Cẩm Mạn chưa?". Hai chữ Cẩm Mạn đến tai Tần Lam liền thành công thu hút sự chú ý của cô, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khôi phục dáng vẻ bình thường "Tôi muốn thời khắc ấy tới sẽ được thanh thản nằm trên bãi cát, nhưng không cần công khai tin tức, cứ coi như tôi đi đến một nơi không ai biết là được. Cậu cũng phải có mặt đấy". Trương Minh mỉm cười "Tất nhiên rồi". Đứng dậy nói "Nếu muốn thế chị phải biết tự chăm sóc bản thân cho tới lúc ấy, nếu không bọn em sẽ lo lắng đấy." Tần Lam gật đầu, không có ý định đứng dậy, vẫy tay với Trương Minh. Cô chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh, dần chìm vào giấc ngủ.

Đến giờ, chuông điện thoại reo lên kéo Tần Lam ra khỏi giấc mộng. Cô lấy điện thoại ra tắt chuông, tay vô thức chống xuống đất. Một cơn đau truyền đến khiến cô tỉnh hẳn, ý thức được mọi việc xảy ra vào buổi sáng. Cô nhíu mày, chống tay còn lại xuống, đẩy cơ thể đứng dậy, nhắn địa chỉ cho Cẩm Mạn rồi một mình đi trước. Tần Lam đến trước, hỏi thăm bà Cẩm rồi xuống bếp pha trà, ban nãy trước khi đi còn tiện tay bế Igrit theo, nhờ bà Cẩm chăm sóc. Một lát sau Cẩm Mạn cũng đến nơi, nhấn chuông. Lão Trương ra mở cổng cho cô, dẫn cô vào bên trong. Đây là nhà lão Trương, bà Cẩm đã ở đây một thời gian với lý do "Hai người già ở với nhau sẽ tiện hơn". Tần Lam thấy hai vị tiền bối hợp nhau nên cũng đồng ý giúp bà chuyển đến, thỉnh thoảng còn tới thăm. Bà Cẩm vừa nhìn thấy Cẩm Mạn liền đi đến kéo cô ngồi xuống, lo lắng hỏi han. Cẩm Mạn nhìn bà đã già rồi, trong lòng không khỏi day dứt, mỉm cười ngồi xuống ôn chuyện. Tần Lam bê trà ra ngoài, rót cho mỗi người một tách, ngồi xuống bên cạnh bà. Cẩm Mạn nhìn tách trà, ngẩn người ra. Trong đầu cô chợt hiện lên một khung cảnh tồi tàn, cũng một tách trà nhưng là người khác pha cho cô, cô không thể nhớ nổi gương mặt người ấy. Cẩm Mạn có chút hồi hộp, cầm tách trà uống thử, quả nhiên mùi vị vô cùng thân thuộc. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay day trán, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu trên tách trà. Chợt sau lưng có tiếng cười khúc khích, Cẩm Mạn giật mình quay ra, phát hiện chính là người mới gặp hôm trước. Vương Tuyết cố nín cười, hỏi "Ồ, không phải cô bé nóng tính đây sao? May mà mắt vẫn nhìn được đường nhỉ?". Cẩm Mạn tức giận, lườm một cái "Cô tới đây làm gì?". "Sao ta không thể tới?". "Hai đứa thôi đi", bà Cẩm quát. Vương Tuyết nhún vai, ngồi xuống bên cạnh bà, trêu đùa "Mẹ, lâu rồi không gặp. Mẹ có nhớ con không?". Bà Cẩm ghét bỏ nắm cánh tay đang ôm mình, nhíu mày "Hừ, sao cô không đi luôn đi! Đến gặp bà già này làm gì?". Vương Tuyết vội vàng thanh minh "Sao mẹ lại nói thế? Con luôn nhớ mẹ mà! Chẳng qua mẹ chuyển sang ở cùng dượng nên con không tìm được". Một câu nói làm hai người già cùng sặc, bà Cẩm quay mặt đi "Đừng có nói bậy". Vương Tuyết cười ngặt nghẽo, quay sang nhìn Cẩm Mạn đang đơ mặt, vỗ vai cái "Đứa cháu ngốc này, mau dùng trà rửa mắt đi. Ta đã giải quyết Tiêu Hàn giúp cháu rồi". Tần Lam trừng mắt "Chị làm gì cô ta rồi?". "Chị có làm gì đâu, chỉ thử chút thôi mà", Vương Tuyết nhún vai, vội đổi chủ đề "Được rồi, cháu gái, có gì muốn nói với cháu dâu ta không?". Cẩm Mạn không biết nên phản ứng ra sao, đứng dậy rời đi. Tần Lam nhìn theo không nói gì, cũng đứng dậy. Cẩm Mạn bước tới cổng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Lam "Tôi biết có thể trước đây chúng ta rất thân thiết, nhưng giờ tôi mất ký ức rồi, không thể ép bản thân quay lại với các mối quan hệ như trước. Tôi cũng mong có thể sớm nhớ lại nhưng mong cô đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa." Nói xong quay người đi thẳng.

~~~~~~~~~~~

Nhờ một bạn chia sẻ là không biết bình luận gì nên mk nghĩ sẽ đặt câu hỏi để các bạn đoán đáp án nhé! Để tăng lượt bình luận (và cứu vớt sự im lặng) thì bao giờ có bạn đoán đúng thì mk đăng 2 chap một lượt, còn không ai đoán đúng (hoặc không ai thèm trả lời thì vài hôm đăng một lần nhé :)))

Câu hỏi: Bạn nghĩ trước khi Tần Lam hết thời gian thì hai người có quay lại với nhau ko? Tại sao? (Có thể phát huy trí tưởng tượng nhé)

Câu trả lời sẽ có sau khoảng 5, 6 chap nữa nên sẽ có rất nhiều thời gian nha! Mong mọi người tích cực bình luận!