Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 197: Khoe nhẫn cưới

Giản Nghi Ninh rất khó xử.

Anh ấy không muốn nhìn thấy Thịnh Hàn Ngọc, cho dù là chỉ lướt qua cũng không hề muốn.

Nhưng nếu anh ấy không đi thì Thịnh Hàn Ngọc sẽ không bỏ qua, thậm chí việc công ty có thể chuyển đi cũng là một vấn đề!

Từ lâu hai công ty đã có mối quan hệ mật thiết, hòa quyện lẫn nhau nên bây giờ muốn cắt đứt hoàn toàn các mối liên hệ cũng không dễ dàng như vậy.

Thời Du Huyên đưa ra quyết định thay cho anh ấy: “Tốt hơn hết anh nên đi, tôi sẽ ở nhà đợi anh.”

“Được, vậy cô nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ về sớm.”

Vừa nhìn thấy Giản Nghi Ninh đi ra ngoài, Giản Di Tâm đã bước ra từ trong bóng tối như một bóng ma và đi vào căn hộ.

Kính koong.

“Lại quên đem theo chìa khóa à, lần này lại quên cái gì nữa đây?” Thời Du Huyên nghĩ rằng Giản Nghi Ninh quay lại.

Nhưng trước khi đi mở cửa, cô đã nhìn vào mắt mèo thì người mà cô thấy lại là Giản Di Tâm.

“Cô đến đây làm gì? Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô.”

Thời Du Huyên thấy may mắn vì vừa rồi cô đã không mở cửa, cô đang mặc trang phục cho bà bầu, nếu để Giản Di Tâm nhìn thấy thì thật phiền phức.

“Tôi muốn nói chuyện với cô, nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ gọi cho Thịnh Hàn Ngọc và nói với anh ấy rằng cô đang ở đây.”

Thời Du Huyên không tin mà cười khẩy: “Cô nói đi, nói ngay đi, tôi không tin là cô sẽ làm được.” Nếu cô ta muốn nói thì đã nói từ lâu rồi.

Giản Di Tâm không hề khó chịu khi bị vạch trần, nhưng cô ta không bỏ đi mà vẫn nhất quyết đòi được nói chuyện với Thời Du Huyên.

Thời Du Huyên nói: “Dưới lầu có quán cà phê, cô tới đó chờ tôi đi, tôi thay quần áo xong sẽ đi xuống.” Chỉ biết trốn tránh thì sẽ không thấy được thực tế, vậy cô muốn xem cô ta muốn giở trò gì.

Giản Di Tâm nói: “Được, vậy tôi đợi cô ở quán cà phê, cô sẽ đến chứ?”

“Chưa biết, còn phải xem tâm trạng đã.”

Cô nói vậy nhưng Giản Di Tâm lại thấy yên tâm.

Tiếng giày cao gót cạch cạch ở cửa dần đi xa, Thời Du Huyên thay bộ quần áo bà bầu ra rồi mặc vào một chiếc áo sơ mi giản dị bằng vải bông to, mặc quần và giày thể thao.

Cô chưa bao giờ thích trang điểm nhưng hôm nay cô trang điểm mắt khói và tô son đỏ tươi.

Sau khi soi gương tới lui thì cô cảm thấy kỳ quái, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân là do trang điểm không hợp với quần áo trên người.

Nếu như cô cố ý trang điểm đậm như vậy thì sợ rằng Giản Di Tâm sẽ nhận ra đứa bé vẫn còn, nên Thời Du Huyên hít một hơi thật sâu và tự nói với mình trong gương: “Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Giản Di Tâm cũng chỉ có hai mắt, một mũi và một miệng, cô ta không phải là yêu tinh, chẳng lẽ ăn thịt mình được sao?”

Cô rửa sạch lớp trang điểm đậm và thoa lại lớp trang điểm nhẹ để giúp bản thân trông tràn đầy sức sống và tươi sáng hơn.

Khi Thời Du Huyên đến quán cà phê, Giản Di Tâm đã chờ đợi rất sốt ruột.

