Cực Phẩm Nữ Tiên

Chương 182: Không phải giao ước, là mệnh lệnh

Viên cầu từ hắc long liên tục cắn nuốt đạn ánh sáng, đang không ngừng bành trướng, rốt cuộc hai luồng lực lượng va chạm tới điểm cực hạn, nổ vang ầm ầm, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tàn sát bừa bãi xung quanh, cả con phố hóa thành một vùng phế tích. Hứa Đỉnh Thiên và các tu sĩ phương bắc đã sớm bay ra thật xa, mà cho dù như thế thì vẫn cảm giác được gió thổi phần phật táp vào mặt, cắt ngang da thịt đau rát.

Bộ xương khô màu đen cùng cự hổ ầm ầm tán đi, bị kình khí tàn sát bừa bãi, phù trận Hứa Tử Yên và Hải Trận khống chế kịch liệt va chạm như thế rốt cuộc hết sạch linh khí, mấy tấm phù hóa thành bột mịn tiêu tán trong không trung.

Thân hình Hứa Tử Yên lảo đảo lui về sau, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng trào máu tươi. Không trung có bóng người lướt qua, Hải Trận cùng mười tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ ào ào rơi từ không trung, ngã bình bịch xuống đất.

Song phương đều liếc nhìn đối phương, sau đó nhanh chóng bật dậy. Tu sĩ phương bắc và đệ tử Hứa gia trông thấy tình cảnh này, từng người lập tức đứng sau người bên mình, mắt thấy một cuộc đại chiến sắp mở màn lần nữa. Hứa Tử Yên và đệ tử Hứa gia, lúc này đã chùng lòng, mỗi người đều hiểu rõ. Đối phương vẫn có mười tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ, tuy rằng cũng bị thương, nhưng thương thế rõ ràng chẳng phải quá nghiêm trọng. Mà tu sĩ Trúc Cơ kỳ Hứa Đỉnh Thiên và Lăng Tiêu bên phe mình, gần như đã mất đi sức chiến đấu, phù mà Hứa Tử Yên dùng để thành danh lại tiêu hao hầu như không còn, e rằng chỉ cần vừa khai chiến, những người bên mình sẽ lập tức bị nổ thành cặn bã.

Hứa Tử Yên quay đầu nhìn thoáng qua đệ tử Hứa gia phía sau mình, đặc biệt lướt qua đồng đội cùng đào vong với mình, thần sắc trên mặt ảm đạm, trong lòng nàng mười phân rõ mười, hôm nay những người bên mình không có khả năng thoát khỏi Lang Gia trấn. Lật tay cầm hai tấm cửu phẩm phù cuối cùng trong túi trữ vật của mình, ánh mắt sắc bén quét về phía tu sĩ phương bắc đối diện.

Mấy tu sĩ phương bắc vừa định xung phong liều chết gϊếŧ qua, lại liếc mắt một cái thấy được khi Hứa Tử Yên lật tay, trong tay liền nhiều thêm hai tấm phù. Cả đám lập tức dừng bước chân, hiện tại bọn họ đối với phù trong tay đệ tử Hứa gia có thể nói là ấn tượng khắc sâu, đó là dùng máu tươi cùng sinh mệnh của tu sĩ phương bắc đổi lấy. Huống chi hiện tại người lấy ra phù lại là Hứa Tử Yên vừa bố trí phù trận kia, làm sao có thể là hai tấm phù phẩm cấp thấp?

Hứa Tử Yên tuy rằng tạm thời dọa được tu sĩ phương bắc, nhưng nàng hiểu rất rõ, chỉ cần bản thân hơi có một chút động tác, tu sĩ phương bắc sẽ thoáng chốc tản ra tứ phía. Hai tấm phù trong tay dù là cửu phẩm phù đỉnh, có điều đối mặt với một đám tu sĩ chạy tán loạn, cũng không thể gϊếŧ được bao nhiêu người. Hai tấm phù của mình một khi ném ra ngoài, chỉ sợ cũng là thời khắc đám người mình diệt vong.

Vì vậy, Hứa Tử Yên không động, tu sĩ phương bắc đối diện cũng không hề động, trong lòng song phương đều kiêng kị lẫn nhau. Hứa Tử Yên sợ bản thân ném phù xong, trong tay rốt cuộc không còn phù chống lại đối phương. Nếu chỉ dựa vào tu vi bản thân, sẽ không có khả năng đồng thời nghênh chiến mười tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ vây công. Mà mười tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ đối diện cũng không dám động đậy, bọn họ sợ bản thân vừa động, sẽ dẫn tới phù trong tay Hứa Tử Yên. Người khác chỉ là ở bên cạnh vây xem cuộc đại chiến giữa Hứa Tử Yên và bọn họ, còn bọn họ lại cùng Hứa Tử Yên giao thủ trực tiếp, không có ai so với bọn họ càng thêm hiểu biết sự hung ác từ phù của Hứa Tử Yên, kể cả lúc này trong tay Hứa Tử Yên chỉ có hai tấm phù, nhưng ai có thể cam đoan trên người nàng không còn phù? Cho nên, bọn họ cũng không dám động.

