Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 107: Nàng ấy rất cô đơn....!

" Cọc cọc cọc..........."

Một con bạch mã đang trên đường chạy như điên, trên lưng một thiếu niên tử y đội nón che đi toàn bộ người. Đây không ai khác chính là Hàn Nguyệt Băng Y, qua đêm tân hôn nàng đã vội vã lên đường sang Phong Vũ quốc vì nàng đã hứa giải độc cho hoàng đế Phong Vũ cũng tức là phụ thân của Hiên Viên Huyền Diệp.

Vì nàng biết độc tố phải giải ngay nếu không sẽ ngày một khó trị tùy có Si Tâm Mộng nhưng với loại độc có tên Đoạt Mệnh này có tiểu Si cũng không hoàn toàn giải hết nên nàng phải gấp gáp cứu người, để lâu độc đi vào xương tủy thì dù đại la thần tiên cũng không cứu được.

Nhưng trước khi đi nàng phải dùng đủ mọi loại cách như dụ dỗ, an ủi, làm nũng và cả hâm dọa nam nhân đó mới cho nàng đi. Hắn một mực đòi theo nhưng nàng ngăn mãi mới được, không phải nàng không muốn cùng hắn đi nhưng chuyện nội chiến chưa xong nên hắn không thể rời đi bây giờ.

Hoàng cung Thiên Mạc.........................................

" Tránh ra " Nam Cung Hàn Thần lãnh khí quanh mình, xung quanh cấm vệ quân không một ai dám manh động, ai không biết Hàn vương điện hạ là người khó dây vào nhất hoàng cung Thiên Mạc, nói chi là khí thế sát phạt như vậy.

" Vương....vương...gia, thuộc hạ chỉ làm theo ...ý chỉ của hoàng hậu " Đứng đầu bọn thị về lên tiếng nhưng nói cũng không mạch lạc nhìn đã biết bị khí thế của Nam Cung Hàn Thần làm run sợ.

" Ta không nói lại lần thứ ba, Cút " vẻ mặt lạnh lùng, khí thế sát phạt làm lòng người không đánh cũng sợ mất mật

Bọn thị vệ cũng không dám chậm chạp lùi sang một bên, nhưng lùi được mấy bước thì bị giọng quát của người làm hoảng sợ lần hai.

" Ai dám tránh, bổn cung chém đầu cả nhà hắn " hoàng hậu Lý thị nhận được mật báo nên vọi đến

" Nam Cung Hàn Thần, ngươi quả nhiên không biết sống chết, ngươi dám vào đây sao " nàng biết sẽ có ngày này nên mọi thứ nàng đã chuẩn bị phòng biến cố xảy ra.

" Thân là mẫu nghi thiên hạ không lo hậu cung mà còn bắt chước người, gϊếŧ vua đoạt ngôi, đúng là chuyện cười nhất thiên hạ " hắn đã không muốn tính toán với bà ta nhưng cây ngừng mà gió chẳng lặng nên thừa cơ này mọi ân oán phải một lần tính hết với bà ta.

" Ngươi,ngươi..........người đâu lấy đầu hắn cho bổn cung. Người nào lấy được đầu hắn, bổn cung phong hắn làm quan nhất phẩm.

Ầm.....quan nhất phẩm, tiền đồ sáng lạn như thế nào đây.

Nhưng đối với tiền đồ sáng lạn cả nào việc bà ta đưa ra ai dám làm đây, nếu không hắn không còn thương phụ mẫu nữa rồi mà dám lấy đầu người mà được dân chúng tôn lên làm chiến thần, Nam Cung Hàn Thần là người như thế nào bọn hắn đã được lãnh giáo, nên bọn thị vệ không người nào dám ra tay.

Điều này làm cho bà ta hoàn toàn tức giận

" Đồ vô dụng "

" Người đâu, gϊếŧ hắn cho ta "

Nhưng không có người nào, điều này làm cho bà ta bắt đầu hoảng hốt, lo lắng.

