Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 329: Vị vua trở lại

Một số đồ khác, Lâm Thiên không biết chúng là gì.

Lúc trước sư phụ có nói, hầu hết đồ đạc của ông ấy đều bị bỏ lại ở thế giới của ông, chỉ có một số ít đồ được ông mang theo tới đây mà thôi.

Thu dọn đồ đạc xong, quấn vào một mảnh vải lớn, đeo lên lưng, Lâm Thiên lui tới trước quan tài đồng.

“Sư phụ, đệ tử nhận lấy cơ nghiệp của ngươi, nhất định sẽ làm chấn động cả thiên địa, sau này nếu đủ mạnh, nhất định sẽ báo thù cho sư phụ!” Lâm Thiên kiên định nói.

Lâm Thiên nói tiếp:

“Sư phụ, bây giờ đệ tử rời đi. Hàng năm, vào ngày giỗ của Sư phụ, đệ tử sẽ đến dâng hương, tế lễ cho Sư phụ.”

Nói xong, Lâm Thiên dập đầu ba cái trước quan tài đồng, sau đó xoay người, bước ra khỏi sơn động.

Bước ra ngoài, Lâm Thiên trực tiếp đi tới vách núi.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, ước chừng độ cao cũng phải vài trăm mét, người bình thường chắc chắn không có năng lực rời khỏi đây.

“Đi nào!”

Lâm Thiên không chút do dự, trực tiếp bám lấy một gờ đá, bắt đầu leo lên. Lâm Thiên tay chân phối hợp, toàn thân áp sát vào vách đá.

Với thực lực của Lâm Thiên bây giờ, leo lên vách núi kiểu này hoàn toàn không thành vấn đề.

Hai mươi phút sau, Lâm Thiên cuối cùng cũng leo lên được vách đá, đứng ở chính nơi mà Lâm Thiên đã nhảy xuống trước đó.

Nhìn rừng cây phía trước, Lâm Thiên liếc mắt nói:

“Ta là Lâm Thiên, ta đã lại trở lại rồi đây, nhà họ Phạm chuẩn bị run sợ đi là vừa.”

“Nhà họ Trần, chuẩn bị run sợ đi!”

“Toàn bộ Tỉnh Xuyên, chuẩn bị run sợ đi!”

Nói cách khác, Lâm Thiên hôm nay, chính là từ tro tàn tái sinh.

Lâm Thiên của ngày hôm nay đã khác trước rất nhiều.

Lần này, Lâm Thiên là vị vua trở lại, giành lấy ngôi báu của mình.

Có điều, Lâm Thiên hoàn toàn không biết, trong một tháng anh ở dưới vách núi, thành phố Kim Đô và thành phố Bảo Thạnh đã có những sự thay đổi đáng sợ đến thế nào.

Anh chỉ cần biết, tất cả kẻ thù đều sẽ phải chết.

Không một ai có thể trốn thoát.

“Ông ngoại, Bạch Hổ, Hoàng Luân, Như Tuyết, Chu Tình, Triệu Linh, Lưu Thân, mấy người chắc là tưởng tôi đã chết rồi, tôi xin lỗi, tôi đã làm cho mọi người buồn, tôi sẽ trở lại gặp mọi người ngay thôi.” Lâm Thiên lẩm bẩm.

“Còn có một Thạch Hàn, ta sớm báo thù cho ngươi, ta sẽ đem cả nhà họ Phạm chôn cùng với ngươi!” Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn trời.

Ngay sau đó, Lâm Thiên bước nhanh về phía trước.

...

Khoảng hai mươi phút sau, Lâm Thiên đi trên đường quốc lộ, dù cố gắng chặn lại mấy chiếc xe, cũng không có ai chịu dừng lại cho anh đi nhờ.

Có lẽ Lâm Thiên ở dưới vách núi một tháng, tóc dài bù xù, râu cũng dài, nhìn rất bẩn thỉu.

Lúc này, một chiếc xe van đã cũ vừa đi tới, Lâm Thiên lập tức vẫy tay.

Bất ngờ, chiếc xe van dừng lại.

“Anh bạn, anh cần giúp gì không?” Người lái xe hạ cửa kính, nhìn Lâm Thiên.

