*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thôn Thượng Loan, Nhà họ Diệp.
Diệp Đông Lâm không ngừng tự trách bản thân, nếu không phải vì cái thân thể bệnh tật của ông làm liên luỵ đến con cái thì tiểu ca nhi vừa hiểu chuyện vừa có năng lực làm việc của mình cũng không phải đi đến bước đường gả cho một tên ngốc để xung hỉ. Lúc này chuyện Quý Lương tỉnh lại nhà họ Diệp vẫn chưa hay biết.
Diệp Đông Lâm là con thứ hai của nhà họ Diệp ở thôn Thượng Loan, ông sinh ra gặp phải tình cảnh cha không thương mẹ không yêu, vừa thành thân đã bị phân ra ở riêng, cũng may hai vợ chồng đều là người cần mẫn, cuộc sống cũng từ từ tốt lên.
Hai người sinh được ba đứa con, đứa đầu là ca nhi tên Diệp Văn, đứa hai đứa ba đều là tiểu hán tử, đứa hai tên Diệp Phong, đứa ba kêu Diệp Vân.
Một nhà có cuộc sống êm ấm, tuy không giàu có nhưng cũng rất thoải mái, mỗi năm cũng có thể tích trữ vài lượng bạc. Nào ngờ vào ba năm trước mưa gió thất thường, Ba Diệp đi phục dịch nạo vét lòng sông không cẩn thân bị té xuống nước, nước trời vào đông cực kỳ lạnh, khiến thân thể ông cũng bệnh tật kéo dài. Khi trụ cột gia đình ngã xuống, Diệp Văn lúc ấy mới mười hai, Diệp Phong Diệp Vân* một đứa mười tuổi một đứa tám tuổi, đối với nhà họ Diệp lúc bất giờ quả thực là tai họa ngập đầu.
(* ở trên để Diệp Vân nhưng ở dưới để Diệp Lâm, có lẽ tác giả viết nhầm tên).
Diệp gia có bốn mẫu ruộng nước, bốn mẫu ruộng cạn, một nữ nhân mang theo ba đứa nhỏ căn bản là quá khó, cuối cùng chỉ có thể giữ cho chính mình hai mẫu ruộng nước một mẫu ruộng cạn, còn lại đều cho thuê, cuộc sống cũng có thể duy trì, lại quá mấy năm hài tử lớn thì tốt rồi.
Nhưng lần này Diệp phụ đột nhiên bệnh nặng, mấy năm nay trong nhà đã nghèo, tiền đều đổ vào thuốc, ấy thế mà bệnh lại ngày một nặng lên, hàng xóm xung quanh ai có thể mượn đều đã mượn hết, tình cảnh khó khăn chồng chất.
Vào lúc này Diệp Văn nghe tin thôn kế bên có người muốn xung hỉ, sính lễ 15 lạng bạc, cậu liền động tâm tư.
Cậu cảm thấy đây là một cơ hội, dù sao cậu ở trong thôn thanh danh không tốt lắm, người bình thường đều không thích cưới ca nhi, nhất là cậu không giống ca nhi bình thường, có lẽ gả cho một tên ngốc cũng không tính là xấu.
Cậu cũng biết cha mẹ sẽ không đồng ý, nên lúc nói ra, như dự đoán, cha mẹ cực lực phản đối.
Cha diệp có chút hận chính mình, "A Văn, đây là đại sự cả đời của con. Là cha liên luỵ tới con, con đừng vì cha mà đem cuộc đời mình đắp vào."
Diệp Văn nhàn nhạt nói,: "Cha, nương, các người đều hãy nghe con, con hiểu rõ mình đang làm gì, người kia là một yên ngốc, cha mẹ đều không còn, cũng không sợ mẹ chồng khắt khe, con chiếu cố trong nhà mình cũng dễ hơn, trong nhà có ruộng có đất, nuôi sống chúng ta cũng dư dả."
"Này nào có như con nói tốt vậy, nếu lỡ hắn có mệnh hệ gì con phải làm sao bây giờ!!!"
Diệp mẫu hai đầu khó xử, vừa không muốn cho lão nhân bị ốm đau tra tấn cũng không muốn con mình phải hy sinh cuộc đời, chần chờ nói: "Nếu không chúng ta bán đi hai mẫu ruộng, chịu đựng thêm vài ngày là được rồi."
