Xà Đại Nhân

Chương 45: BA NGÀN PHÙ SINH

Tôi hỏi mễ bà Tần thôn Hồi Long cưới vợ ngoài thôn sau khi chết nên táng ở đâu.

Bây giờ trở về mới nhớ tới, lúc táng bà nội ở vườn rau, ngoại trừ cảm giác trái tim băng giá, hình như còn có một loại sợ hãi.

Người đời trước, đối với hoả táng vẫn không quá tiếp nhận, nhưng bà nội tôi tình nguyện hoả táng rắc xương, cũng không muốn táng tại vườn rau nhập thổ vi an?

Không có bản tóm tắt về việc chôn cất ông nội tôi.

Bây giờ trở về nhớ tới, hình như càng quỷ dị.

Mễ bà Tần chỉ là cười lạnh: “Cháu bây giờ biết người thôn Hồi Long tại sao đều đáng chết hả? Nghiệp chướng quá nhiều!”

Lúc bà nói chuyện này, cả người đều lộ ra hận ý.

“Vậy làm sao táng?” Tôi quay đầu nhìn mễ bà Tần, bí mật thôn Hồi Long thực sự nhiều lắm.

Có lẽ vì che dấu bí mật quan tài rắn, sau đó hết bí mật này đến bí mật khác bị khui ra.

Mễ bà Tần chỉ là cười lạnh: “Ta cũng không biết! Trước kia ta cố ý yêu cầu đào rắn vào mùa đông để đào mộ những người đã kết hôn ở thôn Hồi Long, thi thể đều không có trong quan tài, táng toàn bộ là không quan tài.

Mùa đông, rắn ngủ đông, dễ tìm, còn không cắn người, cho nên có rất nhiều kinh nghiệm, mùa đông đào rắn.

Có vài người đào rắn không tuân theo quy củ, cũng không lên núi, chuyên tìm đào mồ mả tổ tiên.

Trước kia ba tôi bắt rắn, cũng thu được rắn trong quan tài, người đào rắn bị đánh gần chết, vì một con trăn hoa vàng hơn một kg, mà đào mồ mả tổ tiên nhà người ta.

Tôi đang nghĩ thi thể Cốc Tiểu Lan mất tích với việc đi thôn Hồi Long xin con có quan hệ gì không.

Nghe phía ngoài có ngừơi trung niên kêu Mễ bà Tần, bà Ngụy cũng ở đây.

Mễ bà Tần nhìn tôi một chút, một mặt hiểu rõ đi ra ngoài.

Ngụy bà tử này lại cũng biết sợ, ngay lúc bên ngoài khóc, đơn giản là bà ta có bao nhiêu khó khăn, thật vất vả cưới được nàng dâu, kết quả không thể sinh con.

Con trai của bà ta bây giờ cũng bốn mươi tuổi, nếu không tìm nàng dâu sẽ đoạn hậu, những năm này đã làm thụ tinh trong ống nghiệm, trong nhà tiền đều sạch bách.

Kỳ thật chính là vì tiền!

Mễ bà Tần hình như còn đồng ý, lúc thôn trưởng ra đi, còn chỉ chỉ cha con Trần gia, hình như nói gì đó.

Đêm đó tôi cùng Mễ bà Tần chuyển cha con Trần gia vào, thu dọn gian phòng ốc dàn xếp cho bọn họ.

Tôi và Mễ bà Tần đều là hai người phụ nữ, giúp bọn họ lau người gì đó cũng không được, xem ra muốn chăm sóc hai người bọn họ, còn phải mời người nam hỗ trợ.

Sức khoẻ Mễ bà Tần không được tốt, trời vừa tối thì ho giống như muốn tắt thở, ăn cơm xong, trời vừa tối vội lên giường.

Có lẽ gần đây quá nhiều chuyện, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tôi ngồi dưới ánh đèn lờ mờ, đột nhiên cảm giác hơi hốt hoảng.

Lấy quyển danh sách kia từ trong ba lô mang từ thôn Hồi Long về ra, tôi coi từng trang một.

Người phía trên, đều biến thành danh tự, chỉ có nhà tôi không có, cho nên không có danh tự?

Tôi lấy sổ ghi chép ra, chép lại mấy đại chỉ cùng trấn, chuẩn bị hỏi từng nhà.

Quan tài rắn chỉ là tạm thời không tìm tôi, nhưng song rắn xương quai xanh trong thân thể tôi kia, cũng nên nghĩ cách ứng phó, cũng không thể để bị quản chế cả một đời trong quan tài rắn.