Ánh mắt Hứa Tử Yên đảo qua tu sĩ phương bắc phía bên kia, lập tức hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, nếu có thể để cho đám người Hứa Kỳ rời đi trước, bản thân dựa vào hai tấm cửu phẩm phù trong tay này, hơn nữa trong vòng trữ vật còn có một mũi Côn Bằng phù tiễn, hẳn là có thể chạy trốn một mình.

Đương nhiên, trong lòng Hứa Tử Yên đã quyết định. Đợi sau khi đám đệ tử Hứa gia lần lượt chạy thoát ra ngoài, bản thân nhất định sẽ không tiếp tục đi cùng một phương hướng với đệ tử Hứa gia. Hiện tại dựa vào thực lực của chính mình, kể cả rời khỏi Lang Gia trấn, ngày sau trên đường về gia tộc, có thể cam đoan một mình bản thân an toàn cũng đã không dễ. Không có phù bản thân không còn khả năng tiếp tục bảo vệ những đệ tử Hứa gia này, mọi người liệu có còn mạng sống hay không, thế thì chỉ còn nước dựa vào ông trời an bày.

Dù sao đến lúc đó, bản thân đã giao đám Hứa Kỳ cho Hứa Đỉnh Thiên tiến đến cứu viện bọn họ, thêm việc đưa bọn họ an toàn rời khỏi Lang Gia trấn, trong lòng mình cũng không còn gì áy náy, mà bản thân một mình lẩn trốn, không bị đệ tử Hứa gia trói buộc, cũng dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả việc này đều dựa vào phù trong tay mình có thể dọa thành công tu sĩ phương bắc đối diện hay không.

Một khi trong lòng có quyết định, hai tay Hứa Tử Yên vừa lật, liền đem hai tấm phù tế ở phía trước bản thân, phập phềnh trên không trung. Hai mắt lạnh lùng quét nhìn đối phương, sau đó nhẹ giọng nói với những người phía sau: “Các ngươi đi, ta ngăn bọn họ lại.”

“Đội trưởng.” Thần sắc Lăng Tiêu biến đổi, bật thốt hô lên.

“Ngươi cũng mang theo muội muội ngươi rời đi.” Hứa Tử Yên nhẹ giọng đánh gãy lời Lăng Tiêu.

Sắc mặt Lăng Tiêu và đám người Hứa Lân đều biến đổi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, ngược lại quay đầu quát với đệ tử Hứa gia bên cạnh: “Chúng ta đi.”

Chín người Hứa Kỳ, Hứa Lân và Hứa Thiên Lang một đường đào vong cùng Hứa Tử Yên, đều rưng rưng mắt, cắn chặt răng, nhìn thoáng qua bóng lưng Hứa Tử Yên thật sâu, bóng lưng yếu ớt và nhỏ bé kia bắt đầu từ giờ khắc này sẽ không bao giờ biến mất trong linh hồn bọn họ. Ngược lại người trong gia tộc theo Hứa Đỉnh Thiên tới đây, vẻ mặt kinh ngạc, không biết làm sao nhìn Hứa Đỉnh Thiên. Trong ánh mắt Hứa Đỉnh Thiên tràn ngập vẻ chấn động không thể tin, chấn động vì sự đại nghĩa của Hứa Tử Yên, càng chấn động vì sự phục tùng của nhóm thế hệ thiếu niên tinh anh gia tộc với Hứa Tử Yên. Phải biết rằng, ngay vừa rồi, Hứa Kỳ còn cãi lại bản thân vì quyết định bắt nó rời đi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bóng lưng Hứa Tử Yên, Hứa Đỉnh Thiên nghiêm túc nói: “Tử Yên, Hứa gia cảm kích ngươi.” Sau đó quay đầu lại, nhẹ giọng quát: “Chúng ta đi.”

Vừa dứt lời, bên tai chợt truyền đến tiếng phi kiếm phá không, trong lòng mọi người chấn động, bước chân khựng lại một chút, toàn bộ đưa mắt quan sát không trung. Nội tâm Hứa Tử Yên càng căng thẳng, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, vừa ngẩng đầu ngó chừng phía trước, vừa lay động thủ quyết, hai tấm cửu phẩm phù phập phềnh ở phía trước bản thân chỉ một thoáng đã bắt đầu xoay tròn, chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào.

Tu sĩ phương bắc đối diện đồng thời nghe thấy tiếng ngự kiếm xé gió trên trời, đều ngờ vực ngẩng đầu nhìn lại. Một đường trắng xóa xẹt qua không trung, một đạo kiếm quang hạ xuống từ phía chân trời, giống như tia sét đánh về phía tu sĩ phương bắc.

Ầm một tiếng nổ vang, mười tám bóng hình tu sĩ Trúc Cơ kỳ phương bắc bay tán loạn, đồng thời ào ào phóng ra pháp thuẫn hộ thân, tránh một kiếm uy mãnh kia. Nhưng những tu sĩ Luyện Khí kỳ lại không có thân thủ và phản ứng nhanh như vậy. Một kiếm ngang trời kia, vậy mà nổ chết hơn mười tu sĩ Luyện Khí kỳ phương bắc trong nháy mắt.

