Xà Đại Nhân

Chương 46: NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI

Quan hệ của Mặc Dạ và Liễu Đông Phương khá phức tạp, nhưng theo tôi thấy, hai người vẫn luôn là kẻ thù.

Cho nên không ngờ rằng bọn họ lại nhất trí một cách kỳ lạ với chuyện của Phù Ngàn.

Không cho tôi đi gặp Phù Ngàn, cùng cứu cô ta, cùng nhau chăm sóc cô ta.

Nhưng rõ ràng Mặc Dạ không muốn nói nhiều về chuyện có liên quan đến Phù Ngàn, cho tôi một ánh mắt nặng nề rồi đi mất.

Đợi hắn đi rồi, tôi lấy sổ ghi chép ra, bên trên viết mấy địa chỉ, có một cái ở trong thôn của mễ bà Tần, là đời bà nội, hai năm trước đã qua đời rồi.

Ngoài cửa, mễ bà Tần lại đang ho, xen lẫn với tiếng “xì xì” khi sạn chạm vào chảo dầu.

Tôi vội thức dậy, rửa mặt, đi nấu cơm giúp mễ bà Tần.

Buổi sáng ăn mì trộn thức ăn thừa, mễ bà Tần không có công việc, tôi còn mắc nợ, có thể ăn bậy ăn bạ là tốt lắm rồi.

Đợi ăn sáng xong, mễ bà Tần cầm một đống đồ vấn mễ, sau đó dẫn tôi đến nhà của bà Ngụy.

Vấn mễ thật ra là phải đợi chủ nhà đến tận nơi.

Nhưng kiếm ăn trong thôn nào có chú ý nhiều như vậy, chuyện vặt gì cũng phải làm.

Trên đường mễ bà Tần quay đầu nhìn tôi mấy lần, thật ra là nhìn cổ tay tôi, muốn chắc chắn có phải vòng ngọc hắc xà còn đó không.

Tôi thoải mái đưa cổ tay cho bà ấy nhìn: “Gần đây Xà Quân có việc, phải chăm sóc Phù Ngàn.”

Nghe thấy cái tên này, dường như mễ bà Tần cũng khó chịu, tỏ vẻ ngượng nghịu: “Ừm.”

Dọc đường tôi muốn hỏi thêm vài thứ, mễ bà Tần lại luôn cúi đầu, bước nhanh về phía trước, im lặng không nói.

Nhà bà Ngụy ở trong thôn, đi hơn nửa tiếng đã đến.

Nhà bà ta xây theo kiểu ba tầng gác lửng kiểu mới, rất đẹp, trước cửa còn có hai cây cột la mã, mấy năm gần đây nông thôn thịnh hành tự xây nhà kiểu này.

Có thể thấy nhà bà Ngụy cũng là có điều kiện, lúc chúng tôi đến, bọn họ còn đang ăn bữa sáng.

Một bàn người rất đông, ngay cả trưởng thôn hôm qua cũng ở đây, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trông rất cường tráng đang chúc rượu trưởng thôn, đầu lắc lư nói gì đó, vẻ mặt sầu khổ, có lẽ là chồng của Cốc Tiểu Lan.

Mễ bà Tần đứng trước cửa, khẽ ho một tiếng.

Bà Ngụy nhìn sang, nhưng không hề có ý đứng dậy, chỉ gắp thức ăn giống trưởng thôn: “Ăn cá đi, sáng nay mới vớt từ dưới ao lên đấy.”

Ngược lại là trưởng thôn kia đứng dậy nghênh đón: “Đến rồi à, ăn gì chưa? Ngồi cùng ăn một chút đi?”

Mễ bà Tần đảo mắt nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: “Tôi đi xem chỗ ở của Cốc Tiểu Lan trước đã, tìm thử đồ của cô ta lúc còn sống.”

Vừa nói đến đây, bà Ngụy lập tức sa sầm mặt, vội đứng lên nói: “Cô ta đã chết hơn một năm, còn chỗ ở gì nữa, đồ của cô ta cũng đã đốt hết rồi.”

Mễ bà Tần hừ lạnh: “Dù sao cô ta cũng ngủ cùng một giường với con trai bà đúng không? Tôi có thể đi xem giường chứ? Bà có còn muốn tìm nữa không?”

Tôi thấy thái độ của bọn họ rõ ràng là đang che giấu điều gì đó.

Bà Ngụy chỉ vào mễ bà Tần, còn muốn nói gì đó nữa, nhưng trưởng thôn gõ đũa xuống bát, bà ta đành phải chậm chạp đứng dậy.

Nhưng sau khi nhìn thấy tôi, bà ta lập tức nói: “Nó không thể đi vào! Người của thôn Hồi Long đều nói con gái của Long rượu rắn là xà nữ, hôm qua nhà cô còn xuất hiện con rắn to như thế…”

Mễ bà Tần không nói gì, kéo tôi bỏ đi.

