Xà Đại Nhân

Chương 20: KHÔNG THỂ CHẠY TRỐN

Đối mặt với mặt đất đầy xác chết cùng với những chiếc quan tài bên cạnh, đột nhiên tôi thấy hơi sợ hãi, cũng không biết phải làm gì.

Hình như ở nơi xa có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tôi quay sang nhìn Mặc Dạ rồi vội vàng trèo ra khỏi quan tài.

Nhưng tôi vừa tiếp đất đã thấy Liễu Đông Phương đứng ở nơi cách đó không xa lẳng lặng nhìn mình: “Độc da^ʍ xà còn chưa giải, ngươi có thể cầm cự được mấy ngày?”

“Long Duy, ngươi không muốn biết cái giá thôn Hồi Long phải hiến tế cho quan tài rắn là gì sao?” Liễu Đông Phương muốn bước đến.

Nhưng hắn ta vừa di chuyển, Mặc Dạ đã kéo tôi ra sau: “Liễu Đông Phương, ở đây, ngươi đánh không lại ta đâu.”

Liễu Đông Phương chỉ thấp giọng cười, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi đã bao giờ nghĩ tại sao Mặc Dạ ra ngoài một lát đã không được, nhưng ở đây…”

Tay Liễu Đông Phương chỉ về phía dưới đất bên cạnh: “Hắn có thể hoá thành một con rắn lớn, còn có thể ngăn cản ta. Long Duy à, Mặc Dạ mới là…”

Tôi đã từng thắc mắc vấn đề này, Mặc Dạ là rắn nhưng hắn không muốn cứu những con rắn bị thôn dân cắt đầu để cúng tế quan tài.

Cũng không muốn cứu người thôn Hồi Long…

Nhưng đúng là hắn vẫn luôn giúp tôi.

Tiếng còi xe cảnh sát cách đó không xa đột nhiên dừng lại, chắc đã hết đường rồi.

Tôi nhìn Liễu Đông Phương rồi kéo Mặc Dạ chạy về nơi chạy trốn đêm đó.

Không biết vì sao Liễu Đông Phương lại không đuổi theo, dường như hắn ta chắc chắn tôi không thể giải được độc da^ʍ xà.

Lần này tôi kéo Mặc Dạ chạy ra ngoài mà không thèm ngoảnh đầu lại, không ngoảnh đầu lại vì mọi người đều đã chết…

Đến khi tôi chạy ra khỏi núi thì Mặc Dạ đã về lại chiếc vòng ngọc rắn đen.

Khi đang định tìm đường về trấn thì tôi thấy cách đó không xa có một chiếc ô tô đang đỗ, tôi bước tới muốn nhờ người ta đưa lên thị trấn.

Tôi còn chưa lại gần, chiếc xe đó đã đi về phía tôi.

Mễ bà Tần đang ngồi ở ghế phụ, nhìn tôi với vẻ mặt xanh mét, như đang nhẫn nại điều gì.

Bà nhìn tôi rồi nhỉ nhàn nhạt nói: “Lên xe đi.”

Có tiếng hét từ dãy núi xa xa, tôi vội vàng mở cửa lên xe.

Lúc này tôi mới phát hiện người lái xe không ngờ lại là Ngưu Nhị, anh ta vẫn để râu xồm xoàm, quay đầu lại mỉm cười với tôi.

Bởi vì Ngưu Nhị lái xe nên suốt cả quãng đường tôi đều rất căng thẳng, nhưng dù chiếc xe lắc lư hết từ bên trái sang bên phải nhưng vẫn vững vàng đến được nhà mễ bà Tần.

Xe dừng lại, Ngưu Nhị mở cửa xuống xe cười hì hì.

Mễ bà Tần ngồi trên ghế phụ không nhúc nhích, tôi đẩy cửa định xuống xe thì bà đột nhiên nói: “Long Duy , là cháu gọi Long Thiền đến đó đúng không?”

Tôi khựng lại, trước mắt xẹt qua hình ảnh Long Thiền há miệng, khè ra một con huyết xà, còn thôn dân mỗi người bị một con rắn chui vào miệng, còn bị cháy kêu gào thảm thiết.

Tim tôi chợt run lên, nhưng vẫn khẽ “vâng” một tiếng.

Mễ bà Tần đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi: “Bà nội cháu biết thôn Hồi Long không an toàn nhưng vẫn muốn về thôn nhắc nhở mọi người rằng xà bà đã ra khỏi quan tài, để họ có thời gian trốn thoát.”

Tôi biết mễ bà Tần muốn nói gì, trong lòng hơi chua xót.

Bà đang trách tôi quá tàn nhẫn, rõ ràng biết Long Thiền đã trở thành xà bà và ra khỏi quan tài, muốn trả thù người dân trong thôn Hồi Long mà vẫn gọi cô ta đến.

