Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 55

Cẩm Mạn bị tiếng chuông cửa đánh thức, vội xuống dưới mở cửa. Bên ngoài là một cô gái trông vô cùng nghiêm túc, trên tay cầm tập tài liệu. Vừa mở cửa cô ta liền vội giới thiệu "Giám đốc, em là thư ký X. Tần tổng có nói qua tình hình của ngài cho em rồi nên từ nay em sẽ hỗ trợ ngài điều hành công ty, còn 2 tiếng nữa sẽ tới cuộc gặp mặt thương lượng về hợp đồng mới, ngài mau nhanh lên". Cẩm Mạn nhíu mày "Cứ xưng chị em được rồi, cô nói Tần tổng sao?". "À, trong thời gian ngài à, chị điều trị thì Tần tổng tiếp nhận vị trí, tạm thời quản lý. Giờ cô ấy bàn giao công việc lại cho chị". Cẩm Mạn gật đầu đã hiểu, tránh sang một bên nhường đường "Ờ được rồi, cô vào đi. Chờ tôi một chút". Thư ký vội vàng đi vào phòng khách ngồi chờ. Gần đến giờ hẹn, hai người cùng đi tới, thư ký trẻ đi trước dẫn đường, đưa cô vào một căn phòng lớn trong nhà hàng. Đối tác của cô đã đến trước, ngồi quay lưng lại cửa nên không nhìn thấy mặt, bên cạnh là vị bác sĩ đã khám cho cậu lúc ở biệt thự của Tần Lam. Cô đi đến, do dự một chút rồi ngồi xuống. Quả nhiên người trước mặt là Tần Lam. Cô ấy tỏ ra không quen biết, gật đầu chào cô, đưa tay ra bắt. Cẩm Mạn cũng chào lại, nắm lấy bàn tay, nhìn thoáng qua. Giữa lòng bàn tay thon dài là một thương đã khép miệng, dài tầm 8cm. Vết thương có vẻ do dao đâm, cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều có nên có thể đoán là bị đâm xuyên qua tay. Tần Lam bình tĩnh, hơi rụt tay lại "Cẩm tổng có vẻ hứng thú với vết thương của tôi nhỉ!". "A, thứ lỗi cho tôi. Không biết cô đã gặp chuyện gì vậy?". "Cũng không có gì, chỉ là làm ơn mắc oán thôi. Không còn nhiều thời gian, chúng ta vào việc chính thôi." Suốt buổi nói chuyện Tần Lam tỏ ra vô cũng chuyên nghiệp, không hề để việc tư xen vào việc công. Buổi thương lượng kết thúc, Tần Lam nói "Bà ngoại nói muốn gặp chị, nếu có thời gian thì mai cùng tôi đến thăm bà". Cẩm Mạn suy nghĩ chút, gật đầu đồng ý, vị thư ký bên cạnh nhắc nhở "Giám đốc, ngày mai có lịch hẹn Bạch tổng. Nếu chị bận thì để em lùi lịch hẹn". "Được, cảm ơn em". Cẩm Mạn xuống dưới chờ xe đến, tranh thủ lướt mạng. Không hiểu sao nhân vật nổi tiếng như Tần Lam lại không có chút tin tức nào, đến cả scandal cũng không có. Lên xe, cô quay sang hỏi "Cô có biết scandal nào của Tần tổng không?". Cô thư ký ngồi cạnh đang xem xét lịch trình, nghe Cẩm Mạn hỏi thì giật mình, ngước lên nhìn "Tần tổng đúng là rất kín tiếng nhưng không phải không có. Mấy năm trước nghe nói ngài ấy liên tục đạt được rất nhiều hợp đồng với các công ty lớn, đưa Tần thị từ một công ty nhỏ lên tầm cỡ quốc tế nên cũng có không ít tin đồn thất thiệt nhằm hạ thấp uy tín nhưng đều không có bằng chứng. Ngài ấy được coi là huyền thoại giới thương nhân, công ty nào mời về được chắc chắn thành công không ít". Cẩm Mạn hoài nghi cô bé này có phải fan lớn của Tần Lam không mà khen lắm thế, cô đang hỏi scandal chứ có hỏi thành tựu với danh hiệu đâu mà kể lắm thế, vội xua tay "Được rồi, không cần nói nữa, cô có biết quán bar nào không, chỉ cho tôi". Vị thư ký chỉ đường, lén quay sang nhắn tin thông báo cho Tần Lam.