“Anh có tiện đường tới Kim Đô không, có thể cho tôi đi nhờ không?” Lâm Thiên nói.

“Được thôi, anh mau lên xe đi. Tình cờ tôi cũng sắp đến Kim Đô, để tôi đưa anh đi. Chỉ mất nửa tiếng là tới Kim Đô.” Người lái xe nói.

“Cảm ơn anh.” Lâm Thiên cười rạng rỡ, cảm ơn rồi lập tức lên xe.

Nửa giờ sau, xe tải đến Kim Đô, dừng ở một chợ đầu mối trái cây.

“Anh bạn, tôi đưa hoa quả tới đây bán, vì thế cũng chỉ có thể đưa anh tới đây được thôi.”

Người lái xe nói, sau đó lập tức lấy trong túi ra hai tờ hai trăm ngàn, đưa cho Lâm Thiên.

“Anh bạn, nhìn anh, chắc chắn là đã gặp phải rắc rối gì đó. Anh cầm lấy số tiền này, sửa sang lại đầu tóc, tắm giặt sạch sẽ, mua lấy một bộ đồ mới, rồi kiếm một việc gì đó để làm xem. Anh vẫn còn trẻ, đừng bỏ bê bản thân.”

Rõ ràng người lái xe coi Lâm Thiên như một kẻ lang thang.

Lâm Thiên cầm lấy bốn trăm ngàn, sau đó bình tĩnh nói:

“Cảm ơn anh. Anh đúng là người tốt. Nửa tháng nữa, hẹn gặp lại anh ở đây, tôi sẽ trả lại bốn trăm triệu.”

Lâm Thiên bây giờ không còn một xu dính túi, thậm chí còn không có tiền đi taxi, bốn trăm nghìn này thực sự giải quyết được nhu cầu cấp bách của Lâm Thiên. Vì vậy Lâm Thiên không từ chối.

Tài xế xe van nghe xong chỉ cười lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Lâm Thiên mạnh miệng nói vậy thôi, anh ta cũng không cho là sự thật.

Lâm Thiên lấy tiền bắt taxi, đi thẳng đến Internet Thanh Thiên, đó là công ty của chị họ Lâm Mộc Thanh.

Lâm Thiên không vội đến thẳng nhà họ Phạm.

Tuy rằng anh rất hận họ, nhưng những gì Lâm Thiên phải làm không chỉ là muốn trả thù nhà họ Phạm, mà còn là đem Tỉnh Xuyên trở lại, hơn nữa anh cũng phải đảm bảo việc trả thù này không bị pháp luật động đến, đây là điều tối quan trọng.

Trên đường đi, Lâm Thiên đã nghĩ ra kế sách trả thù, anh tự tin trong vòng một tuần, nhất định sẽ tiêu diệt được nhà họ Phạm.

Nhưng trước hết, Lâm Thiên vẫn còn một việc quan trọng, đó là gặp những người mà lẽ ra phải gặp, và cho họ biết rằng anh chưa chết.

Bên trong xe taxi.

Lâm Thiên nghe thấy quảng cáo của ứng dụng shoppe đang phát trên đài phát thanh, ngôn từ như đánh trực tiếp vào ham muốn của người tiêu dùng.

“Bác tài, gần đây ứng dụng shoppe này có hot không?” Lâm Thiên hỏi.

“Anh bạn trẻ, gần đây shoppe này có quảng cáo khắp nơi, đâu đâu cũng thấy cả,” người lái xe nói.

Lâm Thiên gật gật đầu, xem ra chị họ đã thành công.

Lúc này, chiếc xe đã chạy tới sảnh của Công ty Internet Thanh Thiên.

Lâm Thiên tình cờ nhìn thấy chiếc Ferrari của chị họ dừng ở phía trước công ty, chị họ cũng vừa xuống xe.

“Chị họ.”

Nhìn thấy Lâm Mộc Thanh, trong lòng Lâm Thiên vô cùng mừng rỡ,

Trả tiền xe cho tài xế xong, Lâm Thiên vội vàng mở cửa bước nhanh về phía Lâm Mộc Thanh ...