Quý Lương đang sống ở một thôn tên là Tiểu Hà, thuộc phía đông bắc của Khánh Quốc. Nơi này giống với Trung Quốc cổ đại nhưng không tồn tại trong lịch sử mà hắn học, ít nhất là hắn chưa từng nghe qua ca nhi.
Người trong thôn đa số đều là dựa vào trồng trọt mà sống, phần lớn không giàu có.
Nơi này tiền chủ yếu là vàng bạc đồng xu ngân phiếu, bình thường bá tánh đều dùng tiền đồng cùng bạc vụn. Tiền đồng chia làm hai loại, thông bảo cùng trọng bảo.
Thông bảo đại khái là một đồng xu 5 góc lớn bé, một xu là một văn, trọng bảo là một xâu tiền xu lớn nhỏ, một xâu là mười văn, hai loại trung gian đều mang ý nghĩa trời tròn đất vuông, là loại thông dụng nhất, dễ mang theo, kiểm kê.
Nơi này một ngàn văn bằng một lượng bạc.
Một văn có thể mua một cái trứng gà, một cái bánh bao thịt, giá mua tương đương với một tệ ở hiện đại.
Quý Lương không phát hiện trong nhà có tiền bạc, có lẽ là trước kia đều dùng hết vào đám tang của cha mẹ. Nhà chỉ có bốn bức tường, túi tiền trống trơn cảm giác thật đúng là không tốt lắm, hắn quyết định ngày mai đi trấn trên nhìn xem, bán vài thứ đổi lấy tiền.
Ngày hôm sau sáng sớm, hắn liền rửa mặt xong mang theo cái sọt ra cửa. Trấn gần nhất với Tiểu Hà là trấn Dương Hà, đi đường khoảng hơn nửa canh giờ, ngồi xe bò cũng khoảng nửa canh giờ, nhưng hắn sợ ngồi xe bò sẽ có người hỏi đông hỏi tây cho nên hắn quyết định đi đường bộ.
Lần đầu tiên đi bộ xa như vậy, Quý Lương cũng hơi đuối, may là cuối cùng cũng tới trấn trên.
Nguyên chủ trước kia rất ít khi lên trấn, đối với trấn cũng không quen thuộc, cho nên hắn trước chậm rãi đi dạo xung quanh, một bên nghe người đi đường nói chuyện với nhau một bên hỏi thăm giá hàng, chậm rãi quen thuộc hoàn cảnh.
Đi dạo hơn nửa canh giờ, Quý Lương tính toán bán một cặp ly sứ màu men, nơi này loại đồ quý rất hiếm, bán cái này đi sẽ nhanh có tiền.
Quý Lương đi tới cửa hàng đồ quý được khen nhiều nhất ở trấn —— Trân Bảo Các.
Trong tiệm khách không nhiều lắm, gồm ba phụ nhân hai ca nhi. Nhìn thấy hình dáng gầy yếu, khuôn mặt tô son trét phấn dày cộm của hai ca nhi mà Quý Lương run lập cập, hy vọng tương lai phu lang của mình không phải như thế, bằng không thật là đáng sợ.
Tiểu nhị thấy có người tới vội tiến lên chào hỏi, thấy Quý Lương ăn mặc nghèo khổ cũng không lộ ra bộ dáng khinh thường, khách khí hỏi: "Khách nhân tùy tiện nhìn xem có cái gì muốn mua không ạ?."
Quý Lương nhìn trước sau hàng, hỏi giá vào món đồ, trong lòng hiểu rõ xong mới nói với tiểu tiểu nhị: "Tiểu nhị ca, không biết chưởng quầy có ở trong tiệm khôbg, ta có một món đồ hiếm muốn đưa chưởng quầy nhìn xem."
Tiểu nhị hồ nghi nhìn Quý Lương, nghĩ thầm hán tử nhà nông có thể lấy ra cái gì hiếm lạ, bất quá hắn cũng không nói ra tiếng mà quay vào trong tìm chưởng quầy, một hồi sau mới đi ra, nói chưởng quầy cho mời Quý Lương.
