Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 330

Sau khi xuống xe, Lâm Thiên bước nhanh về phía Lâm Mộc Thanh.

"Chị Thanh!"

Sau khi Lâm Thiên đến gần, anh ta gọi một tiếng.

Lâm Mộc Thanh vốn đang đi vào công ty, vừa nghe thấy tiếng gọi liền giật mình. Bởi vì giọng nói này với Lâm Mộc Thanh, thực sự rất đỗi quen thuộc.

Ngay sau đó, Lâm Mộc Thanh nhanh chóng quay đầu nhìn Lâm Thiên.

“Chị Thanh, là em.” Lâm Thiên nở nụ cười.

“Lâm ... Lâm Thiên. Là em? Thật sự là em! Chị có đang nằm mơ không? Đúng là em đấy chứ”

Lâm Mộc Thanh rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy Lâm Thiên, cô gần như không thể tin được ngay cả khi đã thấy anh đứng trước mặt.

“Chị Thanh, thật sự là em.” Lâm Thiên cười gật đầu.

“Lâm Thiên!”

Lâm Mộc Thanh kêu lên vì vui sướиɠ, sau đó nhào vào trong vòng tay của Lâm Thiên, ôm chặt lấy Lâm Thiên.

Dù bây giờ Lâm Thiên có mái tóc bù xù và bộ râu xồm xoàm trông rất thảm hại, nhưng Lâm Mộc Thanh vẫn có thể nhận ra. Đây quả thực là Lâm Thiên, cô không thể nhầm được.

“Lâm Thiên, em vẫn còn sống sao, em có biết thời gian qua, chị đã khóc hết nước mắt vì em không?” Lâm Mộc Thanh mừng rỡ khóc.

Lâm Mộc Thanh lại vui vẻ nói: “Không ngờ em vẫn còn sống. Quá tốt, thật sự quá tốt rồi.”

“Chị Thanh, lần này đã khiến chị lo lắng, em thật sự xin lỗi.” Lâm Thiên nói.

“Em vẫn sống, điều này khiến ta đủ vui rồi, đi nào, về phòng làm việc của chị. Chúng ta từ từ nói chuyện, kể chị nghe xem rốt cuộc em xảy ra chuyện gì, cả tháng qua đã đi đâu.”

“Trong công ty có rất nhiều người, nên nói chuyện trong xe của chị thì tốt hơn.” Lâm Thiên cười.

“Được thôi.” Lâm Mộc Thanh liên tục gật đầu.

Ngay sau đó, Lâm Mộc Thanh kéo Lâm Thiên ngồi vào trong chiếc Ferrari của cô.

Bên trong xe.

Lâm Thiên kể cho Lâm Mộc Thanh nghe về việc anh đã nhảy khỏi vách đá nhưng may mắn sống sót.

Về phần tu luyện, Lâm Thiên không đề cập tới, bởi vì nó quá bí ẩn để có thể hiểu được đối với người thường.

“Em chưa chết là tốt lắm rồi. Bây giờ chị lái xe đưa em về phương bắc, em sẽ sớm an toàn, không cần tiếp tục mạo hiểm. Có thể tiếp tục sống an toàn là tốt nhất.”

Lâm Mộc Thanh nắm lấy tay Lâm Thiên, trìu mến nhìn anh.

Lâm Mộc Thanh một lần nghe tin xấu về Lâm Thiên đã không thể chịu nổi, bây giờ thấy anh an toàn, cô không muốn phải nhận thêm tin xấu một lần nào nữa.

“Chị Thanh, lần này em quay lại để trả thù. Em cũng đã có kế hoạch trả thù rồi.” Lâm Thiên nghiêm túc nói.

“Nhưng… chị không muốn nhìn thấy em mạo hiểm nữa.” Lâm Mộc Thanh nhìn có chút lo lắng.

“Chị Thanh, chị đừng lo lắng, ăn miếng trả miếng, em dám chắc chắn mình có khả năng trả thù thì em mới trở về. Chị cứ chờ xem, nhà họ Phạm sẽ không qua được kiếp nạn này đâu.” Lâm Thiên cười nói.

“Ừm, nếu em đã quyết, chị sẽ ủng hộ em. Bây giờ em cần chị giúp đỡ gì, em cứ nói, chị làm được gì nhất định làm!” Lâm Mộc Thanh nghiêm túc nói.

Mặc dù Lâm Mộc Thanh không muốn để Lâm Thiên mạo hiểm nữa, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được quyết tâm báo thù của Lâm Thiên, cô biết mình không thể thay đổi, vì vậy cô chỉ có thể làm mọi cách để hỗ trợ Lâm Thiên.

“Chị cho em mượn xe, mượn thêm năm trăm triệu được không?” Lâm Thiên nói.

“Chỉ vậy thôi sao?” Lâm Mộc Thanh có chút kinh ngạc.

Lâm Mộc Thanh sẵn sàng làm mọi thứ để hỗ trợ Lâm Thiên, thậm chí cô có thể bán công ty ngay lập tức để có thể ủng hộ Lâm Thiên về mặt tài chính. Vì thế khi nghe yêu cầu quá nhỏ như vậy, cô cảm thấy không thực đúng.

“Vâng, đủ rồi. Bây giờ việc em muốn làm, không thực quan trọng vấn đề tiền bạc. Chị Thanh, chờ tin tốt của em đi.” Lâm Thiên cười.

Lâm Mộc Thanh gật đầu, sau đó cô lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Lâm Thiên, rồi nói:

“Có 3 tỷ trong thẻ này. Còn về ô tô, chiếc Ferrari này em thấy thế nào?”

“Quá tốt rồi chị.”

Lâm Thiên cười cười, cầm lấy tấm thẻ ngân hàng.

“Chị Thanh. Có lẽ em sẽ rất bận trong một thời gian, không thể thường xuyên ghé qua. Nếu có việc gì cần, chị cứ gọi điện thoại cho em.” Lâm Thiên nói.

Lâm Mộc Thanh gật đầu.

“Còn nữa, em thấy ứng dụng shoppe bây giờ rất nổi, tình hình của công ty thế nào?” Lâm Thiên hỏi.

“Theo xu hướng hiện tại, vụ cháy hoàn toàn không ảnh hưởng gì, hiện tại giá trị thị trường của công ty cũng đang tăng lên nhanh chóng.” Lâm Mộc Thanh nói.

“Ha ha, chị à, xem ra chị sắp thành công rồi.” Lâm Thiên cười.

“Nếu không phải vì em bỏ ra ba tỷ để giúp chị vực lại công ty, e rằng công ty đã phá sản từ lâu rồi. Nói đúng ra thì em mới chính là người hùng của công ty này.” Lâm Mộc Thanh nói.

“Nhân tiện, chị cho em hỏi chút, trong một tháng em không ở đây, có những chuyện gì đã xảy ra với Kim Đô vậy?” Lâm Thiên hỏi.

Lâm Mộc Thanh nói với Lâm Thiên về tình hình hiện tại ở Kim Đô, cũng như việc nhà họ Phạm đã tiếp quản toàn bộ thế lực nhà họ Triệu và Tập đoàn Tỉnh Xuyên.

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Lâm Thiên và Lâm Mộc Thanh chia tay.

Trước khi Lâm Thiên rời đi, Lâm Mộc Thanh nắm lấy tay anh, vẻ mặt quan tâm:

“Lâm Thiên, cẩn thận nhé. Nhất định phải bảo toàn mạng sống.”

Lâm Mộc Thanh thực sự rất sợ lại một lần nữa nhận được tin tức về cái chết của Lâm Thiên.