“Làm sao bây giờ?” Vô số ý nghĩ cấp tốc thoáng hiện trong đầu Hứa Tử Yên, nhưng không có một cái nào hữu dụng với tình cảnh hiện tại của nàng. Con đường duy nhất chính là liều mạng đánh bại Hải Trận. Mà Hứa Tử Yên trước mắt thì lấy cái gì đi liều mạng cùng Hải Trận.
Khí sinh mệnh màu trắng trong đan điền đã không phóng ra được, thành thử, thân thể bị thương của Hứa Tử Yên cũng không thể khôi phục lại nhanh như vậy. Mất đi khí sinh mệnh màu trắng chống đỡ, Hứa Tử Yên lại dựa vào cái gì đi tranh đấu với Hải Trận?
Lúc này, khí sinh mệnh màu trắng còn lại trong cơ thể đã chữa trị thương thế của Hứa Tử Yên, khí thể màu trắng vốn dĩ như trường giang đại hải lại biến thành chảy nhỏ giọt, rồi từ từ biến mất.
Khí hủy diệt màu đen mênh mông bị phong bế ở không gian trong đan điền giống như sông lớn vỡ đê, mãnh liệt tiến vào kinh mạch từ đan điền của Hứa Tử Yên. Một cảm giác bạo ngược, hung tàn, huyết tinh, âm u không chút nào che giấu xuất hiện trong lòng Hứa Tử Yên, từ sâu trong linh hồn bộc phát ra cảm xúc thị sát, chiến ý ngút trời không ngừng bốc lên, hóa thành khí thế lăng tuyệt trào ra bên ngoài cơ thể, ầm ầm bùng nổ khắp bốn phía.
Hải Trận đứng ở đầu đường vừa muốn tiến lên xem xét Hứa Tử Yên còn sống hay đã chết, lại chợt thấy bên trong phù nhân khổng lồ té ngã trên mặt đất trước mặt nổ vang một tiếng, một luồng uy lực bạo ngược, hung tàn, huyết tinh, âm u lan tràn khắp bốn phía. Căn nhà bị sập bùng nổ, vô số gỗ đá vụn bắn ra tứ phía, khuấy động một màn bụi đất mù mịt.
Hải Trận tạo thủ quyết, khống chế phù nhân khổng lồ đạp chân một cái, thân hình lập tức bay về sau, giật mình nhìn tất cả xảy ra trước mắt, miệng thì thào lẩm bẩm: “Chẳng lẽ nàng còn chưa chết?”
Bụi đất tan hết, ở trung ương phế tích có một màn sương đen luẩn quẩn, giữa sương đen mông lung có một bóng người đứng thẳng. Từ trên bóng người mông lung kia không ngừng tản ra khí tức bạo ngược, thị sát. Uy áp mạnh mẽ đè ép tới Hải Trận.
“Ngươi… là ai?” Hải Trận khϊếp sợ nhìn bóng đen bạo ngược trước mắt, Hứa Tử Yên từ tiên nữ thánh khiết bỗng chốc chuyển hóa thành ma đầu khát máu, khiến Hải Trận cực khϊếp sợ, trái tim vốn dĩ luôn trấn định không tự chủ được dao dộng, một tia bất an trong lòng dần dần khuếch đại.
Mà lúc này, sát ý trong lòng Hứa Tử Yên đã bốc lên tới cao trào, nhìn thấy bộ dạng giật mình của Hải Trận, liền há miệng cười lớn tiến từng bước về phía trước.
“Ha — ha — ha —”
Vung một quyền, đấm tới Hải Trận. Thân hình Hải Trận chợt lóe, khống chế phù nhân khổng lồ tránh thoát một quyền của Hứa Tử Yên, nhẹ nhàng lướt qua Hứa Tử Yên.
“Thiên la địa võng.” Hứa Tử Yên quát một tiếng, thủ quyết trong phù trận lay động, kéo ra vô số tàn ảnh. Thân thể phù nhân khổng lồ kia liền không ngừng xoay tròn, song chưởng cực nhanh trông như đánh bừa khắp chốn, nhưng lại khiến Hải Trận không cách nào tiếp cận được Hứa Tử Yên. Hải Trận đối với biến hóa của Hứa Tử Yên hết sức dè chừng và sợ hãi, cũng không dám lựa chọn đối kháng với Hứa Tử Yên, mà vận dụng thủ quyết khống trận thành thạo của bản thân, khống chế phù nhân khổng lồ, lấy thân pháp nhẹ nhàng liên tục né tránh bên cạnh Hứa Tử Yên, tìm kiếm sơ hở của Hứa Tử Yên.
Hứa Tử Yên đánh thủ quyết càng lúc càng nhanh, hoàn toàn trở thành mờ ảo, hai đấm của phù nhân khổng lồ đánh không ngừng, đấm lia lịa khắp bốn phía, như sóng biển liên miên không dứt, không khí xung quanh không ngừng truyền ra âm thanh ầm vang. Dần dần mỗi một quyền phù nhân khổng lồ Hứa Tử Yên khống chế đánh ra, vậy mà đều mơ hồ ẩn chứa âm thanh biển gầm.