Tần Lam từ lúc gặp Cẩm Mạn về tâm trí luôn nghĩ về cô ấy, thi thoảng lại ngồi cười một mình. Igrit lười biếng nằm trong lòng cô ngoan ngoãn ngủ. Bỗng chuông báo tin nhắn vang lên phá vỡ không gian im lặng. Tần Lam nhấc điện thoại đọc lướt qua, vội đứng dậy thay đồ, nhắn lại [Trông chừng cô ấy một lúc, tôi đến đây]. Tần Lam nhanh chóng tới nơi, chọn một góc khuất ngồi xuống, ra hiệu với thư ký. Thư ký bắt được tín hiệu từ xa liền lặng lẽ rút lui, để Cẩm Mạn ngồi một mình. Cẩm Mạn có vẻ đã hơi say, ánh mắt vô định nhìn xung quanh. Tần Lam cũng gọi một ly, ấm thầm quan sát từ xa, tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt. Quan sát một lúc thấy Cẩm Mạn vẫn ổn, cô yên tâm cầm điện thoại lên, xem qua một số đơn tuyển việc. Đến lúc ngẩng đầu lên đã không thấy Cẩm Mạn đâu nữa. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chợt chú ý đến sàn nhảy. Cẩm Mạn từ bao giờ đã đứng trên sàn nhảy, nổi bật hẳn so với những người khác, thực hiện những động tác chuyên nghiệp. Khung cảnh này lại làm Tần Lam nhớ đến buổi tiệc rượu lúc cô và Cẩm Mạn mới gặp nhau, vẫn là một người nhưng so với lúc đó, Cẩm Mạn dường như ngày càng quyến rũ, đẹp tựa đóa hoa hồng đen. Tần Lam mải mê theo đuổi những ký ức, chợt nhận ra có người đàn ông đang tiếp cận Cẩm Mạn. Cô bực mình, muốn tới lôi Cẩm Mạn xuống. Người đàn ông sóng vai cùng Cẩm Mạn, trông vô cùng đẹp đôi, khiến bao nhiêu cặp đôi xung quanh phải ghen tỵ. Cẩm Mạn có vẻ cũng phối hợp nhảy cùng hắn ta, khiến bầu không khí ngày càng nóng hơn. Tần Lam đi tới, đỡ lấy eo Cẩm Mạn, mỉm cười "Cô không phiền nếu tôi nhảy cùng cô một đoạn chứ?". Người đàn ông bất ngờ, định kéo Cẩm Mạn lại nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của Tần Lam dọa sợ, đành lùi xuống. Cẩm Mạn với cùng bất ngờ, không biết phản ứng thế nào, đành phối hợp cùng Tần Lam nhảy nốt đoạn nhạc. Cả quán bar bị thu hút bởi hai cô gái trẻ, ngày càng cuồng nhiệt hơn. Vô số ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào hai người, Tần Lam nhíu mày, bế Cẩm Mạn ra ngoài. Cẩm Mạn say không biết trời đất nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp, không nỡ dậy. Tần Lam mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cô, đưa Cẩm Mạn về.

~~~~~~~~~~~~

Dạo này mk thấy mk viết truyện như *bíp* ấy. Nhiều đoạn diễn đạt hơi khó. Không biết đợt này nghỉ Tết nốt tháng 3 không nữa, mong là nghỉ tiếp xong xét tuyển hồ sơ cho nhanh chứ mk nghĩ ko học bù kịp :))) Dù sao thì chúc các bạn học sinh sống sót qua mùa dịch nhé!