Lúc chúng tôi xoay người, tôi thấy người đàn ông chúc rượu nháy mắt ra dấu với bà Ngụy.

Bà Ngụy trợn tròn mắt, vỗ chân, vội đuổi theo: “Được rồi, được rồi! xem thì xem, mễ bà Tần, sao tính tình bà lại khó chịu thế.”

“Con trai tôi muốn cưới vợ mới, phòng cưới đã sắp xếp xong rồi, chẳng lẽ để bà mang vận rủi đến à.” Bà Ngụy còn đang càm ràm.

Mễ bà Tần tức đến mức muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại liên tục ho khan.

Tôi vỗ lưng giúp bà ấy, nghiêng đầu nhìn bà Ngụy: “Tôi còn phải về cho rắn ăn, bà còn lề mề nữa, con rắn kia đói bụng, e rằng sẽ tới tìm tôi đấy…”

Bà Ngụy sợ đến mức trợn mắt, nhìn ra sau lưng tôi, vội im lặng, dẫn chúng tôi bước nhanh lên tầng.

Căn phòng kia cóg ai ở không tôi không biết, nhưng bên trong rất bừa bộn, quần áo giày dép vứt khắp nơi, có thứ còn dính xi măng, giường cũng là giường có khung kiểu cũ, hơn nữa cũng không treo màn, hai đầu cột dây thừng.

Mễ bà Tần đi vào, tôi cũng không biết nhìn cái gì, chỉ đi theo bên cạnh.

Nhưng khi nhìn thấy sợi dây thừng kia, tôi cứ cảm thấy không đúng lắm, dù dùng để treo màn cũng phải là loại mảnh, không phải loại to này mới đúng.

Tôi duỗi tay muốn cầm lấy dây thừng, bà Ngụy lập tức ho khẽ một tiếng: “Đây là thứ để cột đồ.”

Bà ta không nói còn đỡ, nói xong tôi mới cố ý nhìn một vòng, phát hiện trong phòng này để rất nhiều rượu, trong đó còn có hai bình rượu rắn lớn, một bình uống hơn một nửa, một bình vẫn chưa mở.

Rất nhiều người làm việc tốn sức mua rượu của ba tôi, nói là uống cho khỏe.

Bà Ngụy lạnh lùng nói: “Đây là bình mua vào hôm ba cháu bán phá giá đấy, không biết con rắn có còn sống hay không nữa.”

Rượu rắn xảy ra chuyện mà nhà bọn họ vẫn không vứt?

Tôi tò mò muốn đi qua đó xem, mễ bà Tần lại kéo tôi một cái: “Đi thôi, đi xem mộ.”

Bà Ngụy hùng hổ khóa cửa lại.

Đi xuống lầu, mấy người trưởng thôn đã dùng bữa xong, đang trò chuyện, ngoài ra còn có một đám người, có ngồi đó.

Trong đó có mấy người theo bà Ngụy đến gây sự hôm qua, nhìn thấy tôi, ai cũng sợ đến mức lùi về sau.

Mễ bà Tần rõ ràng không thích đám đông lắm, chỉ lạnh lùng nói: “Đi xem mộ.”

Bà Ngụy vội đi đến ổ gà lấy trứng, lại lấy một lít gạo, chuẩn bị giấy hương.

Mộ của Cốc Tiểu Lan ở chỗ đất trồng rau ngay sau nhà, thật sự rất gần, chưa đi được mấy bước đã đến.

Ngôi mộ đừng nói là bia đá, ngay cả gạch cũng không có, chỉ có một tấm ván gỗ viết mấy chữ xiêu vẹo.

Mộ đã bị đào ra, quan tài còn bên trong, nắp quan tài mở hé.

Bên trong không có thi thể, nhưng lại có một cái áo liệm mỏng nằm yên bên trong.

Áo liệm phải chú ý rất kỹ, tôi từng tự tay mặc áo liệm cho bà nội, mễ bà Tần từng nói mấy tầng mấy lớp, mỗi tầng đại diện cho cái gì.

Áo liệm tốt trên không đậy kín, bình thường rẻ cũng phải mấy trăm hơn triệu, nhưng cái áo liệm đen mỏng này rõ ràng là loại rẻ nhất.

Bà Ngụy lại nổi giận, nói với người bên cạnh: “Chính là không thấy thi thể nữa, quần áo vẫn còn đó, chắc chắn là bị trộm rồi.”

“Tôi nghe ngóng rồi, kết hôn thế này ở bên ngoài giá tiền cũng không thấp đây, thậm chí tận mấy chục triệu đất.” Bà Ngụy căm tức nói.