Diệp Văn lập tức phản đối: "Không được, trong nhà chỉ có bốn mẫu ruộng, bán đi hai mẫu thì sau này sản xuất xong nộp thuế sẽ chẳng còn đủ cho gia đình ta. Con đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần hắn có thể sống tiếp, thì đây sẽ là lựa chọn khá tốt. Hơn nữa con cảm thấy thanh danh của con cũng không tốt, có muốn đổi cũng không tìm được ai, chi bằng cứ cưới hắn, cũng không đến nỗi tệ hơn."
Cuối cùng Diệp phụ Diệp mẫu được Diệp Văn khuyên giải an ủi cùng với uy hϊếp, cuối cùng đành gật đầu.
Lúc sau hai nhà gặp nhau xem bát tự, định ra nửa tháng sau thì thành thân, mà Diệp Văn cầm 15 lạng bạc đưa cho Diệp phụ mua chút thuộc, giúp thân thể ông cũng tốt hơn trước.
Thôn Tiểu Hà, nhà Quý Lương.
Quý Lương ở nhà đại bá aen cơm nước xong liền về nhà, tục ngữ nói, dựa núi ăn núi ven biển ăn hải*, hắn tính toán ra sau núi nhìn xem.
(* nhà gần núi thì ăn đồ rừng, nhà gần biển thì ăn hải sản).
Quý Lương đem theo sọt cùng một cái cuốc đi ra ngoài. Đa số hoa quả rau dại ngoài bìa rừng đều bị người trong thôn hái gần hết, Quý Lương bèn đi sâu thêm một chút.
Đi được gần mười lăm phút Quý Lương mới ngừng lại, xung quanh đã xuất hiện dấu hiệu của gà rừng thỏ hoang. Hắn buông sọt ra, bắt đầu đào bẫy rập, bẫy rập đào xong hắn còn ở bên trong để chút linh thủy hấp dẫn con mồi.
Hắn đào một đường ba cái bẫy. Hắn cũng không đào sâu, chỉ tính toán bắt một ít con mồi, cho nên cũng không tốn nhiều công phu.
Dọc theo đường đi Quý Lương thu thêm một ít rau dại cùng thảo dược, còn có hai ổ trứng gà rừng, có lẽ là do vào không sâu, cho nên cũng không phát hiện mấy cái dược liệu quý hiếm..
Bất quá hắn cũng không thất vọng. Trong không gian hắn có rất nhiều cái hạt giống của mấy dược liệu, nhân sâm hắn cũng có mấy cây, mỗi lần vào không gian hắn đều sẽ thuận tay tưới chút linh thủy, hiện giờ cũng có mười mấy năm dược lực, có lữ không bao lâu nhân sâm trăm năm cũng sẽ xuất hiện. ( ở đây là trăm năm dược lực, kiểu như linh thuỷ giúp dược lực tăng lên ngang với củ sâm trồng trăm năm, chứ không phải là Quý Lương sống cả trăm năm.)
Ở trong núi được một canh giờ, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Quý Lương bắt đầu xuống núi, ba cái bẫy rập hắn đều đã đánh dấu, rất nhanh đã tìm được. Ba cái bẫy rập tổng cộng thu hoạch ba con gà rừng bốn con thỏ hoang, xem như được mùa, cũng không biết là linh thủy hiệu quả quá tốt, hay dã tính của thú rừng quá thấp, mặc kệ nguyên nhân gì, Quý Lương vui lòng là được.
Về đến nhà, Quý Lương đem phòng bếp mấy năm không dùng dọn cho sạch sẽ, từ trong không gian lấy ra gạo và bột mì, chén đũa các thứ. Cơ thể bây giờ đã khỏi, không cần đại bá phải đi đưa cơm, hơn nữa không lâu sau hắn sẽ phải thành thân, trong nhà nhóm lửa các thứ thì mới tốt được.
Buổi tối, hắn nấu cơm tẻ, làm cái dĩa rau dại xào, ớt xanh xào trứng gà rừng cùng canh thịt bò rau củ. Con thỏ hắn sẽ không xử lý, cho nên liền lựa chọn ăn gà.
Tuy rằng hắn chỉ nấu ăn như người khác, nhưng nguyên liệu nấu ăn vừa tự nhiên lại tươi mới, khiến cho hương vị được tăng lên, làm hắn ăn no đến căng bụng.