Không phải giống Cốc Tiểu Lan, đến chết ngay cả thi thể đều bị kéo ra ngoài bán lấy tiền?

Rơi vào quan tài rắn, sợ là phiền toái hơn so với bán đi hay âm hôn.

Tôi chộp lấy, cảm giác bóng đen bên người lóe lên.

Mặc Dạ đứng tại bên cạnh tôi, nhìn quyển danh sách kia, đi qua, xem một tờ lại thêm một tờ.

Thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng lạnh, ngón tay vuốt tờ giấy cũng chầm chậm trở nên trắng bệch.

Tôi cát cuốn sổ ghi chép, phần đầu là phần sửa lại những câu sai, còn có Trương Ngọc Nhi viết cho tôi một vài thứ, phía sau lại đột nhiên biến thành phê mệnh bát tự, thay đổi quá nhanh, tôi có hơi giật mình.

“Em vẫn muốn tìm hiểu quan tài rắn?” Mặc Dạ gấp danh sách lại đưa cho tôi, trầm giọng nói: “Long Duy, em giống với người thôn Hồi Long, nghĩ quá đơn giản, luôn cho là các người có thể khống chế lại, có thể tự mình tránh khỏi. Chuyện quan tài rắn, em đừng tra xét thêm nữa, còn sống bình iên là được rồi.”

“Tìm một chút chuyện làm thôi, tôi cũng không thể chỉ ngồi ăn rồi chờ chết chứ? Hơn nữa tôi cũng không thể chỉ ăn, còn thiếu một đống tiền bồi thường.” Tôi cất cuốn sổ đi.

Nhìn Mặc Dạ: “Bây giờ đi động phủ sao?”

Mặc Dạ hình như sửng sốt một chút, chớp mắt nhìn tôi: “Em khác rồi.”

Tôi sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện chỗ nào đó không giống.

Cười khổ một cái: “Trải qua một vài chuyện, cũng nên trưởng thành chứ.”

Đứng lên đưa tay ôm cổ Mặc Dạ: “Hay là ngay ở chỗ này, dù sao đều như thế, khỏi chạy tới chạy lui?”

Mặc Dạ nhìn thoáng qua tấm giường nhỏ kia, ánh mắt lóe lên, ôm tôi đi ra ngoài.

Gió đêm hơi lạnh, tôi ghé sát ngực Mặc Dạ, cảm giác được nhịp tim hắn hơi trầm xuống.

Đến ngoài động phủ, nơi đó cỏ cây vẫn ngả ra như cũ, một mực không có người động đến.

Mặc Dạ một đường ôm tôi đi vào trong, tôi đảo mắt nhìn nhưng con trùng trên vách động, bò phía trước dẫn đường.

Nói khẽ: “Trùng phát sáng dễ nuôi không?”

Mặc Dạ cúi đầu nhìn tôi: “Em là muốn hỏi, lúc về thôn Hồi Long tàn phá, những con trùng phát sáng có phải là ta thả?”

Tay tôi không khỏi nắm chặt áo bào đen Mặc Dạ, thấp giọng giải thích: “Tôi biết không phải anh.”

Nếu như là Mặc Dạ, chí ít cũng phải chờ tôi trốn đi.

Có cái tên trùng phát sáng này, tôi trước kia đều chưa nghe nói qua, càng không có nghĩ tới có uy lực lớn như vậy.

Thứ này vốn ít gặp, nhưng trong động phủ Mặc Dạ nuôi đang chiếu sáng, trong quan tài rắn cũng có......

Mặc Dạ ôm cánh tay của tôi thật chặt, sải bước trong gió, tôi thậm chí có thể nghe được tiếng trùng phát quang bò qua vách động.

Chờ đến đầm nước, Mặc Dạ không giống trước kia, ném tôi vào, mà là ở buông tôi xuống bên cạnh.

Trầm mắt nhìn tôi: “Long Duy, em đang nghi ngờ ta?”

Lúc Mặc Dạ nói ra lời này, bàn tay chăm chú níu lấy cánh tay của tôi.

Trong mắt tổn thương sâu sắc, hình như trầm đến nỗi như sắp muốn dũng mãnh bắn ra.

Tôi đột nhiên cảm giác gai trong lòng đau nhức.

Mặc Dạ lại cười khổ một tiếng: “Đúng vậy, em còn không tin ta.”

Tôi sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy cơ thể giống như đã lạnh như lúc trong đầm nước.

