Xà Đại Nhân

Chương 21: LẤY TA ĐI

Tôi nói suy nghĩ của mình nói cho mễ bà Tần và Mặc Dạ nghe.

Ban đầu mễ bà Tần cười lạnh lùng: “Quả nhiên cháu là người thôn Hồi Long, dưới tình huống này vẫn không nghĩ xem làm thế nào để chạy trốn mà là vào quan tài rắn để có được thực lực như Long Thiền.”

“Chỉ cần là người bình thường, gặp tình huông này sẽ chạy trốn.” Trong lời mễ bà Tần mang theo vẻ mỉa mai.

Bà lạnh giọng nói: “Cháu có thể gọi Long Thiền gϊếŧ bao nhiêu người như thế, bây giờ bà nội cháu sắp chết thì cháu lại không thể buông tay? Nếu tổ tiên nhà họ Long năm đó lúc phát hiện ra quan tài rắn không giao dịch với quan tài rắn thì sẽ không có những chuyện ngày hôm nay.”

Hiển nhiên mễ bà Tần có ý kiến rất nhiều với tổ tiên nhà họ Long, thậm chí có thể nói là oán niệm.

Tôi chỉ đành đưa mắt nhìn Mặc Dạ: “Anh cũng ra từ quan tài rắn, anh có biết vì sao lại ra được không?”

Mặc Dạ chỉ nhìn tôi cười khổ, đưa tay sờ mặt tôi: “Long Duy, em không giống trước đây nữa rồi. Ta không biết là tốt hay xấu, nhưng dù em sống hay chết, chỉ cần vào quan tài rắn thì sẽ không ra được nữa.”

Mặc Dạ nói xong thì lại biến mất.

Hắn khiến tôi bối rối, tại sao tôi lại khác với những người khác? Khác ở chỗ nào?

Tôi cầm chiếc vòng ngọc rắn đen, lại nhìn bà nội trên giường, nhất thời cảm thấy có chút hoang mang, không biết làm gì.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Trương Ngọc Chi, nói cho cô ấy biết chuyện của Long Thiền, dặn dò cô ấy phải tránh xa Long Thiền.

Trương Ngọc Chi ở cùng ba cô ấy là đạo sĩ Trương, nghe nói Long Thiền là xà bà, đạo sĩ Trương lập tức hiểu ra, ông bảo tôi đừng lo lắng, cứ tự lo cho mình đi rồi cúp điện thoại.

Hai ba con cô ấy không hề có ý trách móc tôi, lòng tôi cảm thấy áy náy nhưng cũng nhẹ nhõm hơn chút.

Sau đó tôi lại ghi lại tất cả những chuyện chú bảy và bác cả nói có liên quan đến quan tài rắn ra.

Cho dù tôi không vào quan tài rắn được thì ít nhất biết về quan tài rắn cũng tốt.

Sau khi ghi lại những điều này, tôi đã cố gắng gọi cho ba mẹ lần nữa, nhưng vẫn không gọi được.

Chú bảy đột ngột qua đời, không biết ba mẹ tôi có chạy thoát không.

Họ bỏ tôi lại một mình vì biết vào quan tài rắn phải tự nguyện, vậy nên họ mới yên tâm về tôi.

Hay là họ định cứ vậy mặc kệ tôi tự sinh tự diệt?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tôi đã lập tức dập tắt nó.

Tôi quay đầu bà nội sang một bên, con rắn tơ vẫn nằm trong hốc cổ.

Có lẽ nó cảm nhận được không khí thay đổi, rắn tơ lập tức há miệng, thè lưỡi ra.

Tôi xác định chắc chắn chiếc vòng ngọc rắn đen vẫn trên cổ tay, lúc này mới lùi ra xa, cách con rắn tơ khoảng bốn ngón tay rồi ấn nhẹ chiếc vòng.

Quả nhiên tôi vừa ấn xuống con rắn lập tức rụt vào, ngay cả lỗ khí và chiếc lưỡi cũng thu lại, nhưng cổ bà nội tôi không có dấu vết gì, giống như con rắn tơ không hề tồn tại.

Nhưng cùng lúc này, xương sống bà nội dường như bắt đầu khẽ vặn vẹo, cho dù đang hôn mê bất tỉnh bà cũng vô thức rêи ɾỉ.

Xác nhận những gì Long Thiền nói không phải là giả, tôi vội vàng để bà nằm thẳng lại.

Mặc Dạ có vẻ có chút kiêng kỵ quan tài rắn, hắn không dễ dàng nhắc tới những chuyện liên quan đến quan tài rắn.

Ngoài cửa, mễ bà Tần vẫn ho như sắp tắt thở đến nơi.

Tôi thấy bà lại vào nấu ăn tiếp bèn nhanh chân đi tới, bảo bà đi nghỉ ngơi.

