Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 171: Chịu nhục ngay trước mặt

Vào thời điểm quan trọng như vậy mà chỉ có mỗi Thịnh Dự Khải nhảy lên nhảy xuống hò hét, còn Thịnh Hải lại không có một chút động tĩnh gì. Chuyện này rất không bình thường.

Mà muốn điều tra chuyện này cũng không khó, từ việc Bách Tuyết lại vào bệnh viện tâm thần cho đến chuyện mấy ngày trước Thịnh Dự Khải đột nhiên sa thải tất cả người giúp việc trong nhà…

Hai người đã có thể đoán được sự thật.

Giữ anh ta, chờ ngày thu lưới!

Khi Thời Du Huyên không tiếc lời nhắc đến ông cụ, Thịnh Dự Khải cảm thấy chột dạ vô cùng nhưng không thể tranh cãi trước mặt mọi người.

Anh ta chỉ có thể kiên nhẫn ngồi nghe, nghe được vài câu mới ngắt lời: “Thời Du Huyên, nếu tôi nhớ không lầm thì cô là chủ tịch tập đoàn Thiên Mã nhỉ? Tập đoàn chúng tôi mở cuộc họp hội đồng quản trị, cô ở đây làm gì?”

Thời Du Huyên nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, tôi là chủ tịch của Thiên Mã. Nhưng điều đó không xung đột với việc tôi cũng là cổ đông của Đính Thịnh.”

Thịnh Hàn Ngọc im lặng, Thời Du Huyên vẫn chưa nói xong: “Thành viên hội đồng quản trị Thịnh thị, Thời Vũ Kha cũng là thành viên hội đồng quản trị nhỉ? Sao lần này cô ấy không đến họp ban giám đốc? À, đúng rồi, hôm nay chú hai cũng không tới. Chú hai đâu?”

Đúng là chọc ngoáy sâu tận tim gan. Thịnh Dự Khải rất muốn đạp ghế bỏ đi, nhưng anh ta không dám.

Nếu anh ta bỏ đi thì quyền lực và lợi ích của anh ta sẽ càng không được bảo vệ…

Thịnh Dự Khải buồn bực nói: “Cổ phần của họ đều thuộc về tôi, tôi là người ra quyết định cuối cùng.”

Những lời này rước cho anh ta một đống rắc rối lớn.

Khi Thịnh Dự Khải về nhà, ở cửa đã có rất nhiều người tụ tập. Có phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp và cả những phụ nữ trẻ tuổi hơn, điểm giống nhau giữa bọn họ là bên cạnh mỗi người đều có những đứa trẻ đang đứng, hoàn toàn không có ngoại lệ.

Có người hơn hai mươi tuổi, có người mười mấy tuổi, có người bảy tám tuổi, thậm chí còn có đứa bé vẫn còn được bế trên tay!

Thịnh Dự Khải đã nhìn thấy cảnh này từ xa, lập tức nói với người lái xe: “Quay xe lại, đừng về nhà.”

Những người phụ nữ này đều là người tình của Thịnh Hải. Bây giờ kéo nhau tới cửa thế này thì không cần hỏi cũng biết bọn họ muốn làm gì, hoặc là tìm người hoặc là muốn tranh giành tài sản thôi.

Cả hai thứ này Thịnh Dự Khải đều không thể đưa cho bọn họ, lại càng không có thời gian để ý tới nên dứt khoát tránh ra ngoài. Chỉ cần mắt không nhìn thấy thì lòng sẽ không phiền.

“Cậu chủ, chúng ta đi đâu vậy?” Người lái xe hỏi.

“Đi đâu cũng được, nếu không có chỗ nào để đi thì dạo một vòng trên đường cao tốc cũng không sao. Chờ đến tối bọn họ bỏ đi rồi chúng ta sẽ về.”

"Vâng, cậu chủ.”

Tài xế quay đầu xe lái dọc đường cao tốc một cách không mục đích, Thịnh Dự Khải dựa vào ghế sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không tự giác cau chặt mày.

Anh ta thật sự không hiểu nổi vì sao tình hình của bản thân lại càng ngày càng trở nên tồi tệ như vậy?

Bây giờ ngay cả những người phụ nữ không thể ra ánh sáng của bố cũng đến chặn ở cửa, hại anh ta có nhà mà không thể về.

Hiện tại anh ta cảm thấy có chút hối hận vì đã gϊếŧ Thịnh Hải. Ông ta vừa chết đã kéo theo vô số chuyện khác, liên lụy cả mẹ anh ta phát điên phải vào bệnh viện tâm thần. Bây giờ “con hổ cái” không có ở đây, đám “hồ ly tinh” bên ngoài đều bắt đầu không an phận rồi.