Theo tiểu nhị đi vào hậu đường, Quý Lương thấy được một vị nam tử trung niên, tên là Cổ Trăn, là chưởng quầy của Trân Bảo Các. Hắn đánh giá Quý Lương một phen, rất tò mò hán tử thoạt nhìn không giàu có gì có thể lấy ra món gì tốt.
Quý Lương cũng không dong dài, sau khi tiểu nhị rời khỏi hắn trực tiếp lấy từ sọt,thật là không gian, đem ra một cặp ly sứ màu men. Cổ chưởng quầy đôi mắt lặp tức sáng lên, cầm lấy một cái lên nhìn nhìn, rất là vừa lòng, trên mặt lại không hiện ra vẻ gig.
Chưởng quầy dò hỏi: "Không biết tiểu huynh đệ từ đâu có cái ly này?"
Quý Lương đem lý do sớm đã chuẩn bị tốt, nói: " Đây là một thương nhân nước ngòi vì báo ân đã tặng cho thái gia của ta, thái gia thấy đồ vật quá quý trọng, coi như bảo bối truyền xuống dưới, hiện giờ truyền tới ta, nhưng ta nhu cầu cấp bách dùng tiền đành đem nó đi bán."
Hắn cũng không biết chưởng quầy tin hay không tin, bất quá chưởng quầy cũng không quá quan trọng nguồn góc, nói: "Vậy không biết tiểu huynh đệ đây muốn bán bao nhiêu tiền?"
Quý Lương cũng không có báo giá, mà là nói,: "Chưởng quầy là người nhân nghĩa, sẽ không bạc đãi ta, cho nên còn mời chưởng quầy nói giá."
Cổ chưởng quầy thầm nghĩ, tên này thật khôn, lại xem người này lời nói cử chỉ thật không giống một hán tử nhà nông.
Cổ chưởng quầy cũng không có cái "ác" của dân buôn, không ép giá hắn, liền báo giá cặp ly là 160 lạng.
Cổ chưởng quầy nói,: "Đồ của ngươi quả thực không tồi đâu, nếu là đặt ở kinh đô thì giá không dưới 160 lạng, nhưng ngươi cũng biết tình huống ở đây, 160 lạng đã là giá cao lắm rồi, ở đây sợ không có ai trả cao hơn."
Quý Lương không lo lắng nhiều, liền đồng ý, thứ này ở hiện đại bất quá chỉ vài trăm tệ, không gian của hắn còn nhiều lắm, 160 lạng cũng là nhiều rồi, Tiểu Hà thôn rất nhiều người cả đời đều tích không đến trăm lạng, cho nên cái giá này hắn vẫn rất vừa lòng.
Đi khỏi Trân Bảo Các, Quý Lương có tổng bảy cái hai mươi lượng ngân nguyên bảo cùng hai mươi lượng bạc vụn, sợ gặp phải tên móc túi, hắn đem ngân lượng toàn bộ bỏ vào trong không gian.
Trong tay có tiền hắn cũng có tâm tình đi mua sắm, đầu tiên chính là quần áo đệm chăn, đã sắp thành thân, dù sao cũng phải thêm vào chút quần áo đệm chăn mới, còn phải chuẩn bị hỉ phục, sau đó còn phải mua vài thứ cảm tạ gia đình nhà đại bá, cũng mang chút lễ đi xem phu lang tương lai.
Quý Lương mua mấy phần điểm tâm, mỗi nhà một nửa. Còn mua cho hai nhà cây vải để may đồ, còn bản thân hắn trực tiếp mua ba bộ trang phục cùng hai bộ đệm chăn. Thức ăn thì hắn không cần mua, dù sao đồ ăn trong không gian cũng còn nhiều.
Trước khi về hắn mua thêm hai mươi cân thịt heo, chuẩn bị đưa qua nhà đại bá cùng nhà phu lang, chính mình cũng có thể nếm thử hương vị thịt heo không bị ô nhiễm.