Ngưu Nhị đang chơi ngoài, cười hềnh hệch có vẻ rất vui.

Tôi còn một món nữa đang nấu dở thì có người gọi điện tới, là cảnh sát đêm đó lập biên bản, hỏi tôi đang ở đâu, có biết ba mẹ đang ở đâu không.

Tôi nhìn mễ bà Tần đang đứng ở cửa, bà gật đầu với tôi, tôi mới nói cho họ biết địa chỉ nhà mễ bà Tần.

“Đừng lo, nhà các cháu xảy ra chuyện lạ, bà nội cháu bảo cháu đến tìm bà vấn mễ (*), thuận tiện hỏi xem có thể thi đỗ đại học không, đây cũng là chuyện rất bình thường.” Mễ bà Tần bình tĩnh nhìn tôi.

(*) Vấn mễ: mễ bà sẽ mời linh hồn từ linh giới tới nhân giới, nhập hồn vào người thông linh và trò chuyện với người khách.

Cảnh sát đến rất nhanh, tôi vừa bưng đồ ăn lên bàn thì họ đến, nhưng cũng chỉ hỏi vài câu như thường lệ.

Tôi thật sự không biết ba mẹ đã đi đâu, dù sao khi đó tôi sốt cao không tỉnh, bệnh viện có ghi lại hồ sơ.

Còn chuyện xảy ra trong thôn, họ cũng không nhắc tới, tôi chỉ nói tôi rất khó chịu, bà nội vốn đã về lại quay lại chăm sóc tôi, sau đó đi theo mễ bà Tần đến đây vấn mễ.

Nhưng tôi vẫn nhắc tới vài lời, chị họ Long Thiền của tôi cũng đã chuyển về đây học, ở trường cấp 3 trên thị trấn, ba cô ta là trưởng thôn, có lẽ biết nhiều hơn tôi.

Cảnh sát ghi chép lại nhưng cũng chỉ dặn dò vài câu đừng rời khỏi thị trấn rồi đi tìm Long Thiền hỏi.

Họ lại dặn dò tôi phải cẩn thận này kia, sau đó rời đi.

Dù sao nhìn những người đã chết kia không giống một cái chết bình thường.

Sau khi cảnh sát đi, mễ bà Tần và cơm vào miệng rồi nhìn tôi: “Hình như cháu không sợ rắn, cũng không lo lắng?”

“Ba cháu bán rượu rắn, trong nhà toàn bình rượu rắn ngâm, ngày nào vào cũng nhìn thấy, quen rồi nên không sợ nữa.” Tôi cầm bát lên, bỗng thấy hơi tự giễu.

Chắc ba tôi cũng không ngờ điều đó lại rèn được cho tôi lòng dũng cảm đâu nhỉ?

Ngưu Nhị không ngồi vào bàn ăn cơm bao giờ, cho dù gọi anh ta vào anh ta cũng không ngồi, bưng một bát tô cơm, gắp đầy nửa bát thức ăn cho anh ta, sau đó anh ta lại mang ra ngoài hiên ngồi xổm ở đó ăn.

Anh ta vừa ăn vừa quay đầu nhìn tôi, cười vui vẻ: “Long Duy, thôn Hồi Long bị tiêu diệt rồi, tôi sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cô…”

Dường như ánh mắt ba tôi loé lên, ăn được nửa bát cơm rồi không ăn nữa, đi vào trong nhà.

Thật ra tôi cũng ăn không vào, bây giờ tôi nhìn Ngưu Nhị cũng không còn sự chán ghét và sợ hãi như trước nữa.

Đi tới ngồi xổm cạnh anh ta: “Anh biết quan tài rắn không?”

“Biết! Tôi biết!” Ngưu Nhị và cơm vào miệng, nhìn tôi nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói: “Ở công đường trong thôn có quan tài rắn, hì hì… Quan tài rắn 18 năm cũng tế một lần, sẽ bảo vệ con cháu của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác.”

“Hì hì! Con gái nhà họ Long sinh ra rắn con, sinh ra rắn con sẽ mang họ Long.” Ngưu Nhị có vẻ rất vui vì được ăn cơm, anh ta vui vẻ nói một tràng.

Anh ta còn vỗ ngực nói với tôi: “Tôi biết trưởng thôn giấu đồ ở đâu, tôi đưa cô đi! Tôi biết đó!”

“Trưởng thôn giấu gì?” Tôi đột nhiên nghe thấy anh ta nhắc đến bác họ, nhất thời cũng hơi sững sờ.

Ngưu Nhị vẫn luôn bị coi là kẻ ngốc, vậy nên bác tôi giấu đồ bị anh ta nhìn thấy có lẽ cũng không để tâm.