Nếu bọn họ không có con trai thì Thịnh Dự Khải đã không sợ chút nào. Anh ta chỉ cần gọi người đến đuổi đi là xong, dù sao thì không có điều luật nào bảo vệ người tình ngoài giá thú cả!

Nhưng những người phụ nữ này lại có con trai, điều này rất phiền phức.

Pháp luật quy định con ngoài giá thú và con hợp pháp đều có quyền thừa hưởng tài sản thừa kế ngang nhau… Thịnh Dự Khải bỗng mở mắt, anh ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng!

“Đến nhà luật sư Trương trên đường Đài An.”

Xe chạy về phía đường Đài An, đột nhiên, người lái chỉ về phía trước nói: “Cậu chủ, xe của mợ chủ.”

“Hả?”

Thịnh Dự Khải lập tức ngồi dậy, thắt lưng thẳng tắp, rướn cổ lên nhìn ra bên ngoài.

“Chậm một chút, anh lái xe chậm một chút.”

Đó quả thực là xe của Thời Vũ Kha, anh ta không ngờ mình tìm cô ta khắp nơi cũng không thấy, thế mà lại có thể bắt gặp ở đây.

Xe của Thời Vũ Kha đậu ở ven đường, cô ta và một tiểu thịt tươi đang hôn nhau kịch liệt trong xe!

“Dừng xe.” Thịnh Dự Khải gầm lên.

Thảo nào không muốn cho anh ta đυ.ng vào người, hóa ra là do người đàn bà đê tiện kia đã có người khác bên ngoài?

Tên tiểu thịt tươi kia trông khoảng hai mươi tuổi, làn da trên mặt mềm mại như thể có thể véo ra nước.

Người lái xe dừng lại, Thịnh Dự Khải bước xuống xe nhưng không lập tức đi qua đó. Anh ta mở cốp xe lấy ra một gậy sắt rồi mới bước tới và đập gậy lên cửa kính thủy tinh - “Loảng xoảng!”

Sau âm thanh cực lớn, chiếc kính làm bằng thủy tinh vỡ nát.

Những chỗ vụn kính không rơi xuống, vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện dày đặc và chi chít!

Động tĩnh khiến hai người đang ôm hôn thắm thiết trên xe giật mình, tiểu thịt tươi vừa mở cửa vừa mắng: “Anh muốn chết à?”

Thời Vũ Kha ngẩng đầu lên trông thấy Thịnh Dự Khải cũng không hề bối rối, chỉ hạ giọng nhắc nhở tên tiểu thịt tươi kia: “Anh ta là chồng tôi.”

“Hai đứa chó chết chúng mày mau lăn ra đây!”

Thịnh Dự Khải đã vô cùng tức giận. Anh ta dùng gậy sắt nện “Cạch cạch” lên cửa xe và mui xe, quát mắng kêu bọn họ lăn ra ngoài, còn bày sẵn tư thế như sắp liều mạng.

Tiểu thịt tươi đẩy cửa bên kia đi ra, tuy quần áo trên người xộc xệch nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường, chẳng những không lộ ra vẻ sợ hãi mà thậm chí còn cười cợt trào phúng.

Cậu ta chậm rãi đi tới trước mặt Thịnh Dự Khải, một tay chắp sau lưng, vừa đi vừa nói: “Tôi còn tưởng là ai mà lại kiêu ngạo như vậy? Hóa ra là con rùa rụt cổ nhà anh à. Anh ồn ào cái gì? Sợ người khác không biết tôi đã ngủ với vợ anh à?”

“Thịnh Dự Khải, tôi không ngại nói cho anh biết, tôi không chỉ ngủ với vợ anh mà còn tiêu tiền của anh nữa kìa. Anh có thấy những thứ tôi đang mặc không? Tất cả đều mua bằng tiền của anh đấy. Con rùa rụt cổ như anh thì có thể làm gì được tôi?”

Giọng điệu quá khinh thường người khác. Chỉ cần là đàn ông thì sẽ không có người nào có thể nhịn được khi bị đâm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.

“Thằng khốn, tao gϊếŧ mày!”

Thịnh Dự Khải vung cây gậy sắt lên bằng cả hai tay, tàn nhẫn đập nó xuống đầu tên tiểu thịt tươi kia. Cây gậy sắt hạ xuống kéo theo tiếng xé gió vù vù, nếu lần này bị đập trúng thật thì dù không chết cũng sẽ máu chảy thành sông.

Tên tiểu thịt tươi nghiêng đầu tránh đi, ngay giây tiếp theo, trong tay cậu ta đột nhiên xuất hiện một cây dao găm và lao đâm về phía đối diện…

“Ầm!”

Gậy sắt rơi xuống đất, Thịnh Dự Khải dùng hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm.

