Cẩm Mạn choàng tỉnh, cô bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ môi, cô nhìn quanh, chợt thấy tay mình bị trói từ bao giờ. Đang tìm cách cởi trói thì cửa phòng tắm bật mở, một thân hình nóng bỏng bước ra. Tiêu Hàn người chỉ quấn chiếc khăn mỏng manh, bước lại gần cô. Cẩm Mạn lúc thấy cửa mở đã giật mình nằm xuống chả vờ ngủ, nhắm mắt chờ xem ai vừa bước ra. Tiêu Hàn chỉ liếc qua là biết Cẩm Mạn đã dậy, đành lấy dải khăn che mắt Cẩm Mạn lại rồi dùng máy biến đổi giọng nói bắt đầu diễn kịch. Cẩm Mạn nghe thấy giọng đàn ông, cả người lạnh toát, thật muốn giật chiếc khăn ra. Tiêu Hàn lấy ra một kim tiêm, tiến lại tiêm chất lỏng vào người Cẩm Mạn. Chất lỏng này là tình dược, loại mạnh lần trước Tần Lam sử dụng cho Tiêu Dao. Vở kịch này vốn để cho mấy Tên côn đồ đóng nhưng Tiêu Hàn không nỡ, Cẩm Mạn chỉ có thể là của cô, những người khác không nên chạm vào. Thuốc bắt đầu có tác dụng, Cẩm Mạn khổ sở vặn vẹo người, cổ họng khô không khốc, đầu óc mơ hồ. Tiêu Hàn chờ thuốc ngấm hẳn, lấy cây gậy ở góc, tạo ra âm thanh bằng cách đánh vào tường. Sau đó giả vờ cứu Cẩm Mạn, chạy lại cởi trói, tháo bịp mắt cho cô, miệng lo lắng hỏi "Cẩm Mạn, chị không sao chứ? Em tới cứu chị!". Cẩm Mạn không quan tâm, hai tay vừa được tự do liền ôm lấy Tiêu Hàn, đè dưới thân. Tay xé sạch đồ mới mặc trên người Tiêu Hàn, gấp rút âu yếm. Hai thân thể quấn lấy nhau, làm không khí nóng dần lên. Cẩm Mạn muốn tới mức cơ thể sắp hỏng, cuồng nhiệt mãi không thôi, không phân biệt được đây là ai, trong đầu chỉ có ham muốn. Đến lúc ham muốn giải tỏa, cô mới thỏa mãn nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy Tần Lam đứng đợi cô ở xa. Chỉ là đoạn đường rất ngắn nhưng chạy mãi không tới. Đến lúc chạm đến được thì thân ảnh ấy tan biến như làn khói, tất cả chuyển sang màu đen, vỡ vụn như tấm gương hỏng. Cô thấy Tần Lam rời đi, chỉ để lại câu oán trách "Chị đã cướp tất cả của em, đến tình yêu này chị cũng không cần, chị đã phản bội em." Cẩm Mạn muốn đuổi theo Tần Lam nhưng không được, như có cánh tay đang giữ lấy chân cô, không cho chạy. Cô cúi xuống, bàn tay liền biến mất, xuất hiện trước mặt cô là Tiêu Hàn, cô ấy chỉ đứng đó, bất động. Cẩm Mạn không quan tâm, cô chỉ mải chạy theo bóng hình của Tần Lam phía cuối con đường. Ở thực tại, cô không hề biết mình đã rơi vào kế hoạch của Tiêu Hàn mà tổn thương Tần Lam.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tần Lam tim đập thình thịch, run rẩy tra chìa khoá vào ổ. Trương Minh thở dốc chạy đến, thấy Tần Lam do dự liền khẽ nói "Chị, dù thế nào thì cũng không nên trốn tránh. Vẫn còn bọn em ở cạnh chị mà." Tần Lam gật đầu, vặn khoá, mở cửa ra. Đập vào mắt cô là chiếc giường to ở giữa căn phòng. Dưới đất quần áo rơi vãi, trên giường là thân ảnh quen thuộc, Cẩm Mạn, đang say ngủ. Áo sơ mi vẫn chưa cởi hẳn, áo ngực bị vén lên, chăn đắp ngang hông, trên người có vài điểm đỏ, nhìn cũng biết là dấu hôn. Tiêu Hàn mặc quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh, tay