Chiêu thức thiên la địa võng này là Hứa Tử Yên sau một trận chiến với Lăng Tiêu ở trong sơn cốc lĩnh ngộ ra. Lúc đó, Hứa Tử Yên là vận dụng phù huyễn hóa thành một tấm võng lớn trói chặt Lăng Tiêu ở bên trong. Sau cuộc đại chiến với Lăng Tiêu, Hứa Tử Yên thường xuyên không ngừng suy ngẫm, rốt cuộc lĩnh ngộ sự thâm ảo chân chính trong chiêu thức thiên la địa võng này.
Đó là phải khống chế pháp lực hoặc là linh lực phù trận bản thân phóng ra, khiến chúng nó tụ lại không tiêu tán trong không trung, nên mỗi một quyền đánh ra, đều lưu lại một mắc nối. Giống như đang dệt một tấm mạng nhện, vây kẻ địch ở trong đó. Lực nắm tay cuồn cuộn như thủy triều dồn dập đè ép không gian hữu hạn. Khiến không gian trở nên nặng nề, ứ đọng.
Huống hồ lúc này Hứa Tử Yên không những phóng thích linh lực phù trận, mà còn còn vận dụng khí hủy diệt màu đen, trong không gian càng tràn ngập áp lực bạo ngược, trông như núi lửa sắp bùng nổ.
Hứa Tử Yên điên cuồng đánh ra mấy trăm quyền, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt của Hải Trận cũng trở nên nặng nề hơn, rốt cuộc không còn vẻ tự nhiên ban đầu. Thân ảnh ẩn nấp bắt đầu xuất hiện như ẩn như hiện.
Hứa Tử Yên lập tức tập trung vào thân hình phù nhân khổng lồ của Hải Trận, nắm tay lượn lờ khí đen đấm mạnh ra.
Hứa Tử Yên khống chế thân hình phù nhân khổng lồ nhảy lên cao, mỗi quyền giữa không trung như thiết chùy đánh từ trên xuống dưới, trong không khí vậy mà mơ hồ truyền đến tiếng sấm nổ.
Bây giờ tuy rằng Hải Trận còn khống chế được phù nhân khổng lồ của mình, nhưng đã bị thiên la địa võng vây khốn thân hình, mặc dù cấp tốc lay động chỉ quyết ở trong phù trận, miệng thì thào ngâm tụng không ngừng, nhưng bộ pháp phù nhân khổng lồ kia vẫn không thể linh hoạt, lại bị Hứa Tử Yên khóa chặt thân thể, rốt cuộc không còn đường né tránh, đành phải đấm một quyền về phía Hứa Tử Yên.
“Ầm ~~”
Thân thể phù nhân khổng lồ của Hứa Tử Yên tung mạnh về phía trước, toàn bộ thân thể phù nhân khổng lồ của Hải Trận không ngừng lay động, bên trong phù trận, quần áo trên người Hải Trận rách toạc, hóa thành từng mảnh vụn.
Hải Trận ngửa đầu nhìn lên không trung, trên bầu trời Hứa Tử Yên ngừng quay cuồng mà bay vọt bổ nhào xuống Hải Trận, phù nhân khổng lồ giống như một mảnh trời sụp đổ. Xuyên thấu qua phù trận, Hứa Tử Yên cũng đồng thời nhìn Hải Trận dưới mặt đất ngửa đầu nhìn mình, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung.
“Phá.” Mang theo uy áp vĩ đại lăng không đánh tới Hải Trận, hai đấm lượn lờ khí đen nhanh chóng đánh tới phù nhân khổng lồ của Hải Trận, như sóng biển liên miên không dứt, không khí xung quanh không ngừng truyền ra tiếng nổ vang.
“A ~~” Hải Trận ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ cánh tay đều đang điên cuồng huơ múa. Phù nhân khổng lồ kia đột nhiên lại biến hóa một lần nữa, biến thành một con cự hổ hai cánh, đầu cũng không hề nhỏ hơn phù nhân khổng lồ, đang hung hãn nhìn chằm chằm Hứa Tử Yên giữa không trung.
Con cự hổ kia giơ hai móng nổi lên ánh kim nhàn nhạt sáng lóa, hai móng không chút nào yếu thế liên kích đón đánh Hứa Tử Yên.
“Ầm ~~ ầm ~~ ầm ~~” Tiếng nổ liên miên không dứt, kình khí lan tỏa khắp chốn, nhà cửa xung quanh ầm ầm sụp đổ. Hơn phân nửa nhà cửa ở khu tây Lang Gia trấn đã bị pháp lực của Hải Trận và Hứa Tử Yên phá vỡ thành bột mịn, không biết đã làm chết oan bao nhiêu người vô tội. Nhưng ba phương hướng đông, nam, bắc còn lại của Lang Gia trấn tựa hồ không có ai nhận đến ảnh hưởng của cuộc đại chiến khu tây, nhiều nhất cũng chỉ là ngước nhìn về phương hướng đó. Sinh hoạt trong Lang Gia trấn, hàng năm đều phải chống cự yêu thú công kích trong rừng rậm Vô Tận, hơn nữa có khi còn có một vài yêu thú thực lực cường hãn vọt vào Lang Gia trấn, cho nên cư dân trong Lang Gia trấn đối việc các tu sĩ chiến đấu đã tập mãi thành thói quen. Biết sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao đã có tu sĩ đi ứng phó, vì vậy đại đa số cư dân vẫn cứ nên làm gì thì làm nấy.