Nhưng khi vừa nhìn thấy Thời Du Huyên thì cô ta đã nở nụ cười tươi rói: “Tôi cũng không phải là hổ, cô sợ tôi ăn thịt cô hay sao mà ngay cả mời tôi vào nhà cũng không dám vậy. Thật nhỏ mọn.”

Giản Di Tâm nhấp một ngụm cà phê, chiếc nhẫn kim cương lớn lóe lên trên ngón áp út khiến cô thấy chói mắt.

Cô cũng không hỏi, Giản Di Tâm nghịch chiếc nhẫn và nói: “Hàn Ngọc tặng tôi đấy, đẹp không?”

“Chỉ là một viên đá mà thôi, có gì đẹp đẽ đâu chứ.”

Thời Du Huyên không tin lời cô ta nói lắm nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.

“Cũng đúng.”

Giản Di Tâm không nghịch chiếc nhẫn nữa mà tiếp lời của cô: “Tôi quên mất cô Thời là nhà đầu tư thiên tài, cô có rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu mà chẳng được. Tuy nhiên, ý nghĩa thì lại không giống nhau.”

“Bản thân viên kim cương không có giá trị bao nhiêu mà chính tình yêu mới mang đến cho nó ý nghĩa quý giá. Cô Thời thấy tôi nói có đúng không?”

Thời Du Huyên không muốn nói chuyện với cô ta, cô đã chuẩn bị giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn lẹ.

“Cô Giản tới tìm tôi chỉ để nói mấy chuyện này à? Nếu đã nói xong thì tôi đi trước đây.”

“Cô Thời đừng nôn nóng, tôi tìm cô là còn có việc khác.” Giản Di Tâm cười tủm tỉm nói: “Hàn Ngọc đã tìm cô khắp thế giới rồi, cô có biết không?”

Thời Du Huyên: “Biết thì sao mà không biết thì sao?”

Giản Di Tâm: “Chẳng sao cả, tôi chỉ muốn nói cho cô biết là tại sao Hàn Ngọc lại tìm cô thôi, để tránh hiểu lầm không đáng có.”

“Cô và Hàn Ngọc ly hôn là đúng rồi, cho dù cô không nhắc đến thì Hàn Ngọc cũng sẽ nói ra. Người anh ấy yêu là tôi, kết hôn với cô chỉ là một sự sai lầm ngoài ý muốn mà thôi.”

“Bây giờ sai lầm đã được sửa chữa nhưng vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết. Nghe nói cô lại đi nước ngoài, cho nên tôi mới tới tìm cô…”

Cô ta nói rất nhiều, chủ yếu khoe khoang rằng cô ta và Thịnh Hàn Ngọc yêu nhau như thế nào, nói nửa ngày mà vẫn chưa đi vào trọng tâm của vấn đề.

Thời Du Huyên không muốn nghe cô ta lải nhải mấy lời vô nghĩa nên đã lạnh lùng cắt ngang: “Cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa.”

“Được.”

Cuối cùng Giản Di Tâm cũng nói ra vấn đề chính: “Thời Du Huyên, trước đây cô đã dùng thân phận và chứng minh thư của tôi để đầu tư vào rất nhiều ngành công nghiệp. Bây giờ cô chuẩn bị ra nước ngoài, đã bao giờ cô nghĩ đến việc phải làm gì với những ngành này chưa?”

Cuối cùng Thời Du Huyên cũng hiểu ra mục đích của Giản Di Tâm, thì ra chính là muốn có sản nghiệp riêng của cô ta.

Cô đã chuyển hơn một nửa số ngành nghề đó sang tên của chính mình nhưng vẫn còn rất nhiều ngành chưa được chuyển nhượng.

Không phải cô không nghĩ tới việc chuyển nhượng mà những việc này còn liên quan đến bản thân chính người đó phải đi sửa.

Năm đó khi cô sử dụng thân phận của Giản Di Tâm thì hệ thống công chứng ngân hàng chưa phát triển lắm, không cần nhận dạng khuôn mặt mà chỉ cần bản thân chứng minh điều đó là được.

