Lấy sử vì kính, có thể biết hưng thế. Lời nói của phàm nhân vẫn là có vài phần đạo lý.
Đời trước Nhuận Ngọc châm ngòi, Hoa giới cạn lương thực đều chỉ là một mồi lửa mà thôi. Điểu tộc tồn tại tai họa ngầm rất nhiều, cái vị trí trưởng tộc này vốn là nguy cơ ngập đầu. Không phải là Ẩn Tước thì cũng sẽ là một kẻ khác nhân cơ hội thượng vị.
Từ chỗ Nhuận Ngọc lấy được không ít điển tịch,
cũng không để xó không dùng. Hơn trăm năm qua Tuệ Hòa quả thật nghiêm chỉnh đọc sách.
Càng tìm hiểu sâu các thư tịch, Tuệ Hòa càng hiểu rõ vấn đề của Điểu Tộc.
Dực Miểu Châu vốn là bảo địa, linh khí dồi dào, Tuệ Hòa thân là tộc trưởng cấp bậc ngang với chi thần, vốn dĩ nên nắm giữ quyền lực. Nhưng Điểu Tộc cùng Thiên giới dều có chung một vấn đề, chính là các đại gia tộc bành trướng, lộng hành, quyền lực phân bố vào tay bọn họ, cái chức vị tộc trưởng này của nàng bất quá chỉ là bù nhìn
Thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng thực tế quyền lực nội bộ, phủ binh vận hành đều là một đống rối tinh rối mù.
Các vị trí quan trọng đều rơi vào tay các đại gia tộc bọn họ kế tục nắm giữ. Những kẻ sức yếu, thân cô thế cô đều không thể tấn chức. Trừ khi ngươi là trời sinh tiên thai, nếu không chỉ dựa vào tu hành phi thăng hoặc là các Tán Tiên nhân gian, ngươi hoàn toàn không có đất dụng võ.
Liền tính như Thiên giới kia, tướng sĩ thiện chiến hữu mưu hữu dũng có không ít thế nhưng tước vị Chiến Thần kia lại thuộc về Húc Phượng. Việc như vậy cũng coi như xong dù gì hắn cũng có chiến công hiển hách, lại là nhi tử của Thiên Đế. Thế nhưng Cẩm Mịch kia tu vi tầm thường, không có một chút hiểu biết nào đối với nội tình Thủy Tộc, lại vì huyết mạch mà có thể kế thừa tước vị Thủy Thần. Lại nói sau khi trở thành Thủy Thần, nàng ta một chút cũng không để tâm đến sự vụ Thủy Tộc, tất cả đều giao cho Nhuận Ngọc xử lý. Thật sự đáng cười.
Tuệ Hòa mấy năm nay âm thầm từ trong những tinh linh tu luyện hóa hình, tiểu tiên xuất thân bần hàn lựa chọn những hạt giống tốt, thành lập nên đội thân vệ cùng chưởng sự nữ quan. Tuệ Hòa đích thân truyền thụ binh pháp chính vụ. Hiện giờ những người này đã phát triển mạnh mẽ, vô cùng khôn khéo, năng lực có thừa, có thế vì nàng phân ưu.
Nhưng như thế này vẫn là chưa đủ.
Binh quyền vẫn còn nằm trong tay các đại gia tộc.
Tuệ Hòa một bên đọc sách, một bên truân lương, cũng giao sự vụ giáo dưỡng cho các chưởng sự nữ quan thực hiện, đem những kẻ vô gia vô thế lại có tài cán thu vào bên người nàng.
Chân chính thay đổi, cái nàng cần chỉ là một cơ hội.
Tuệ Hòa không vội, nàng vẫn luôn chờ đợi.
Trăm năm không rõ, một khắc minh tường liền kinh động nhân gian. Trăm năm không động, nhất động liền phi thiên.
Hiện tại cũng là lúc Húc Phượng sắp niết bàn. Tuệ Hòa buông cuốn thư tịch, chuẩn bị rời khởi Dực Miểu Châu.
Điểu Tộc Tuệ Hòa, lấy danh nghĩa hướng Thiên Đế, Thiên Hậu tạ ơn tiến vào Thiên giới. Bất quá tạ cái gì ơn đều là một cái cớ cho nàng ở trước mặt Thiên Đế, Thiên Hậu tái nhậm chức vị Điểu Tộc tộc trưởng.
Nàng sống qua một đời, đối với việc lấy lòng Thái Vi, Đồ Diêu, xem mặt đoán ý, chọc cười bọn họ. Đều là sở trưởng của Tuệ Hòa nàng. Chỉ cần dùng đủ thủ đoạn thì những vị cao cao tại thượng kia hết thảy cũng sẽ trở thành con cờ của nàng.
Ở trong tính thế hổn loạn sắp sửa xảy ra, nàng cần bọn họ ở phía sau nàng, trở thành thế lực cho nàng sử dụng.