Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 108: Kinh biến

Trong một ngày Hoàng Thượng và Hoàng Hậu của Thiên Mạc cùng lúc băng hà

Quốc tang được diễn ra ba ngày, toàn thể dân chúng kinh thành và cả nước đều đọi quốc tang ba ngày, sự tang thương bao trùm cả Thiên Mạc.

Hoàng đế và hoàng hậu được an táng trong Hoàng lăng

Ba ngày sau cũng là lễ đăng cơ của Tân hoàng Thiên Mạc, khi hoàng thượng băng hà để lại di chiếu cho thái tử Nam Cung Tử Hiên lên làm tân đế, trong triều cũng không một ai phản đối mà đúng hơn là không ai dám phản đối Hàn vương cũng ủng hộ tam hoàng tử cũng ủng hộ, vậy họ phản đối còn tác dụng sao.

Nói về Thái tử Nam Cung Tử Hiên cũng làm người ta cảm thấy hài lòng vô cùng, tuy trong triều đều biết hoàng hậu tạo phản nhưng thái tử lại không cùng bà ta làm chuyện thương thiên hại lý mà còn cương quyết phản đối, tính tình ôn hòa là người biết đối nhân xử thế. Nên Nam Cung Tử Hiên là chân mệnh thiên tử trong lòng mọi người.

Trong đại lễ đăng cơ

Tân hoàng ra nhiều chính sách giảm thuế 3 năm, lấy 10 vạn hoàng kim chia cho dân nghèo và cứu đối dân gặp thiên tai. Cho nên tân hoàng đế được người dân càng thêm yêu mến vô cùng, trong lòng mọi người Tân hoàng đã trở thành một vị minh quân.

Tam hoàng tử cũng được phong làm Tiêu Dao vương vì biết hắn Nam Cung  Tử Phong yêu tự do ghét sự gò bó nên Nam Cung Tử Hiên mới sắc phong hắn làm vương gia ngoại hiệu Tiêu Dao.

Sau đại lễ đăng cơ mọi chuyện lại được trở về ngay chỗ của nó.

Phong Vũ

" Đứng lại, cấm địa hoàng cung, người không phận sự không được vào " Tên thị vệ nhìn người trước mặt, tuy y không thể đoán người này là ai nhưng y có thể nhìn khí chất cao quý của người trước mặt.

" Ngươi nói với Thái tử có Hàn Nguyệt công chúa cầu kiến " thái độ lạnh nhạt này của Băng Y làm các thị vệ lạnh cả sống lưng.

" Ngươi đi, theo lời nàng ấy thông tri cho thái tử biết " tên đội trưởng cũng nghiêm túc canh  cổng thành

" Vâng " tên thị vệ xoay người chạy nhanh vào trong nội điện

...............................

" Báo, báo.............. " tiếng của thị vệ vang lên

" Có chuyện gì " một vị công công tuổi vẫn còn trẻ nhìn như mới vào hoàng cung từ trong tẩm cung của hoàng hậu Phong Vũ bước ra

" Báo, có..#$%^^^.......... "

" Được rồi, ngươi lui ra đi ta sẽ báo lại với thái tử " tiểu công công cũng nhanh bước vào trong nội cung

" Sư phụ , tình trạng của phụ hoàng ta như thế nào rồi " thái tử Hiên Viên Huyền Diệp vẻ mặt lo lắng nhìn người mặt mày tái xanh, nhợt nhạt đang nằm trên giường

Không biết tình trạng hiện tại của phụ hoàng đã trở biến ngày một nghiêm trọng, tuy có si Tâm Mộng do Băng Y đưa nhưng cũng không cầm cự được bao lâu, đến nay tình trạng đã kém đến cực điểm rồi.

Tuy có Hữu Vô lão nhân tận tình ngăn độc, nhưng loại độc này quá độc tài nên không ngăn được bao lâu nó đã phát triển không còn kiểm soát được, hiện giờ cả Hữu Vô lão nhân cũng thất thủ vô sách.

Bây giờ Hiên Viên Huyền Diệp hắn chỉ còn tin vào lời Hàn Nguyệt Băng Y nàng nhất định sẽ trị được cho phụ hoàng hắn được, nhưng hắn sợ phụ hoàng hắn không cầm cự được tới ngày nàng đến đây.

" Diệp nhi, vi sư đã tận sức giúp hoàng thượng duy trì được ba ngày nữa mà thôi, haizzz " lão cũng không phải thần y tái thế, lực của lão chỉ làm được tới đây

" Sư phụ, ta........... " ba ngày, phụ hoàng của hắn cũng chỉ còn lại ba ngày thôi, không biết trong vòng ba ngày nàng có tới được không, lòng hắn vừa lo lắng lại sợ hãi. Lo lắng vì nàng phong trần mệt mỏi, sợ hãi nàng tới không kịp để cứu phụ hoàng hắn.

" Hoàng huynh nàng có tới kịp không, nếu nàng không tới kịp thì phụ hoàng phải làm sao bây giờ " Hiên Viên Mẫn Nhi cũng sốt sắn, lo lắng không kém hoàng huynh nàng

" Diệp nhi, Mẫn nhi nói rất đúng, ta sợ phụ hoàng con không đợi được " hoàng hậu giọng nói khàn khàn, lệ trào bờ mi

" Ta tin nàng, nàng nhất định đến kịp " Hiên Viên Huyền Diệp hắn tin nàng nhất định đến kịp, nàng nhất định không thất hứa với hắn

" Báo, báo................. "

" Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ , đại công chúa vạn an " tiểu công công hành lễ

" Thái tử, có một nữ nhân tự xưng là Hàn Nguyệt công chúa cầu kiến "

" Cho mời nàng vào "

Thật sự nàng đã đến, nàng không phụ lòng tin của hắn dành cho nàng

Nụ cười dịu dàng của Hiên Viên Huyền Diệp làm người nhìn phải mê say, từ ngày phụ hoàng hắn trúng độc đến giờ đây là nụ cười đầu tiên của hắn, nụ cười này đặc biệt dịu dàng, yêu thương của hắn dành cho một người nữ nhân.

Khi Hàn Nguyệt Băng Y bước vào cửa tẩm cung, trên người một thân tử y, cả mũ trùm che hết khuôn mặt của nàng cũng cùng màu với trang phục, khi nàng tháo mũ ra thì lộ ra khuôn mặt như thế nào chứ

Mặt như trăng rằm, mày xa như núi, mắt như ánh sao sáng trên trời cao, môi hồng như hoa nở đầu xuân. Da thịt trắng noãn, mịn màng làm nổi bật lên cả người nàng đang tản ra ánh sáng như ngọc lưu ly, đôi mắt sâu lắng như màn đêm nhưng không thiếu phần long lanh như ánh sáng hàm chứa sự tao nhã mà sâu không lường được, sự kiêu ngạo, ngạo nghễ đó làm người ta phải ngước mà nhìn.

" Băng Y, nàng đã đến rồi "