Theo kiếm quang thu lại, thân ảnh kia dừng ở phía trước Hứa Đỉnh Thiên, khom người thi lễ nói: “Hạo Lượng bái kiến đại bá.”

Vừa rồi thời điểm Hứa Hạo Lượng ở không trung chém ra một kiếm kia, người Hứa gia cũng đã nhận ra hắn, lại bắt gặp uy lực một kiếm kia của hắn, tinh thần quần chúng không khỏi phấn chấn. Khuôn mặt Hứa Đỉnh Thiên càng lộ vẻ mỉm cười xua tay nói: “Tốt tốt, ngươi đến vừa đúng lúc.”

Hứa Hạo Lượng gật đầu, nhìn lướt qua tình huống xung quanh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bên phe mình đang bị vây trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối, cho dù có thêm bản thân, cũng là một cái tử cục. Khẽ cau mày, đem ánh mắt nhìn phía Hứa Đỉnh Thiên.

Mấy tu sĩ phương bắc bị Hứa Hạo Lượng ở không trung chém một kiếm, đương nhiên cũng nhận ra người này chính là kẻ lấy tính hiếu chiến nổi tiếng khắp phương bắc – Hứa Hạo Lượng, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng ai nấy đều trầm xuống. Có một Hứa Tử Yên đã làm cho bọn họ đau đầu, hiện tại thêm một Hứa Hạo Lượng hiếu chiến, liền khiến cho bọn họ càng đau đầu hơn. Nhưng mà, bọn họ không thể từ bỏ, đồng thời cũng không thể lập tức xung phong liều chết xông lên. Dù sao nơi đó còn có một Hứa Tử Yên đang khống chế phù, chuẩn bị phát nổ bất cứ lúc nào.

Thấy Hứa Hạo Lượng nhìn mình, Hứa Đỉnh Thiên trầm giọng nói: “Hạo Lượng, che chở chúng ta đi.”

“Dạ.” Hứa Hạo Lượng nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói: “Đại bá, các ngươi đi đi, ta ngăn cản bọn họ.”

“Không Hạo Lượng, ngươi che chở chúng ta đi, nơi này có Tử Yên chống đỡ.”

“Cái gì?” Hứa Hạo Lượng bỗng nhiên giương mắt, nghệch mặt nhìn Hứa Đỉnh Thiên.

“Phụ thân.” Hứa Thiên Lang đứng cạnh nhẹ giọng nói: “Nơi này có đội trưởng, chúng ta mau chóng rời khỏi, chỉ cần chúng ta có thể thoát thân sớm một chút, đội trưởng cũng sẽ yên tâm rời đi.”

“Đội trưởng? Ai là đội trưởng?”

“Là Tử Yên.”

“Nhưng Tử Yên nàng… sao có thể chống đỡ được…” Hứa Hạo Lượng quay đầu nhìn bóng lưng Hứa Tử Yên, trong lòng ngũ vị hỗn tạp.

“Ta biết đội trưởng rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải mau chóng cách xa nơi này.” Ngữ khí Hứa Thiên Lang có chút sốt ruột.

“Các ngươi… lại làm đào binh để một mình Tử Yên ở lại chỗ này?” Hứa Hạo Lượng khϊếp sợ nhìn Hứa Thiên Lang, tiếp đó giận dữ, chỉ vào Hứa Thiên Lang sầm mặt mắng to: “Ngươi đồ súc sinh này, vậy mà vứt bỏ đồng đội không để ý, tự mình bỏ chạy, còn có mặt mũi nói ra, Hứa Hạo Lượng ta làm sao lại sinh ra một tên phế vật như ngươi.”

Nhìn biểu cảm phẫn nộ của Hứa Hạo Lượng, sắc mặt Hứa Thiên Lang cứng đờ, tiếp đó bất đắc dĩ cười khổ giải thích: “Phụ thân, không phải con sợ chết, mà là nếu chúng ta không mau chóng chạy khỏi Lang Gia trấn, rời xa nơi đây, thì chỉ có thể trở thành gánh nặng của đội trưởng.”

“Ngươi… ngươi nói vậy mà nghe được, ngươi vẫn là tu sĩ Luyện Khí kỳ hay sao? Ngươi vẫn là tinh anh Hứa gia hay sao? Để một cô gái hy sinh cho các ngươi, ngươi còn là nam nhân hả?” Ngón tay Hứa Hạo Lượng không ngừng run rẩy.

Mấy lời khiển trách này, không chỉ khiến Hứa Thiên Lang cúi gằm mặt thật sâu, mà ngay cả nét mặt già nua của Hứa Đỉnh Thiên cũng đỏ bừng.

“Cửu thúc.” Hứa Kỳ bên cạnh, nhẹ giọng giải thích với Hứa Hạo Lượng: “Đây là chúng ta đã giao ước trước, nếu gặp phải tu sĩ cấp cao, chúng ta rút lui trước, để đội trưởng đối phó.”

“Giao ước? Ai giao ước?” Hứa Hạo Lượng căm tức nhìn Hứa Kỳ.

“Không phải giao ước, là mệnh lệnh.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.