Ngọc Thanh từ từ ngồi thẳng dậy, tuy căn phòng này vẫn ám mùi thuốc Nam thuốc Bắc nhưng cái giường này quả thực so với giường mà nàng phải nằm chung với các a hoàn trong viện phủ thoải mái hơn rất nhiều. Hình như nàng đã ngủ đến tận gần Chính Ngọ, mặt trời đã chói chang lắm rồi.
Thấy căn phòng trống không có ai, nàng khẽ hé cửa nhìn ra bên ngoài, nha hoàn A Hồng ngày trước nằm chung chăn với nàng đang đợi sẵn ngoài cửa.
“Cô nương!” – A Hồng khẽ cúi người, cũng không dám nhìn nàng – “Phiền cô đi cùng ta để chải đầu tắm rửa.”
“A Hồng? Vương gia phân cô phó đến đây ư? Tình hình bên ngoài sao rồi?”
A Hồng hoàn toàn làm ngơ tất cả câu hỏi của nàng, cũng không dám nhìn nàng, chỉ nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi bê chậu nước rời đi. Hiện tại trên dưới An Sinh Phủ muốn bao nhiêu loạn có bấy nhiêu loạn, Quận chúa nhất quyết làm lớn chuyện đêm qua giữa Vương gia và dân nữ này, làm sao cô ta có thể dám bắt chuyện với cô nàng A Đào này nữa chứ! Cô ta vẫn cần cái mạng này. Nhỡ đâu Quận chúa vì ghen tức quá mà cũng gϊếŧ luôn cô thì sao đây?
Hỏi chuyện mãi nhưng chỉ nhận được bộ mặt lạnh tanh của A Hồng, Ngọc Thanh có vài phần tiu nghỉu quay vào trong phòng. Sau khi ăn uống xong xuôi, nàng bắt đầu xem xét tình hình xung quanh, thẳng hướng bàn trà và cửa chính có một khung cửa sổ lớn bằng gỗ trầm rất thơm. Nàng khoan khoái mở cửa, vì Tây lầu nằm phía đầu của An Sinh Phủ nên có thể nhìn được ra ngoài khu chợ tấp nập của Yên Sinh thành. Không chỉ bên trong An Sinh Phủ mà phía rìa bên ngoài và khu vực nhà dân xung quanh cũng bắt đầu chăng đèn kết hoa đỏ chuẩn bị cho Đại hôn của Vương gia. Vừa cao hứng thì khi thấy cảnh vật trong lòng lại chùng xuống, con người quả là một sinh vật kỳ lạ.
Tết Trung thu năm nàng mười lăm, cũng gần với ngày sinh của nàng, Hoàng cung tổ chức yến tiệc rất long trọng. Thêm cả Ngọc Huyên vừa vào Quốc Tử Giám không lâu, thi cử đều đạt hạng nhất. Phụ Hoàng rất vui vẻ, còn gọi hết các vương gia là hoàng thân quốc thích về tề tựu trong Tết Đoàn viên năm ấy. Đó cũng là lần đầu tiên nàng được gặp vị Nhân Đạo Vương quyền lực đó. Nhưng phong thái của ông lại ôn tồn, khác hẳn với vẻ lạnh lùng của Khâm Thiên Đại Vương hay cao ngạo của Thái Sư.
Đó là lần đầu tiên Phụ Hoàng đề cập đến hôn sự của nàng trước mặt nhiều người, tuy cũng chỉ là hỏi ý Nhân Đạo Vương xem có muốn nhận nàng là con dâu hay không. Nàng cũng cảm thấy rất khó chịu, sao Phụ Hoàng có thể mai mối nàng cho một người nàng chưa từng gặp qua. Cũng không biết trưởng tử của Nhân Đạo Vương gầy béo thế nào? Vậy mà Nhân Đạo Vương cũng có thể sảng khoái đồng ý ngay dù mới gặp nàng lần đầu tiên.
Vì chuyện này mà nàng đã giận Phụ Hoàng rất lâu, lúc nào gặp cũng khóc nháo khẳng định chuyện hôm đó không được tính. Lúc đầu Phụ Hoàng chỉ cười trừ, nhưng vì nàng quá dai dẳng, cũng quá cứng đầu, chỉ có thể bất lực nhìn nàng: “Ngày đó chưa định ngày hay đính ước gì cả, Nhân Đạo Vương cũng chưa từng hỏi đến. Không tính, không tính, vừa ý con chưa?”. Thuyết phục được Hoàng đế thay đổi chủ ý, nàng cũng không đeo bám Người nữa.