Sau đó thở dài nặng nề: “Chúng tôi cưới Cốc Tiểu Lan đưa không ít sính lễ, còn khám bệnh cho cô ta uống thuốc tiêu tiền như nước chảy, đám tang của ba cô ta cũng do chúng tôi bỏ tiền ra làm đấy.”

“Ai ngờ khi còn sống cô ta không sinh con cho nhà tôi, chết còn bị người ta lấy xác ra ngoài rao bán.” Nói như bà ta không phải muốn bán vậy.

“Xếp bàn thờ, vấn mễ trước!” Trưởng thôn cũng không chịu nổi bà ta nữa, vội vàng ngắt lời bà ta.

Nhưng vừa dứt lời, phía trước lại vang lên tiếng ồn ào, còn có tiếng cãi nhau.

Bà Ngụy vỗ chân: “Đám chết tiệt này, đáng đâm nghìn đao, lại đến ầm ĩ rồi, tôi còn chưa nói là bọn họ trộm Cốc Tiểu Lan về đâu!”

Phía trước hình như bắt đầu cãi nhau, trưởng thôn vội muốn đi khuyên can, đi được hai bước, lại kéo mễ bà Tần theo luôn: “Bà đi nói hai câu dẹp yên chuyện này đi, cứ ồn ào mãi.”

Người bên cạnh cũng bàn tán đi xem trò vui, đại khái là ba ruột của Cốc Tiểu Lan đã chết, nhưng chú bác nhà họ Cốc vẫn còn.

Vốn dĩ bà Ngụy định lén đưa thi thể ra ngoài kết minh hôn, ai ngờ thi thể biến mất.

Bên kia cho rằng bà Ngụy làm như vậy không đúng, bà Ngụy lại nghi ngờ là nhà họ Cốc trộm thi thể đi, cho nên bên kia lập tức làm loạn lên.

Chủ yếu là vì trước kia Cốc Tiểu Lan chết cũng không rõ ràng, hai bên thù hằn nhau, còn từng đánh nhau hai lần.

Chớp mắt một cái, bên cạnh mộ đã không còn ai nữa.

Tôi nhìn quan tài nửa mở và áo liệm trải thẳng, không biết vì sao lại nhớ tới bộ quần áo bác họ khoác lên người tôi lúc ép tôi vào trong núi tìm quan tài rắn.

Bây giờ nghĩ lại, ai cũng nói con gái nhà họ Long tôi sau khi chôn cất đều không còn hài cốt, nhưng quần áo vẫn còn?

Tôi tìm một vị trí, chuẩn bị nhoài người về phía trước xem thử bên dưới áo liệm có cái gì.

Thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ: “Long Duy , cô muốn điều tra quan hệ giữa quan tài rắn và nhà họ Long sao?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Long Thiền đứng bên cạnh mộ.

Sau khi đi ra từ quan tài rắn, cô ta giống như một con quỷ vậy, đến vô ảnh, đi vô hình, hơn nữa còn không sợ mặt trời.

“Có muốn tôi nói cho cô biết không?” Long Thiền lại đến gần.

Lúc cô ta muốn đến gần, trên cổ tay tôi có thứ gì lạnh lẽo chậm rãi di chuyển, chính là vòng ngọc hắc xà.

Long Thiền lập tức tỏ vẻ sợ hãi, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối: “Xà Quân đúng là bảo vệ Long Duy kỹ thật.”

Tôi cúi đầu nhìn vòng ngọc hắc xà trên cổ tay, Mặc Dạ là không yên tâm về tôi, rõ ràng đi rồi lại trở về à?”

“Long Duy, trò hay bắt đầu rồi.” Long Thiền lùi về sau hai bước, chậm rãi lùi về rừng trúc phía sau.

Tôi đang tò mò không biết trò hay gì thì nghe thấy phía trước lại xôn xao, sau đó giọng nói vừa khoa trương vừa ngạc nhiên của bà Ngụy vang lên.

Mặc Dạ trầm giọng nói bên tai tôi: “Đi về thôi, chuyện của quan tài rắn, em đừng dính dáng vào.”

Tôi vội thò đầu ra phía trước, nhìn thấy bà Ngụy ngạc nhiên kéo một cô gái khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi.

Cô gái kia trông ngoan ngoãn hiền lạnh, xem như thanh tú, nhưng không biết vì sao lại thấy có chỗ không đúng.

“Cốc Tiểu Lan còn sống trở về rồi.” Mễ bà Tần kéo tôi một cái, nói với giọng điệu nặng nề: “Chuyện này cháu đừng hỏi tới nữa!”

Lúc tôi đang nhìn, Cốc Tiểu Lan bị mọi người bao vây chợt ngẩng đầu nhìn về phía tôi, còn nở nụ cười ngượng ngùng