Nhưng nếu Long Thiền không đến thì dù hôm nay tôi chạy được, sau này thì sao?

Thôn Hồi Long có bao nhiêu chú bác họ hàng đã chết, chú bảy cũng đã chết, còn có bao nhiêu chú bác xếp hàng phía sau muốn nghĩ cách dâng tế tôi cho quan tài rắn?

Tôi chợt nhớ tới lời mễ bà Tần, 18 năm trước không ai cúng tế cho quan tài rắn nên bây giờ toàn bộ người trong thôn Hồi Long chỉ cần gặp chút chuyện gì không thuận lợi đều sẽ nghĩ đến là do không cúng tế cho quan tài rắn.

Chuyện này sẽ từ từ ấp ủ, khoảng cách ngày càng lớn, giống như chú bảy, ngay cả người trong thôn cũng mắc bệnh mãn tính đều vì không chôn con gái nhà họ Long cho quan tài rắn.

Trong mắt bác trai chỉ có tôi nên bị chôn trong quan tài rắn, nhưng trong mắt chú bảy, ngay cả Long Thiền cũng vậy.

Bọn họ sẽ nghĩ cách chôn tôi trong quan tài rắn!

Mà bây giờ Long Thiền không còn là người nữa, cô ta ra từ quan tài rắn, người đầu tiên chính là tôi.

Tôi vốn muốn mượn cô ta để trấn áp thôn dân, ít nhất nếu thôn dân bị cô ta bắt thì cũng có thể giải quyết một vấn đề rắc rối giúp tôi…

“Tất cả mọi người đều đã chết, đúng không?” Mễ bà Tần không hỏi thêm, chỉ đẩy cửa xuống xe.

Nhưng bà ta lại quay đầu nhìn tôi: “Cháu có phát hiện ra, cháu thật sự là người thôn Hồi Long không?”

Ban đầu tôi không hiểu ý bà, nhưng khi bà đóng cửa xe lại, thân xe rung lên, tôi lập tức hiểu ra.

Nói trắng ra, tôi đúng là người thôn Hồi Long, ích kỷ tự tư!

Người thôn Hồi Long đã chôn con gái nhà họ Long qua nhiều thế hệ cho cái gọi là quan tài rắn.

Còn tôi, để tránh bị dâng tế cho quan tài rắn mà có thể gọi Long Thiền đến, hại chết tất cả mọi người.

Ai cũng máu lạnh, tàn nhẫn!

Tôi mở cửa xe, đuổi theo nhìn mễ bà Tần bằng ánh mắt nặng nề: “Bà nội cháu đâu?”

Thôn Hồi Long xảy ra chuyện lớn như thế chắc chắn sẽ có một làn sóng điều tra, tôi là người thôn Hồi Long, hơn nữa nhà tôi đã xảy ra chuyện một lần, không tránh được việc sẽ bị tìm tới cửa.

Mễ bà Tần vốn không thích người họ Long chúng tôi, vừa nãy lại nói như thế nên tôi vẫn không nên thêm phiền phức cho bà thì hơn.

Tôi phải đưa bà nội về lại trấn, chờ xét hỏi, chờ tình hình ổn định thì tìm cách rời khỏi thị trấn, trốn đi thật xa.

“Cháu vào đi.” Mễ bà Tần đứng ở cửa, liếc mắt nhìn tôi.

Bà đi thẳng vào căn phòng tôi ngủ đêm đó, bà nội đang nằm trên giường, vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Ngay khi tôi chuẩn bị đến xem bà thế nào thì mễ bà Tần đột nhiên kéo tôi lại.

“Trên người bà ấy có rắn.” Mặc Dạ cũng đột nhiên lên tiếng.

Mễ bà Tần lật người bà nội lại, đưa tay vén tóc bà lên, ở sau gáy bà tôi có thứ gì đang chậm rãi lắc lư, giống như một sợi tóc…

Ánh sáng khá tối, tôi không nhìn rõ nên lấy điện thoại ra soi.

Nhưng sau gáy bà có một cái đầu rắn mỏng và chỉ lớn bằng hạt đậu, thứ nó vừa mới phun ra bất ngờ chính là lưỡi rắn.

Đầu rắn chỉ để lộ khí khổng và lưỡi rắn ra ngoài, ngay cả mắt cũng không nhìn thấy, ánh sáng chiếu vào lưỡi nó lại rung lên để cảm nhận nhiệt độ.

Tôi lập tức thấy da đầu mình tê dại, nhìn chằm chằm mễ bà Tần: “Khi ở bệnh viện không phải đã lấy ra hết rồi sao ạ.”

“Là cho vào lúc sau đó.” Mễ bà Tần đặt bà nội tôi nằm xuống, nhìn tôi nói: “Xà quân có thể cảm nhận được rắn, nếu trong bệnh viện còn rắn chưa lấy ra thì chắc chắn ngài ấy sẽ biết.”