Hoàng cung chuẩn bị Tết trung thu năm ấy cực kỳ kỹ lưỡng, khai hội ba ngày rồi mới đến đại yến chính thức, nói là Hoàng đế muốn các vị tôn giả, quý tộc, con cái quan lại đều được trải nghiệm những trò vui trong ngày hội Tết của thường dân.
Nàng cực kỳ tò mò, cũng rất muốn chơi thử mấy trò bịt mắt rồi cầm gậy khua luạn xạ vào đống nồi đất kia, định bụng gọi Thiên Vũ giúp đỡ chỉ hướng cho nàng đập. Nhưng Ngọc Thanh nhìn quanh một lượt đều không thấy Thiên Vũ đâu, đến tiểu viện cũng không có, mất nửa ngày mới thấy hắn trong phòng khách của Quốc Tử Giám đang tiếp đón một vị quan.
Ngày ấy giờ nghĩ lại, bản thân đúng thật là không có phép tắc quy củ, trực tiếp từ ngoài cửa thò đầu vào. Cận vệ của vị quan đó lập tức chặn nàng lại, tuyệt đối không cho nàng tiếp cận căn phòng đó lần thứ hai. Tên thị vệ còn nói không có lệnh của Hưng Vũ Vương thì không cho bất cứ ai đến gần. Nàng cũng có chút tức giận, gọi tên của hắn rõ lớn nhưng Thiên Vũ không có chút động tĩnh nào là ra ngó ngàng tới nàng.
Tên thị vệ thấy vậy trực tiếp đẩy nàng ra xa hơn.
Nàng ôm một bụng khó chịu quay về kể lể với Thụy bà, mong rằng bà sẽ quản tốt con trai, đòi lại công đạo cho nàng.
Cuối cùng nàng mới lại là người bị đánh hai lần thước, lại phải chép quy tắc đến rã cả tay!
Thụy bà vừa mắng nàng vừa nhắc nhở nàng đã mười lăm tuổi, sắp thành nương tử của người ta, vẫn cứ lông bông vô ý tứ như vậy thì ai dám lấy nàng. Còn dặn nàng phải giữ gìn mối hôn sự với trưởng tử của Nhân Đạo Vương cho tốt.
Ngọc Thanh vừa chép vừa cau có, từ khi nàng được mười lăm ai ai cũng nhắc tới chuyện kết hôn trước mặt nàng, còn rất muốn đẩy nàng đi kết hôn với người lạ. Chưa kể, Thiên Vũ hình như cũng không muốn ở cùng nàng nữa, khiến nàng khá tủi thân. Từ năm nàng mười ba tuổi đã không cho nàng trèo tường buổi đêm vào trong tiểu viện nữa. Giờ đến ban sáng cũng nhiều khi tránh mặt nàng.
Chép mãi đến nửa đêm mới gọi là gần xong xuôi, Ngọc Thanh ngẫm nghĩ lại quả thực có chút hối hận. Thụy bà nói đó là người nhà của Thiên Vũ từ Yên Sinh xa xôi tới, đã bao nhiêu năm Thiên Vũ không được quay về, lần này cũng không được gặp phụ mẫu, chắc hắn có nhiều tâm sự cần chia sẻ, nàng quấy rối như vậy sẽ khiến hắn rất khó chịu.
Ngọc Thanh không muốn hắn khó chịu, cũng không muốn hắn ghét nàng.
Nàng lại nghĩ về chuyện kết hôn, nếu như nàng sợ người lạ mặt như vậy, tại sao không gả cho Thiên Vũ luôn nhỉ. Ở bên hắn từ trước tới giờ vốn rất vui, hai người cũng hiểu rõ nhau, như vậy không phải là tốt hơn nhiều sao. Nhưng không biết hắn có đồng ý hay không.
Nàng lật đật lăn ra khỏi giường, mở tủ lấy một chiếc khăn lụa lớn màu đỏ rực mang bên mình. Thụy bà từng nói muốn làm nương tử của người ta thì phải đội một chiếc khăn đỏ, rồi đợi người ta lật khăn cho mình. Đơn giản vậy là kết hôn được rồi, sao tiểu thư con gái Thượng thư bộ Lễ phải rườm rà phức tạp vậy nhỉ, yến tiệc đến tận đêm thứ bảy, nàng ăn tiệc nhiều ăn đến phát ngán.
Nàng và hắn ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, cũng luôn quan tâm đến nhau. Chắc hắn sẽ không từ chối nàng đâu nhỉ. Nàng tự nhẩm tính trong bụng như vậy.