" Quên nói cho bà biết, người của bổn vương thuận tiện gϊếŧ toàn bộ thích khách đang ẩn nấp trong hoàng cung này rồi, thế nào có thấy ta đang giúp bà dọn dẹp không? " lời nói của Nam Cung Hàn Thần làm cho hoàng hậu tức phun một ngụm máu.

Thuận tiện

thuận tiện gϊếŧ toàn bộ

Người mà nàng tân tân khổ khổ mà bồi dưỡng mấy năm nay

" Ngươi........."

" Ta cho bà biết, nể tình hoàng huynh ta đã tha cho bà biết bao lần, chuyện bà hạ độc trên người ta, phái người ám sát ta hay là những chuyện ám hại không minh bạch ta đều nhượng bộ lần này hết lần này tới lần khác. Những chuyện bà làm ngày càng quá đáng, đến hiện tại Y nhi đã trị hết độc trên người ta, bà lại muốn mưu triều đoạt vị, lòng tham của bà ngày càng rộng."

" Hiện giờ bà còn không ngừng tay, ta tuyệt không tha cho bà lần nào nữa " nói xong hắn xoay người vào điện.

" Không, không.................AAAAAAAAAAAAAAAAA " tại sao chứ, tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành như vậy

" Mẫu hậu người còn chưa tỉnh sao " hắn thật sự thất vọng với người mẫu hậu này, nói xong Nam Cung Tử Hiên cũng vội vàng theo bước Nam Cung Hàn Thần.

" Không, không ra không cam lòng, tại sao tiện nhân đó có mà ta lại không, tại sao ta có gì thua kém ả, tại sao người lại yêu ả, tại sao " hoàng hậu như điên như dại chạy theo hướng hai người trước, bọn thị vệ cũng vào theo.

" Phụ hoàng, phụ hoàng..... người dùng Si Tâm Mộng này đi, độc sẽ được giải " Nam Cung Hàn Thần nhìn vẻ mặt tái xanh của Nam Cung Tuyệt, hiện giờ hắn không còn hận người nữa hắn biết người nam nhân này cũng thật khổ vì tình, hắn đã biết nổi khổ vì tình này rồi hắn không trách phụ hoàng hắn nữa.

" Phụ hoàng người mau nghe lời Tam đệ dùng đi " Nam Cung Tử Hiên cũng đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt này của phụ hoàng mình.

" Khụ khụ ....... phụ hoàng không muốn, nàng ấy đợi ta lâu lắm, tới lúc ta phải đi theo nàng ấy bầu bạn cùng nàng ấy, các con đã trưởng thành khụ....khụ...., ta có thể hoàn toàn yên tâm ra đi."

" Phụ hoàng, phụ hoàng " hai người Nam Cung Tử Hiên và Nam Cung Hàn Thần lo lắng nhìn người

" Nàng ấy đang đợi ta, nàng rất cô đơn phải không Khuynh nhi, ta................ " nói chưa hết hơi thở của Nam Cung Tuyệt đã không còn.

" Tại sao chứ, người tại sao cố chấp như vậy " Tử Hiên nỉ non

" Không....không NAM CUNG TUYỆT ngươi không được chết, ta có chết cũng không cho hai người tội nguyện " nói xong hoàng hậu cũng rút ra một đoạn chủy thủ tự tử.

" Mẫu hậu, mẫu hậu ..... " Tử Hiên là người cứng cỏi cỡ nào cũng không thể kìm lệ nóng hai hàng, trong một ngày phụ mẫu đều chết ai có thể chịu được đây.

Nếu trên đời không có tình đơn phương, liệu trên đời này không có ai đau ai khổ thì hay biết mấy.

Vậy Tình đơn phương là gì ?

Tình đơn phương chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Để rồi cuối cùng lại mang về mình thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có mình.

Nếu không yêu sẽ không đau khổ, vậy thì sao không ai thoát khỏi biển khổ này, mỗi người đều có nổi khổ riêng của mình. Người càng lạnh lùng, mạnh mẽ một khi yêu lại càng đau càng khổ, nỗi khổ ấy sẽ làm cho người đó vạn kiếp bất phục