Nhậm Là Vô Tình Cũng Động Lòng Người [Tuệ Hòa - Nhuận Ngọc]

Chương 17: Tái kiến

Hôm nay dao đài thịnh hội, chúng tiên tề tựu, Tuệ Hòa cùng Húc Phượng câu được câu không trò chuyện.

Ngoài điện một bóng dáng bạch y rơi vào ánh mắt nàng.

Tuệ Hòa mặt mày mỉm cười đi tới "Đại điện hạ."

"Tuệ Hòa công chúa." Nhuận Ngọc cười cười đáp lễ. "Đã lâu không gặp."

Qua hơn trăm năm, tuy có long lân trong tay, Tuệ Hòa lại chưa từng dùng qua long chú___tại Thiên giới Đồ Diêu nơi nơi nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc, hắn trăm triệu lần không được đi tới Điểu Tộc. Ngay cả khi Tuệ Hòa quay trở lại Thiên giới, trong khoảng thời gian này hai người cùng ăn ý chưa từng lui tới.

Hôm nay là lần đầu tái kiến sau khi từ biệt ở Hình Đài.

Muốn nói đa tạ hắn vì nàng cản thiên lôi, muốn giải thích với hắn là vì nàng lo lắng Đồ Diêu tai mắt nên mới không dám đến thăm, muốn hỏi hắn thương thế đã tốt hơn chưa.........

Nhưng nhìn tới trong điện có vô vàn chúng tiên qua lại, cuối cùng đành nhịn xuống im lặng không nói.

Húc Phượng thấy hai người nhìn nhau không rời, không khỏi trêu đùa "Tuệ Hòa, sao ta chưa bao giờ thấy nàng đối với ta tươi cười vui vẻ như vậy? Ngược lại nàng đối với đại điện hạ dường như rất nhiệt tình."

Tuệ Hòa trong lòng run rẩy, vội thu ánh mắt, xoay người cười lạnh nói "Điện hạ nói gì vậy? Điện hạ ngày ngày thấy ta, không phải luôn không cho ta cái sắc mặt tốt sao? Ta cùng đại điện hạ bất quá hàn huyên hai câu, nơi nào có nhiệt tình? Điện hạ không đem Điểu Tộc tộc trưởng ta đặt vào mắt cũng thôi đi, nhưng ngươi không nên nói chuyện không lựa lời như vậy, tự đánh mất thân phận."

Húc Phượng bật cười, chỉ đành nhận lỗi "Tuệ Hòa là ta lỡ lời."

"Húc Phượng nói lời không suy nghĩ, công chúa chớ có tức giận." Nhuận Ngọc ôn tồn lên tiếng.

Hắn tự nhiên là vô tâm, nhưng khó phòng người nghe hữu ý.

Nếu bọn họ nghĩ hai người có quan hệ cá nhân, đối với Tuệ Hòa , Nhuận Ngọc tuyệt nhiên không phải chuyện tốt.

Đặc biệt lúc này, Tuệ Hòa vẫn cần dùng đến Đồ Diêu, nàng vẫn cần đứng bên cạnh Húc Phượng, cần diễn tốt vai diễn Thiên Phi do Thiên Hậu chọn cho Hỏa Thần, mà vai diễn này của nàng tuyệt đối không thể để lại bất kỳ nghi kỵ nào trong mắt kẻ khác.

Nàng nhìn qua Húc Phượng, ánh mắt lưu chuyển lên tiếng "Đại điện hạ trên người mang hôn ước, từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, Hỏa Thần lại không biết lời nói dị nghị có thể gϊếŧ người, không lựa lời gây tổn hại danh dự của đại điện hạ. Tuệ Hòa thay mặt Húc Phượng hướng đại điện hạ nhận lỗi."

Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng huynh đệ tương thân, làm sao so đo với nhau vài lời nói.