“Giấu phụ nữ, hihi, trưởng thôn giấu phụ nữ.” Ngưu Nhị cười hì hì nhưng lại giơ ngón trỏ lên: “Suỵt! Tôi chỉ nói cho cô biết thôi đấy, không được nói cho ai nhé.”

Tôi ngây người một lúc, nhưng lời của Ngưu Nhị điên điên rồ rồ, nhất thời tôi cũng không biết là thật hay giả.

Nhưng công đường rộng lớn như thế, giấu đồ cũng có thể lắm, nếu có thể tìm được hồ sơ liên quan đến quan tài rắn thì cũng tốt.

Vậy nên tôi vẫn dỗ dành Ngưu Nhị: “Vậy ngày mai anh đưa tôi về thôn tìm đồ nhé.”

Ngưu Nhị và cơm, gật đầu liên tục, nhìn tôi cười ngốc nghếch.

Mễ bà Tần đang sàng gạo, tôi đi tới giúp bà nhặt hạt kê.

Bây giờ tôi vẫn chỉ ăn lúa mình tự trồng, đập bằng máy đập lúa, không có trấu thì cũng có kê.

Đưa tay vào gạt mát lạnh thật dễ chịu.

Có lẽ gần đây hiếm khi được yên tĩnh thế này, sau khi giúp mễ bà Tần sàng một rổ gạo xong, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Cháu vẫn chưa hết cảm, vào giường bà ngủ một lát đi.” Mễ bà Tần cho gạo vào thùng.

Bà nói với tôi: “Bà và Ngưu Nhị sẽ trông chừng, Ngưu Nhị là người giữ thôn, yêu ma quỷ quái không thể làm tổn thương cậu ta.”

Đúng là tôi chóng mặt muốn ngủ, nhìn Ngưu Nhị đang cầm thanh tre chơi ngoài cửa rồi mỉm cười với mễ bà Tần, sau đó tôi lên phòng bà ngủ.

Chăn trên giường bà đã thay mới, còn có mùi của lá ngải, ngửi rất dễ chịu.

Thần kinh căng thẳng cả ngày của tôi giờ đã được thả lỏng, mí mắt gần như không chống đỡ được nữa.

Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không chống đỡ được.

Tôi nằm trên giường mễ bà Tần, vừa kéo chăn lên đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Vừa chìm vào giấc ngủ tôi đã thấy Mặc Dạ.

Lần này ở trong mơ hắn không còn là hình dạng con rắn đen nữa mà là hình người.

“Mặc Dạ?” Tôi hơi khó hiểu nhìn hắn, trầm giọng hỏi: “Sao lại vào giấc mơ của tôi? Là vì con rắn Liễu Đông Phương lại muốn tấn công tôi sao?”

Mặc Dạ lắc đầu, kéo tay tôi ngồi xuống.

Mọi thứ trong mơ dường đều là ở trong phòng của tôi, hắn kéo tôi ngồi lên giường.

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ bất lực trên mặt Mặc Dạ nên hơi tò mò.

Mặc Dạ có thể gϊếŧ chết tất cả những con rắn xung quanh trong chớp mắt mà không hề bị thương. Khi đối mặt với Liễu Đông Phương, hắn có thể hoá thân thành rắn đen, chiến đấu kịch liệt với Liễu Đông Phương.

Thậm chí khi đối mặt với xà bà Long Thiền, hắn vẫn có thể ép cô ta đi chỉ bằng một câu nói.

Sao bây giờ hắn lại bất lực?

Mặc Dạ nắm tay tôi rất chặt, sau đó quay đầu nhìn tôi: “Em không muốn hiến dâng cho quan tài rắn, cũng không muốn bị Long Thiền hại, lại vừa muốn cứu bà nội và giải độc da^ʍ xà trên người, đúng không?”

Tôi gật đầu, bây giờ lại thành tôi có chút khó hiểu rồi.

“Long Duy, ta có một cách có thể giải quyết hết mọi chuyện.” Mặc Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thuý: “Em lấy ta đi!”

Vẻ mặt Mặc Dạ căng thẳng, đôi mắt đen láy đầy hy vọng, dường như còn không biết nên để tay chân ở đâu, đành phải nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi chợt nhớ đến giọng điệu lần đầu tiên hắn bước ra, nói hắn là Mặc Dạ.

Giọng điệu âm u và buồn bã, nói tôi không nhớ hắn.

Còn có nụ hôn nhẹ nhàng của hắn sau khi nhỏ giọt máu lên ngọc bội rắn đen.

Mặc Dạ vẫn luôn bảo vệ tôi trong giấc mơ của tôi, dường như vẫn luôn chờ đợi một điều gì đó…

Là đợi tôi đồng ý lấy hắn sao?