Anh ta vừa nhìn thấy dao găm đã lập tức mất hết tất cả sức chiến đấu, ngay cả sức để bỏ chạy cũng không còn, chỉ có thể suy sụp gục xuống một đống!

Tên tiểu thịt tươi đá anh ta ngã lăn ra đất.

Thời Vũ Kha bước xuống xe và đi về phía Thịnh Dự Khải, không hề giấu giếm sự ghê tởm đối với Thịnh Dự Khải trên mặt mình chút nào: “Tên vô dụng, con rùa rụt cổ! Đồ không biết tự lượng sức mình. Sao anh không tự dùng nướ© ŧıểυ soi xem bản thân là loại người có đức hạnh gì mà ai cũng dám đánh?”

Cô ta mềm mại tựa lên ngực tên tiểu thịt như không có xương, hai người hôn nhau ngay trước mặt Thịnh Dự Khải, kiêu ngạo lớn lối không nói nên lời!

Thịnh Dự Khải thật muốn xé nát hai người trước mặt thành từng mảnh nhỏ, sau đó ăn tươi nuốt sống bọn họ cũng không hả giận. Nhưng anh ta chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng, không dám động thủ.

Trong tay tên kia có cầm một con dao!

Một đêm khủng khϊếp đó đã gây ra những tổn thương và di chứng không thể xóa nhòa trong lòng Thịnh Dự Khải. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy con dao, anh ta sẽ cảm thấy sợ hãi, cho dù trong lòng căm hận đến mức nào thì tay chân cũng sẽ không nghe theo sự sai khiến của anh ta.

Qua một hồi lâu.

Cuối cùng hai người cũng miễn cưỡng tách ra, ánh mắt Thời Vũ Kha trở nên mê ly, quyến rũ dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực tên tiểu thịt tươi kia.

Đôi mắt nhìn tên tiểu thịt tươi nhưng lời trong miệng lại nói cho Thịnh Dự Khải nghe: “Ngay cả chút bản lĩnh cỏn con như vậy còn không có mà cũng đua đòi học theo người khác làm anh hùng. Cậu ấy xuất thân từ một trường võ thuật đấy. Muốn ra tay với cậu ấy à? Anh xứng sao? Ngay cả tên vô tích sự thì anh cũng không xứng, anh chỉ là một con chó ghẻ thôi!”

“Phụt!”

Cô ta phun một ngụm nước bọt vào mặt Thịnh Dự Khải, sau đó hai người khoác vai nhau cười lớn bỏ đi.

Mãi cho đến khi xe của Thời Vũ Kha đi xa, thậm chí không nhìn thấy bóng xe, Thịnh Dự Khải mới dám lau nước bọt trên mặt và đứng dậy khỏi mặt đất.

Người lái xe đến đỡ anh ta dậy: “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

Thịnh Dự Khải được dìu đứng lên, vung tay tát thẳng vào mặt người lái xe: "Chó chết, tôi nuôi anh có ích lợi gì? Vừa rồi tôi bị sỉ nhục thì trốn đi giả chết, bây giờ hai tên chó má kia đi rồi anh mới dám ra ngoài lấy lòng đúng không? Cút đi! Ông mày không nuôi thứ ăn cây táo rào cây sung.”

Thực ra chuyện này không liên quan gì đến người lái xe cả. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông, đương nhiên càng ít người biết càng tốt.

Nếu đổi lại là người khác cũng sẽ ước gì bên cạnh không có người nào, làm gì có chuyện nhờ người khác giúp đỡ chuyện mất mặt xấu hổ thế này chứ?

Càng giúp đỡ càng mất mặt.

Nhưng mạch não của Thịnh Dự Khải lúc này rất kỳ lạ, khác hẳn những người bình thường.

Vừa rồi anh ta hèn nhát đến mức không dám thở mạnh, bây giờ lại trợn mắt hung ác như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới.

Người lái xe bỏ đi, bắt taxi, ngay cả tiền lương tháng này cũng không nhắc tới.

Người này vốn là tài xế lái xe cho ông cụ, rất trung thành với nhà họ Thịnh, hơn nữa là một  người trung thực và thận trọng.

Vốn dĩ sau khi ông cụ mất thì người lái xe đã muốn rời đi rồi. Nhưng Thịnh Dự Khải lại thấy anh ta là người lái xe cho ông cụ, muốn tạo chút thanh danh đối xử tử tế với người của ông cụ nên mới tiếp tục thuê anh ta với mức lương cao.

Thật ra trước kia Thịnh Dự Khải cũng là người có chút đầu óc. Nhưng sau khi bị thương trên mặt  đã gây ra sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý nghiêm trọng cho anh ta, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu óc, mới khiến anh ta liên tục làm ra những chuyện hồ đồ.