Mà Tuệ Hòa lại thay Húc Phượng nhận lỗi, yên lặng không tiếng động trước mặt mọi người, đem chính mình cùng Húc Phượng hợp thành chung một chỗ.

Nhuận Ngọc cứng đờ, trên mặt giữ vẻ nhàn nhạt "Không sao."

Trăm năm không gặp, tiểu công chúa tựa hồ có chút bất đồng.

Chuông trống yến nhạc, ca nhẹ vũ nhu.

Nhuận Ngọc ánh mắt lơ đãng, như có như không dừng lại trên người bên cạnh Húc Phượng.

Tuệ Hòa đối với Thiên Đế, Thiên Hậu đối đáp trôi chảy, ngoan ngoãn khéo léo, lại xoay người vì Húc Phượng rót rượu gắp thức ăn, cười đến nhu thuận hoàn mỹ, đã từng ở giữa mi tâm lộ ra lạnh lẽo cũng bị nàng cẩn thận che giấu.

Nhuận Ngọc tự rót tự uống, Tuệ Hòa ngươi nói ngươi không hề có tâm đối với Húc Phượng, hiện giờ tỏ ra như vậy, lại muốn trù tính điều gì?

"Bệ hạ, sau khi Húc Phượng niết bàn trở về, hôn sự của hắn cùng Tuệ Hòa cũng nên định ra." Đồ Diêu tâm tình nhanh nhạy liền nhắc tới việc này.

"Hửm? Thiên Hậu, việc này cũng nên hỏi qua ý của hai người bọn họ. Tuệ Hòa công chúa, ngươi liệu có ý với Húc Phượng hay không?"

Một nhà hòa thuận vui vẻ, Nhuận Ngọc ở một bên dường như đã sớm ẩn hình.

Chuyện nhà của bọn họ, tất thảy đối với người ngoài như hắn không có quan hệ, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn qua.

Tuệ Hòa làm sao mà không biết tâm tư của Thiên Đế, trăm năm trước Tuệ Hòa chịu hình, Thiên Đế lệnh chúng tiên xem hình, đó là đối với Điểu Tộc cố ý chèn ép. Hắn vốn kiêng kị thế lực Thiên Hậu, làm sao có thể đem nàng gả cho Húc Phượng? Chỉ hận nàng kiếp trước bị tình cảm che mờ mắt, thế cục đơn giản như vậy cũng không nhìn ra.

Tuệ Hòa biết Húc Phượng sẽ không đồng ý, nhưng chính mình vẫn còn đang cần thế lực của Đồ Diêu, lại còn phải hướng Thiên Đế biểu lộ thái độ thuần phục. Lần này cần phải thức thời đáp lại.

Tuệ Hòa đứng dậy, đến trước Thiên Đế quỳ xuống "Hôn nhân đại sự , vốn nên nghe theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối.........Nhưng Tuệ Hòa lại mồ côi. Chung thân đại sự, không dám tự quyết, chi bằng cậy nhờ bệ hạ cùng dì làm chủ."

"Phụ Đế, Mẫu Thần, ta cùng với Tuệ Hòa tuổi vẫn còn nhỏ. Bàn chuyện hôn sự vẫn còn quá sớm." Húc Phượng liếc Tuệ Hòa một cái nhíu mi nói.

"Húc Phượng, ngươi cùng Tuệ Hòa là thanh mai trúc mã vốn là xứng đôi." Thiên Hậu ung dung lên tiếng.

"Húc Phượng, Tuệ Hòa xác thật vẫn còn nhỏ, không nóng nảy, không nóng nảy, chuyện này về sau lại nói tới.". Thiên Đế giơ tay "Tuệ Hòa, ngươi đứng lên đi."

Tuệ Hòa đứng dậy, không biết vì sao hướng phía Nhuận Ngọc nhìn lướt qua.

Hắn lại chưa kịp thu hồi ánh mắt, bốn mắt chạm vào nhau, hai người vội vàng chuyển dời ánh nhìn.