Mặc Dạ hình như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt đầy thống khổ, chỉ là hơi thì thầm: “Em quả thực nên hận ta, em qủa thực không nên tin ta......”

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Dạ thất hồn lạc phách như thế, giống như cả người đều không khoẻ vậy.

Không biết vì sao, trong lòng tôi vậy mà đau khổ, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Mạnh tay ôm cổ Mặc Dạ, hôn tới tấp: “Mặc Dạ, tôi nên tin anh sao?”

“Long Duy !” Trong cổ họng Mặc Dạ truyền đến tiếng kêu đau, thấp giọng nói: “Em đừng hận ta.”

Tôi không biết hắn nói là tôi, hay là người kia, nhưng Mặc Dạ cảm xúc rất kích động.

Đẩy tôi ngã lên tảng đá, liền phủ kín xuống.

Vốn Mặc Dạ luôn luôn thích dùng tư thế khác biệt, nhưng đêm nay, hắn cứ như vậy nhìn tôi, vuốt mặt của tôi, hình như muốn như vậy, một mực nặng nề nhìn tôi.

Phía sau lưng tôi đau dữ dội, nhưng Mặc Dạ lại nắm thật chặt tôi không chịu buông ra......

Trên vách động trùng phát quang giống như cảm giác được nội tâm Mặc Dạ nóng nảy, không ngừng nhúc nhích khắp động, còn thỉnh thoảng bay lên.

Thành một đoàn trùng phát quang, mang theo ánh sáng trắng, chợt cao chợt thấp, thỉnh thoảng ở bên người chợt lóe lên, thật giống như tôi cùng Mặc Dạ nằm dưới bầu trời huỳnh quang.

Đến cuối cùng, ta thực sự không chịu nổi, nhưng Mặc Dạ căn bản không có ý định bỏ qua

Mê man, hình như vẫn nghe hắn gọi tên tôi như cũ: “Long Duy, Long Duy ......”

Khác với tình cảm trong quá khứ dường như bị kẹp chặt bởi sự tiếc nuối sâu sắc.

Tôi cuối cùng chỉ cảm thấy mình toàn thân đều rung động, sau đó ngất đi.

Trong mộng, giống như tối đen như mực, toàn thân ấm áp.

Có cái gì ở bên tai kêu to: “Không phải ta!”

Nghe thanh âm giống như Mặc Dạ, lại hình như là Liễu Đông Phương, thanh âm tê tái mà khàn khàn, lại giống như tê tâm liệt phế muốn nổ tung.

Ngay cả trong mơ, còn vang trong đầu còn tôi đau nhức, giống như câu nói kia xé nát tôi vậy.

Chờ tôi tỉnh lại, thấy trở lại nhà của mễ bà Tần rồi.

Mặc Dạ một thân áo bào đen ngồi ởđầu giường, đang xem từng trang danh sách về thôn Hồi Long.

Thấy tôi tỉnh lại, cất bản danh sách đi, chuyển tay rút một chồng sách đưa cho tôi: “Mễ bà Tần cho em, sách vấn mễ, nếu em đã muốn kiếm chuyện gì làm, học cái này trước đi.”

Sắc mặt hắn nhẹ nhàng, yên tĩnh, hình như tối hôm qua hoàn toàn không có loại thương tâm thất ý kia vậy.

Tôi còn muốn hỏi cái gì, Mặc Dạ lại mang quyển danh sách kia cất trong tay áo: “Ta lấy về xem, con rắn kia sẽ bảo vệ em”.

Mặc Dạ đây là không muốn để cho tôi tìm ra bí mật thôn Hồi Long, hay là muốn che giấu nữ nhân trên lầu kia, giúp đỡ chuyện sinh con của thôn Hồi Long?

Mắt của tôi nhìn hắn muốn đi, vội nói: “Liễu Đông Phương còn sống không?”

Liễu Đông Phương cũng là từ quan tài rắn ra, cũng có thể bất tử bất diệt giống Long Thiền chứ?

Mặc Dạ dừng một chút, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lóe, hình như cưỡng chế cái gì đó.

Qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Hắn đang chăm sóc Phù Ngàn.”

Tôi sửng sốt một chút, một lát sau, mới hiểu được, Phù Ngàn là tên ngừơi phụ nữ trên lầu.

Cô ta vậy mà cũng có tên, hơn nữa Mặc Dạ và Liễu Đông Phương thế mà có thể cùng nhau, chăm sóc cô ta?