Khóa kỹ cửa sổ, hắn liền vào không gian.
Trong không gian gà đã bắt đầu đẻ trứng, hắn đi xung quanh nhặt một rổ trứng gà lại đem trái cây chín cùng rau dưa ngắt xuống, cuối cùng tưới cho mấy cây thảo dược chút linh thuỷ.
Làm xong mọi chyện, hắn trực tiếp ở trong không gian rửa mặt, rửa mặt xong hắn liền ra ngoài không gian nghỉ ngơi.
Một đêm ngủ ngon, trời vừa sáng hắn liền tỉnh, nấu tạm dĩa rau dại xào thịt, ăn xong thì dọn dẹp phòng bếp rồi sửa soạn chuẩn bị đi qua nhà nhạc phụ tương lai.
Đồ vật có hơi nhiều, hắn để một cái rổ vào cái sọt, đem một con gà rừng một con thỏ hoang đã gõ cho xỉu đặt ở sọt, mặt trên để ba cân thịt heo cùng một phần điểm tâm, còn có một ít vải dệt, sau đó lấy mành cỏ che lại.
Thôn Thượng Loan cách Thôn Tiểu Hà không xa, ngày hôm qua hắn có hỏi đại bá về gia đình nhà Diệp ca nhi, cùng với vừa đi vừa hỏi, rất nhanh đã tới nơi.
Đính hôn phu phu trừ bỏ ba ngày trước khi cưới là không thể gặp mặt, còn lại cũng không cần quá mức giữ kẽ, cho nên hắn hiện tại đi tới cũng hợp quy củ.
Hắn đi tới trước nhà họ Diệp, nhìn trong nhà có một ca nhi 15-16 tuổi ngồi, trực giác nói cho hắn đây là phu lang tương lai của mình.
Thiếu niên tóc dài cột thành đuôi ngựa cao đơn giản, làn da màu lúa mạch khoẻ khắn, mặt mày trương dươnh, anh khí bừng bừng, khí chất sạch sẽ, đúng loại hình hắn thích, có điều hơi ốm, nhưng mà không có gì khó, về sau hắn có thể nuôi cho cậu béo lên, Quý Lương thầm nghĩ.
Quý Lương đứng ở trước cửa một hồi lâu khiến người trong nhà chú ý.
Diệp Văn nhìn hán tử có tuổi gần với mình đầy nghi ngờ. Người này cậu chưa từng gặp qua, cũng không giống người trong thôn, không biết đứng ở nhà cậu làm gì.
Thấy người ta đứng nhìn mình, Diệp Văn mở miệng nói: "Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?"
Quý Lương lập tức bị giọng nói của thiếu niên kéo về thực tại. Vì để cho phu lang tương lai thấy mình tốt, Quý Lương lập tức thu liễm suy nghĩ, khách khí nói: "Ta là Quý Lương, trước kia thân thể có bệnh không thể gặp trực tiếp để đính hôn, gần đây thân thể ta tốt lên, muốn qua bái kiến Diệp Thúc Diệp Thẩm!"
Diệp Văn nghe được người tới là Quý Lương, mở to hai mắt nhìn. Bỗng nhiên lại thấy phu lang tương lai, khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng có lẽ tin đồn là thật, người đã hết bệnh, không còn ngốc nữa.
Không biết là tốt là xấu, khiến cậu thấp thỏm bất an, hắn hiện tại không ngốc, không biết có giống như người trong thôn, sẽ ghét bỏ cậu chứ?!
Tuy Diệp Văn có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, vội vàng mời Quý Lương vào nhà.
"Ngươi trước ngồi một lát, uống chén nước, ta đi kêu cha mẹ." Nói xong liền vào buồng trong, để một mình Quý Lương ở nhà chính.
Rau dại xào
Trứng xào ớt xanh
Canh bò hầm củ
Rau xào thịt
-
Lời nói của Đào: một chương tầm 2000 chữ, khoảng hơn trăm chương =))) đối với đứa lười như tui thiệt là thử thách dữ lắm =)))
Nhưng mà mọi người đọc xong hãy cmt cho tui nha, chỗ nào sai sót góp ý giúp tui luôn. Không ai cmt là mị buồnnnn lắm nha~~~