Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 29

Cố Viễn đỗ xe, chưa kịp vào thì lão Trương từ đằng sau tiến lại, lắc đầu "Lâu rồi ta mới thấy tiểu Lam như thế này, chỉ sợ sẽ có sóng gió lớn. Mong con bé vượt qua được tất cả." Cố Viễn trầm mặc, đẩy cửa vào. Phòng khách tối đen, chỉ có ánh trăng hắt từ cửa sổ vào làm khung cảnh thêm phần huyền ảo. Trên mặt bàn kính, thứ chất lỏng đỏ tươi đang từ từ chảy xuống tạo thành Vũng nước trên sàn nhà, âm điệu tách tách phát ra vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Sàn nhà đầy các mảnh vụn thủy tinh sáng lấp lánh như pha lê. Tần Lam ngồi im bất động trên sopha, tay phải giơ ngang trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào thứ gì đó trên tay, tay trái cầm ly rượu, chống lên đùi. Cả không gian phảng phất mùi rượu, Cố Viễn nhìn chằm chằm vào vật thể không xác định đang nằm cuộn tròn trong lòng Tần Lam, nhíu mày đi tới. Cậu lấy chân, nhẹ nhàng gạt các mảnh vụn sang một bên, cẩn thận đi tới bên cạnh Tần Lam. Tần Lam vẫn bất động như một pho tượng được chạm khắc tinh xảo, vẻ mặt thản nhiên, không hề đau đớn hay buồn phiền. Cố Viễn ngồi xuống, lấy tay nhấc cục bông trong lòng Tần Lam ra, nhìn chằm chằm vào mắt nó. Igrit khó chịu, chớp chớp đôi mắt trong veo, ánh mắt như có lân quang xanh nhạt tỏa ra, hệt như mắt Tần Lam. Cậu khẽ chạm vào mũi nó, Igrit lập tức thè chiếc lưỡi hồng ra, liếʍ liếʍ tay Cố Viễn. Lưỡi mèo có các gai có thể điều khiển, khi liếʍ dễ dàng vệ sinh lông. Cố Viễn cảm thấy tay như bị một tấm vải thô cọ xát, không hề như tưởng tượng trước đây, hạ tay đặt con mèo xuống chỗ không có mảnh thủy tinh. Igrit nhanh nhẹn chạy đến cửa sổ, nhảy lên thành cửa nhìn ra bên ngoài. Cố Viễn không chú ý đến con mèo nữa mà quay sang nhìn Tần Lam, ánh mắt di chuyển đến nơi cô đang chăm chú nhìn. Cổ tay Tần Lam có một dấu ấn màu xanh đậm, hình ngọn lửa, ở chính giữa cổ tay, dài tầm 3cm, chỉ hiện lên rõ ràng vào đêm trăng sáng, dấu ấn đang phai dần, chỉ còn chưa đến một phần ba. Tần Lam cảm nhận được Cố Viễn đang chú ý, đặt ly rượu lên bàn, hạ tay xuống lắc đầu "Như vậy cũng tốt, cô ấy tìm được người khác thì sẽ sớm quên ta, lúc ấy sẽ không đau khổ." Cố Viễn nắm bàn tay lạnh toát của Tần Lam, nói "Mẹ buông được sao?". Tần Lam thở dài, lại lắc đầu, chán nản nói tiếp "Chắc chỉ còn 1 năm nữa, lúc ấy, ta muốn dùng một nửa tài sản để hỗ trợ những đứa trẻ trong các khu ổ chuột, còn lại ta muốn để cho con. Dù sao thì cũng phải bù đắp lại những sinh mạng đã bị ta cướp đi." Cố Viễn im lặng, nhớ lại khoảng thời gian cậu mới ở cùng Tần Lam, chỉ vì tính hiếu thắng mà bị đám côn đồ đánh đập, tưởng sắp chết. Lúc ấy Tần Lam không ngại ngần rút ngắn thời gian sống để tiếp thêm sinh lực, giúp cậu sống sót. Cố Viễn rất ân hận, đáng nhẽ mẹ có thể sống lâu, ở bên cậu mấy chục năm nữa, giờ chỉ vì sự bất cẩn của cậu mà chỉ còn sống được thêm 8 năm, một khoảng thời gian nghe có vẻ dài nhưng thực chất vô cùng ngắn ngủi, không đủ để thực hiện ước mơ của Tần Lam. Nhưng mẹ chưa bao giờ oán trách, chỉ có thể tận dụng mọi thời gian bên cậu. Cố Viễn nghĩ đến thất thần, lúc nhận ra trên mặt Tần Lam từ bao giờ đã xuất hiện một tầng mồ hôi thì đã muộn, Tần Lam đang run rẩy, mặt trắng bệch. Cố Viễn vội đỡ Tần Lam nằm xuống, đi vào bếp lấy nước. Tần Lam dạ dày không tốt, hôm nay lại uống nhiều vậy, khẳng định lại đau dạ dày. Nhưng lần này có vẻ đau đớn hơn những lần khác, Cố Viễn nghiêng cốc nước, để Tần Lam uống một chút rồi bế cô lên, đi ra ngoài. Cố Viễn lái nhanh đến bệnh viện, đã muộn nên rất ít người đi đường, cậu nhấn ga, phi thẳng đến bệnh viện thành phố, dù sao cũng không thể bị phóng viên bắt gặp được. Tần Lam càng lúc càng đau đớn, cắn chặt răng, tay dồn lực cấu vào da thịt nhằm giảm bớt cơn đau. Cố Viễn càng lo lắng, vừa đến nơi là lập tức xuống xe, đưa Tần Lam vào khám. Cố Viễn ngồi ngoài chờ, nhắn tin báo cho Vương Khiết. Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, vị bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang thở hắt ra, mỉm cười với Cố Viễn "Chàng trai, vợ cậu ổn rồi." Cố Viễn thả lỏng, đáp lời "Cảm ơn, nhân tiện cô ấy là mẹ tôi." Nói xong mở cửa đi vào, để vị bác sĩ đơ người ở ngoài. Tần Lam đang ngủ trên giường, quần áo cũng được y tá thay bằng đồ bệnh nhân, mày liễu hơi nhíu lại, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt tinh xảo. Cố Viễn cầm khăn tay, lau đi những giọt mồ hôi, giúp Tần Lam vén những sợi tóc loạn trên mặt sang một bên. Cậu nhớ lại, trước kia mẹ cũng thường giúp cậu lau mồ hôi, vén tóc, dắt tay cậu đi đến công viên. Nhưng từ khi Cẩm Mạn đến, mẹ thường xuyên thất thần, lo lắng, tức giận. Mẹ hy sinh quá nhiều cho cô ta làm Cố Viễn có phần ghen tị. Những khoảng thời gian trước kia thật dễ chịu. Ký ức như đoạn băng chậm rãi chiếu lại trước mắt Cố Viễn, khiến cậu hồi tưởng đến thất thần, không để ý có người bước vào. Vương Khiết đi đến, đặt tay lên vai Cố Viễn, cắt đứt dòng hồi tưởng. Cố Viễn thở ra, nói nhỏ "Bác sĩ bảo bị xuất huyết dạ dày, cần chú ý." Vương Khiết thả lỏng, quen biết lâu như vậy, đây là lần thứ hai cô thấy Tần Lam như vậy, lần đầu cách đây cũng khá lâu.