Nhưng sau đó lại cần nên chuyện này vẫn kéo dài lần lữa mãi.

“Cô muốn thế nào?” Thời Du Huyên nói.

Giản Di Tâm cười đắc thắng: “Không phải là tôi muốn thế nào mà chồng tôi nghĩ rằng cô đã chiếm đoạt cuộc sống của tôi suốt năm năm, nên dùng những thứ này để đền bù cho tôi cũng là hợp lý, nhưng nếu không nói với cô một tiếng thì cũng không phải, mà lại không tìm được cô nên anh ấy đang rất sốt ruột.”

Thời Du Huyên vạch trần lời nói dối của cô ta: “Cô nói dối, Thịnh Hàn Ngọc sẽ không nói những điều như vậy.”

Giản Di Tâm lấy ra một tập tài liệu trong cặp, đặt trên bàn, đẩy cho Thời Du Huyên: “Không tin thì cô tự mình xem đi.”

Tài liệu là bằng chứng cho thấy Giản Di Tâm sở hữu hợp lý và hợp pháp các ngành này và người làm chứng chính là do Thịnh Hàn Ngọc ký tên.

Thời Du Huyên nhận ra được chữ ký của anh, chắc chắn không sai.

Hơn nữa không chỉ có chữ ký, mà còn cả dấu vân tay, con dấu riêng và con dấu công.

Mọi bằng chứng ở đây đều chân thực và có giá trị, nếu Thời Du Huyên không đồng ý thì sẽ phải ra tòa.

Thời Du Huyên không muốn ra tòa, vì tiền không là gì đối với cô, chỉ cần cô còn sống thì muốn kiếm bao nhiêu cũng được.

“Tôi không cần mấy thứ này, tặng cho cô hết đó. Chỉ cần cô hứa với tôi là từ nay về sau không được làm phiền tôi nữa.” Thời Du Huyên nói.

Giản Di Tâm hớn hở ra mặt, điều kiện của Thời Du Huyên đề ra cho cô ta cũng không phải là vấn đề gì.

Cô ta còn ước rằng từ giờ trở đi sẽ không bao giờ gặp lại Thời Du Huyên nữa, điều kiện như vậy chính là một phần đề tặng, cô ta cầu còn không được.

“Được.” Cô ta vui vẻ đồng ý.

Thời Du Huyên đứng dậy chuẩn bị rời đi, mới vừa đứng lên lại ngồi xuống: “Cô làm thế nào mà tìm được tôi vậy?”

Ngay cả Thịnh Hàn Ngọc cũng không thể tìm thấy cô, nhưng Giản Di Tâm lại dễ dàng tìm thấy nhà của cô nên không thể nghi ngờ nơi này có gián điệp.

“A Ninh nói cho tôi biết.”

Giản Di Tâm nói một cách đương nhiên: “Thời Du Huyên, cô sẽ không ngây thơ nghĩ A Ninh thật lòng thích cô và sẽ đối xử tốt với cô chứ? Nó đối tốt với cô chỉ để lợi dụng mà thôi, vì cô có thể kiếm tiền và là một đối tác tốt… “

Giản Di Tâm cố tình bôi nhọ Giản Nghi Ninh trước mặt Thời Du Huyên.

Giản Di Tâm chính là một mối đe dọa lớn đối với cô, tốt nhất là sau này không nên xuất hiện cùng với cô ta.

“Anh ấy còn nói gì với cô nữa không?”

“Xin lỗi, tôi sẽ không nói cho cô biết đâu.” Giản Di Tâm tỏ vẻ bí mật, dạt dào đắc ý.

Tuy nhiên, từ biểu hiện của cô ta thì Thời Du Huyên kết luận rằng Giản Nghi Ninh đã không nói cho cô ta một bí mật nào với Giản Di Tâm.

“Cô tính tiền đi, từ nay trên giang hồ sẽ không bao giờ gặp lại.” Thời Du Huyên xoay người rời đi.