Ngày ấy nàng đoán cũng không ra chuyện gặp Thống quốc Thái sư ngay cửa Khán Sơn Đài. Ngọc Thanh bước gần tới, còn nghe rõ lời Thái sư nói với Thiên Vũ trước khi ra khỏi cổng của tiểu viện bên cạnh Thiên Ngọc Cung.
“Chắc ngươi không biết, cảnh sắc ở Yên Tử bây giờ đẹp cực kỳ.”
Nàng không kịp thấy sự mỉa mai đáng sợ trên nét mặt của ông ta, vì chỉ vừa thấy nàng, Thái sư liền bày ra khuôn mặt của một ông ngoại hiền từ.
Ông của nàng là Thái Tổ gia, nhưng nàng chưa từng được gặp một lần, nên nàng rất thích Thái Sư – một người trạc tuổi ông mình, lại đối xử rất tốt với nàng và Ngọc Huyên. Ngày ấy thì vẫn.
Thậm chí khi biết Thái sư là phụ thân của cố Thuận Thiên Hoàng hậu – sinh mẫu của Ngọc Huyên, nàng còn muốn Ngọc Huyên thân thiết với Thái sư hơn, vẫn nghĩ đệ đệ nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nên mới xa cách ông như vậy.
Hóa ra người chưa hiểu chuyện tới giờ lại là chính mình.
Nàng không thể nói với Thái sư mình đến tìm Thiên Vũ, vì Thụy bà bảo một vị Công chúa ra khỏi cung lúc đêm muộn, lại để gặp một người con trai thì thật là không có đức hạnh. Nàng chỉ đành vòng vo nói rằng bản thân đang đi dạo quanh cho dễ ngủ.
Thái Sư nhìn nàng với ánh mắt ngoài nghi rồi rời đi. Nàng đợi đến nửa nén hương sau mới dám bước vào bên trong tiểu viện. Nàng sợ hắn đi ngủ mất, bị làm phiền lại càng khó chịu nàng hơn.
Khác với Hoàng cung đang giăng đèn kết hóa rực rỡ ngoài kia, tiểu viện của một Vương gia lại có thể tĩnh mịch và nhỏ bé đến thế. Nàng theo ánh sáng tới căn phòng duy nhất còn sáng đèn.
Lần này thật cẩn thận gõ cửa. Rồi trùm khăn đỏ lên đầu, nàng còn chú ý chỉnh lại đầu tóc và trang phục cho ngay ngắn. Chỉ cần hắn lật khăn lên là giải quyết xong nỗi phiền phức bấy lâu nay.
Nàng mạnh dạn gõ ba tiếng, rồi im lặng đợi.
Ánh nến trong phòng đột ngột bị thổi tắt. Rất rõ ràng, hắn không muốn bị làm phiền vào lúc này.
Ánh trăng ban nãy còn sáng rõ, sau khi căn phòng mất đi ánh sáng, cũng bị mây đen kéo đến che lấp. Giây phút ấy nàng có cảm giác việc nàng đứng đây gần như được chỉ rõ là một sai lầm.
Cảm giác như đến cả trời đất cũng không ủng hộ nàng.
Nhất thời thấy mông lung vô định, đến khi định thần lại bóng tối đã bao vây lấy nàng, đầu đã trùm khăn giờ đến cả bàn chân cũng không nhìn quá rõ nữa. Nàng cực kỳ sợ hãi, gấp rút lên tiếng, nghe thấy tiếng bản thân còn xen lẫn chút nức nở.
“Thiên Vũ, là ta đây, ta muốn tới xin lỗi chuyện hôm nay. Đừng giận quá lâu nhé, cũng đừng ghét ta, ta... có việc này muốn nói với huynh...”
Tay nàng bấu chặt vào lề cửa, sợ buông ra sẽ bị bóng tối sau lưng nuốt chửng.
Cửa đột ngột mở ra, khiến tay nàng cũng bị kẹp lại một chút, giật mình kêu lên một tiếng. Một bàn tay kéo tay nàng, hơi ấm khiến nàng quên đi sự sợ hãi ban nãy, cũng làm lòng nàng ấm áp lạ thường.
Thực ra nàng chưa bao giờ sợ màn đêm hay bóng tối, hình như từ giây phút của đêm ấy nàng nhận ra thứ mà bản thân đang sợ là mất đi người trước mặt mình.
“Cái gì đây?” – Hắn giơ cái khăn nàng đang trùm lên, ngó vào nhìn nàng. Mặt nàng đã đỏ hồng hết cả, gần như có thể nói quá rằng đã hòa cùng màu với khăn.