đang vuốt mái tóc Cẩm Mạn bị sự xuất hiện của Tần Lam mà dừng lại. Tiêu Hàn mỉm cười, đi đến bên Tần Lam, ghé vào tai cô nói nhỏ "Chị ấy là của tôi rồi!." Câu nói đầy sự thỏa mãn cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tiêu Hàn nói thêm "Cô cũng thật tốt số, lấy được lần đầu của chị ấy không có nghĩa là có được. Không biết lúc làm với cô chị ấy có cuồng nhiệt như với tôi không nhỉ?" Nói rồi đi ra ngoài. Tần Lam mặt cúi gằm không nhìn rõ tâm tình, từ từ tiến lại chỗ Cẩm Mạn. Trương Minh thở dài, đóng cửa đứng ngoài đợi. Lúc Tiêu Hàn đi qua, anh chợt để ta cô ta hình như để thứ gì đó ở túi, liền đi theo. Tần Lam ngồi xuống bên cạnh Cẩm Mạn, tay đưa lên, vuốt ve khuôn mặt cô. Tần Lam đi vào nhà vệ sinh, cầm khăn ẩm lau người cho Cẩm Mạn. Động tác nhẹ nhàng, ôn như, lau từng chút một. Lau xong, cô bắt đầu mặc lại quần áo cho Cẩm Mạn. Đến lúc cài xong nút áo cuối cùng, nước mắt không kìm được rơi ra, cô gục xuống, rúc vào người Cẩm Mạn, cắn chặt răng, nấc từng hồi khẽ khẽ. Trái tim cô như bị ai bóp mạnh, đau đớn không thôi, trái tim như bị cắt từng vệt, nhói lên mấy lần, đau âm ỉ không dứt. Tần Lam lắc đầu mạnh, lảo đảo ngồi dậy, nhìn Cẩm Mạn, không nỡ tổn thương cô, chỉ có thể trách móc trong lòng. Tần Lam đắp lại chăn cẩn thận cho Cẩm Mạn, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Minh đang lục thùng rác, thấy Tần Lam ra liền bỏ dở, chạy đến xem. Tần Lam viền mắt hồng hồng, không nói gì đi xuống. Trương Minh im lặng, đưa Tần Lam về nhà rồi lái xe đến Vương gia, báo tin cho Cố Viễn. Cố Viễn đang bận dẹp mấy băng đảng ở địa bàn phía Bắc, nghe tin liền chạy về. Dù sao chi nhánh phía Bắc chủ yếu là do mấy Tên rảnh rỗi đến quấy phá nên chỉ cần dẹp xong là Tần Lam sẽ hoàn thành việc, có thể rời công ty ngày mai. Cố Viễn trở về, điều đầu tiên là ôm Vương Minh, hôn hít các kiểu mới quay ra chào Trương Minh. Vợ chồng Vương Khiết cũng bị đánh thức, xuống lầu xem có việc gì. Trương Minh kể từ việc Tần Lam uống rượu cho đến việc cô nhìn thấy Cẩm Mạn, không sót chi tiết nào. Cố Viễn tức giận, muốn tìm Tiêu Hàn tính sổ nhưng bị Vương Minh giữ lại, đành hậm hực nghe Trương Minh nói. Trương Minh được dịp thể hiện, ra vẻ thông thái gác chân phát biểu "Tôi nghĩ việc này không đơn giản vậy. Cẩm Mạn tuy có hơi đào hoa nhưng tình cảm với Tần Lam là thật, phải điều tra họ Tiêu kia." Vương Khiết phản lại luôn "Cần gì vất vả thế, cứ để ta tạo áp lực kinh tế, Cố Viễn thì quét luôn thế lực ngầm của nhà họ Tiêu kia là xong, lúc ấy cô ta phải cầu xin ấy chứ, lại còn chấm dứt hôn ước của Cẩm Mạn với Tiêu Hàn luôn." Cố Viễn kinh sợ "Sao người đáng sợ như cô lại đẻ ra được Minh Minh chứ?" Vương Khiết chán nản "Ta cũng đang không hiểu sao nhà mình lại có đứa lương thiện và ngây thơ như nó chứ? Không phải là bị tráo đi." Vừa nói xong Vương Khiết nhận được ánh nhìn sắc như dao từ phía Vương Minh. Mọi người lạnh toát, cái đấy thì đúng của Vương Khiết rồi. Cố Viễn an bài xong, vội lái xe về xem Tần Lam thế nào.