“Chắc là Long Thiền cảm nhận được rắn tơ đã bị lấy ra nên lại tìm cơ hội cho vào.” Mễ bà Tần đắp chăn cho bà nội tôi.

Bà nhìn tôi bảo: “Khi bà đón bà nội cháu thì đã cảm nhận được trên người bà ấy có rắn, nhưng con rắn này đã chui vào, nếu lấy ra…”

Mặc Dạ ở bên cạnh cũng nói: “Dưới vảy rắn tơ có những sợi tơ nhỏ có thể thông với kinh mạch, một khi cưỡng ép lấy ra nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì sẽ mất mạng.”

Tôi lấy điện thoại ra gọi video cho Long Thiền.

Lẽ nào cô ta thật sự định gϊếŧ tất cả người thôn Hồi Long?

Video kết nối, Long Thiền vẫn mặc váy trắng dài, ngồi bên bồn hoa cười với tôi: “Long Duy, tôi ăn cơm xong sẽ đến trường đi học, cô không tới sao?”

“Ồ, tôi đã chào hỏi Trương Ngọc Chi rồi, cô ta nghe nói tôi là chị họ cô thì muốn đưa tôi đi làm quen với môi trường. Cô ta thật sự rất tốt…” Long Thiền cười hì hì trước ống kính.

“Đừng động vào Ngọc Chi .” Tôi đột nhiên cảm thấy có chút phẫn hận.

Long Thiền cười với tôi: “Có phải cô muốn mượn Mặc Dạ hay Liễu Đông Phương gϊếŧ tôi không? Nếu Mặc Dạ gϊếŧ tôi thì đã gϊếŧ từ lâu rồi.”

“Long Duy, cô không biết Mặc Dạ là gì đúng không? Hắn mới là từ trong quan tài rắn đi ra!” Long Thiền cười ha hả.

Cô ta đảo mắt, vẻ mặt yêu mị: “Cô cũng đừng hòng báo cảnh sát, nói chuyện ở thôn Hồi Long ra, ai tin?”

“Bà nội tôi sao vậy?” Tôi nhìn chiếc vòng ngọc rắn đen trên cổ tay, cố gắng kìm nén cơn tức giận.

“Quan tài rắn muốn cô, tôi sợ cô chạy nên phải nắm được chút điểm yếu của cô chứ, đúng không? Hơn nữa tôi còn phải trả thù người thôn Hồi Long, cô đi thì ai xem trò vui?” Long Thiền búng tay.

Cô ta chậm rãi lại gần camera: “Cô nhớ hỏi Mặc Dạ, rắn tơ cũng được, linh hồn bảo vệ quan tài cũng được, đều không thể rời khỏi phạm vi quan tài rắn. Một khi rời đi thì sẽ không tồn tại nữa.”

“Nếu cô đưa bà nội cô đi thì con rắn tơ trong người bà ta chắc chắn sẽ cảm nhận được và sẽ liều mạng giãy dụa, nếu như làm đứt kinh mạch thì sẽ chết…”

“Xem cô chọn thế nào thôi, dù sao cô cũng đã tận mắt nhìn thấy bao nhiêu người của thôn Hồi Long chết rồi, thêm bà nội cô nữa cũng không thành vấn đề! Đổi mạng già của bà ta lấy mạng sống của cô, đây chẳng phải suy nghĩ của những người thôn Hồi Long sao?” Long Thiền cười tủm tỉm rồi cúp video.

Tôi cầm điện thoại, đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc rắn đen trên cổ tay.

Mặc Dạ đi ra, nhìn bà nội tôi rồi nói: “Xà bà nói đúng.”

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi vô lực, quay đầu nhìn Mặc Dạ: “Anh cũng đi ra từ quan tài rắn?”

Mắt Mặc Dạ loé lên, hắn gật đầu rồi cười khổ: “Ta đã từng chết một lần rồi Long Duy. Bây giờ ta vẫn có thể xuất hiện ở đây, một là vì hắc ngọc, hai là vì sức mạnh của quan tài rắn.”

“Quan tài rắn thật sự lợi hại đến vậy sao?” Tôi nghĩ đến Long Thiền, chẳng qua cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, rơi vào quan tài rắn mới bao lâu mà đi ra đã trở nên thế này.

Nếu tôi có thể rơi vào quan tài rắn rồi trở lại…

Tôi nhớ lại những lời chú bảy nói, dường như họ có biết gì đó về quan tài rắn.

Ví dụ như quan tài rắn không nhận con gái nhà họ Long đã chết, nhất định phải tự nguyện vào quan tài, quan tài cũng sẽ không trả lại vất hiến tế đã chết.

Long Thiền có thể từ quan tài rắn đi ra, nếu tôi tìm được cách cũng có thể đi ra từ quan tài rắn thì sao?