Thân hình khổng lồ của con cự hổ lui mạnh, thân thể liên tục lay động, khóe miệng chảy ra một đường máu tươi.
Thân thể phù nhân khổng lồ của Hứa Tử Yên ở không trung không ngừng lộn nhào, cuối cùng dừng trên mặt đất, lại lảo đảo lui về sau mấy bước, trong phù trận, Hứa Tử Yên ngửa đầu phun ra một búng máu.
“Grào ~~” Cự hổ ngửa đầu rống giận. Cả người bộc phát ra ánh kim sáng loáng, hai tay Hải Trận đánh ra một chuỗi thủ ấn phức tạp, tiếp nối theo thủ ấn, chữ vương màu vàng khổng lồ trên đầu cự hổ phập phềnh hiện ra, phóng thích ánh sáng màu vàng.
Khí hủy diệt phóng thích từ trên người Hứa Tử Yên đã lộ ra khỏi phù trận, toàn bộ thân thể phù nhân khổng lồ lượn lờ khí đen, giống như một cự ma diệt thế, hai mắt nhìn chằm chằm cự hổ đối diện, một thân khí hủy diệt dần dần đạt tới đỉnh, khí tức thị huyết, bạo ngược không ngừng bốc lên. Khí đen lượn lờ xung quanh thân thể phù nhân khổng lồ đột nhiên tụ tập về hướng phù nhân khổng lồ. Ở trong phù trận, thân hình Hứa Tử Yên dao động cấp tốc, đầu ngón tay tạo thành từng đạo pháp quyết. Khí đen lượn lờ quanh phù nhân khổng lồ cũng phát sinh biến hóa, một bộ xương khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi một khúc xương đều bị nhiễm ánh đen có thể thấy được rõ ràng, hai hốc mắt giống như hai cái hắc động, rõ ràng không có gì, lại khiến người nhìn sợ hãi.
Bộ xương khổng hợp hai tay lại, giơ lên cao trên đầu, một cột sáng màu đen từ song chưởng phóng lên cao, liên tục xoay tròn, hình thành một cơn gió xoáy cuồng bạo màu đen.
“Hổ vương chú.” Chữ vương khổng lồ trên đầu cự hổ phóng ra ánh sáng chói mắt, phóng thích ánh vàng chói lọi, uy thế làm người ta hít thở không thông chém về phía bộ xương màu đen.
“Một kích hủy diệt.” Hai tay giơ lên cao của bộ xương đen vung mạnh xuống dưới, bổ về phía trước. Một đường ánh sáng màu đen uốn lượn xoay quanh, giống như một con ma long, bạo ngược đánh về phía chữ vương chói mắt kia.
“Oành ~~” Một tiếng nổ chấn trời, cự hổ và thân hình bộ xương đen đều lung lay, không ngừng lui về sau. Con ma long màu đen cùng chữ vương màu vàng ầm ầm đυ.ng vào nhau ở không trung, giữa tiếng nổ vang động trời, bất kể là chữ vương màu vàng, hay là ma long màu đen, đều biến thành hư vô.
“A.”
Thân ảnh bộ xương đen đột nhiên phiêu đãng khắp bốn phía, mỗi một lần đáp xuống đất, chân đều hung hăng giẫm trên mặt đất, mặt đất dưới chân rạn nứt cả mảng, thân hình hệt như tên rời cung lao tới phía trước, thân thể cường hãn vọt lên trên, để lại một loạt tàn ảnh.
Hai mắt cự hổ nhìn chằm chằm bộ xương đen sắp tiếp cận, đột nhiên há mồm, một cái quang cầu nhanh chóng ngưng tụ trong miệng.
“Liệt hổ rít gào.”
Chỉ thấy miệng hổ đột nhiên phun ra một viên đạn ánh sáng ngưng tụ thành hình bắn tới bộ xương đen ở không trung.
“Ha — ha — ha —” Bộ xương đen bất chợt phát ra tràng cười lớn làm người ta kinh sợ, từ miệng phóng ra vô số mũi tên nhọn màu đen, hợp thành một con cự long màu đen, hung hãn đánh về phía viên đạn ánh sáng đang bay tới.
Đạn ánh sáng được phun ra liên tiếp từ miệng hổ, miệng bộ xương đen cũng kéo dài không dứt trút xuống mũi tên nhọn màu đen.
Liệt hổ không ngừng rít gào, đạn ánh sáng không ngừng bắn ra, lại không ngừng mà bị mũi tên nhọn màu đen ngăn cản, thôn tính. Dần dần ở giữa liệt hổ cùng bộ xương khô hình thành một cái vòng tròn vĩ đại, ngoài vòng tròn là khí đen nồng đậm như mực, bên trong lại mơ hồ phóng xạ ánh sáng màu vàng.