Đồ vật khá nặng, ở đây đông người hắn cũng không thể mở không gian, đành thuê một chiếc xe bò, cũng may bây giờ người trong thôn đều đang bận việc nông, nhà hắn ở tách riêng, bèn cho người đánh xe trực tiếp đi tới cửa nhà, xung quanh không đυ.ng phải ai.
Tới nơi cũng vừa vào giờ cơm trưa, Quý Lương liền cõng lễ vật qua cho gia đình nhà đại bá.
Lúc này các hán tử cũng đang lục tục trở về ăn cơm, dọc theo đường đi gặp một ít người trong thôn, có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng cười đáp lễ, những người không để ý tới hắn hắn cũng không để ý tới.
Nhà đại bá nằm giữa thôn, nguyên chủ từ khi bệnh đều là ở riêng, bất quá Quý Lương lại rất vừa lòng, như vậy hắn ra vào không gian cũng dễ.
Nhà nông đa số đều mở cửa nhà giống nhau, cho nên Quý Lương vừa vào cửa đã thấy đại bá ngồi cùng hai đứa con trai.
Quý đại bá cả nhà tổng cộng bảy người, phòng ở so với nhà Quý Lương cũng không lớn hơn bao nhiêu, có lẽ đó là lý do mà nguyên chủ không cần dọn về.
Quý đại bá Quý Thành, cưới vợ Trương thị, hai người sinh một nữ nhi, đại nữ nhi Quý Mầm đã gả chồng, đứa thứ hai Quý Môhg năm nay 20, cưới vợ Liễu thị, hai người sinh được 1 trai 1 gái tên Quý Đại Nha và Quý Tiểu Bảo, một đứa 4 tuổi một đứa ba tuổi, đứa thứ ba tên Quý Dư, 15 tuổi, nhỏ hơn Quý Lương vài tháng, còn chưa cưới vợ.
Trong viện ba người nhìn thấy Quý Lương đến thì vui lắm, đại đường ca Quý Mông tương đối ít nói, đối với Quý Lương chào hỏi một tiếng, tiểu đường đệ thì hoạt bát hơn, thúc giục đại bá gọi người vào nhà, đại bas cùng Quý Lương chào vài câu sau đó trách rằng không ai báo ông là hắn tới.
Quý Lương vào nhà sau đem đồ qua cho đại bá mẫu Trương thị, Trương thị nhìn thấy nhiều đồ thì giật mình, vội vàng từ chối nói khôn cần, Quý đại bá nhìn thấy nào là vải vóc thịt heo, còn có cả điểm tâm, thắc mắc hỏi: "Tiểu Lương, con ở đâu ra tiền mua nhiều đồ vật như thế?"
Quý Lương sớm nghĩ tới vấn đề này, nói: "Đại bá, người không cần lo lắng, tiền là do con tìm thấy trong nhà, hẳn là cha mẹ lưu lại, mấy năm nay ít nhiều đều do mọi người chiếu cố, hiện giờ con tốt lên, không có gì báo đáp chỉ có thể mua vài thứ đưa lại đây."
"Con đứa nhỏ này, có tiền không biết tích lại, mua lung tung làm gì, cha mẹ con có thể để lại cho con mấy đồng bạc, con phải tính toán chi tiêu cho hợp lý, ta là đại bá của con, chăm cho con là điều đương nhiên, mấy thứ này mang về đi, bồi bổ cho chính mình đi!" Quý đại bá thấy cháu trai biết có ơn thì báo đáp rất vui mừng, nhưng không tán thành cháu trai tiêu tiền ăn xài phung phí như thế này.
"Đại bá, con ở nhà đã chia phần cho mình rồi, còn đồ đây là cho gia đình người, đây đều là đồ không thể nào đem về, đại bá nếu không nhận về sau con cũng không dám để mọi người chiếu cố!" Nói xong một câu lập tức bỏ chạy.
Quý Thành bất đắc dĩ, cháu trai thực sự hiếu thuận, đành hy vọng hắn về sau càng ngày càng tốt.