Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 170: Không bằng cầm thú

Người càng bất tài thì càng thích đổ lỗi cho người khác, Thịnh Dự Khải lúc này chính là điển hình của kiểu người như vậy.

Anh ta quy tất cả lỗi lên người Thịnh Hải, giọng lớn giọng nhỏ tranh cãi với Thịnh Hải.

Hai cha con cãi nhau trong phòng đọc sách, dưới cơn thịnh nộ, Thịnh Hải lớn giọng nói: “Thứ vô dụng như mày, đừng nghĩ là tao không có mày thì không còn người nào thừa kế nữa. Cho dù Thịnh Trạch Dung không muốn tiếp quản nhà họ Thịnh thì mày cũng đừng quên tao còn có những đứa con trai khác. Mỗi người trong bọn nó đều không kém cạnh gì mày!”

Câu nói này của Thịnh Dự Khải đã khiến Thịnh Dự Khải hoảng sợ, anh ta quỳ xuống trước mặt bố, khóc lóc nức nở nhận lỗi: "Bố, bố không thể làm như vậy. Con mới là con trai bố yêu nhất. Con sẽ sửa, con chắc chắn sẽ sửa đổi mà bố… "

Thịnh Hải tin anh ta nói thật, thậm chí trong lòng còn cảm thấy có chút đắc ý hả hê.

Nếu biết uy hϊếp con trai sẽ có tác dụng thì ông ta đã dùng chiêu này từ lâu rồi. Thịnh Hải nghiêm mặt răn dạy anh ta, Thịnh Dự Khải chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nghe từng chữ, thái độ vô cùng cung kính.

Thịnh Hải chỉ lo đắc ý, hoàn toàn không nhận ra ánh sáng hung ác lóe lên từ khóe mắt của con trai mình!

Sau khi răn dạy và quở mắng xong, ngay lúc ông ta quay người lại, Thịnh Dự Khải đột ngột nắm lấy chiếc đèn trên bàn rồi đập mạnh xuống gáy ông ta…

Thịnh Hải quay đầu lại, trợn trừng mắt nhìn anh ta như không thể nào tin nổi rồi mềm nhũn ngã vật xuống đất.

Thịnh Dự Khải hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho xong. Anh ta dùng hai tay bóp chặt cổ bố mình… “Cạch!” Cánh cửa mở ra, Bách Tuyết chạy vọt vào, khuôn mặt tái mét vì cảnh tượng trước mắt, vội vàng ngăn con trai lại: “Dự Khải, con làm gì vậy? Ông ấy là bố của con, con không thể làm như vậy được."

Ánh mắt Thịnh Dự Khải lúc này cực kỳ dữ tợn, sự hung ác trước đây đã trở về. Anh ta hung dữ nói với mẹ: “Mẹ ồn ào cái gì? Nhỏ giọng một chút.”

Thế là Bách Tuyết cố gắng hạ giọng nhưng vẫn đau khổ cầu xin con trai, ngăn anh ta đừng ra tay tàn ác mà gϊếŧ bố ruột của mình: “Không được đâu Dự Khải, ông ấy là bố của con. Con làm như vậy sẽ gặp quả báo đấy.”

Thịnh Dự Khải không thèm quan tâm: “Quả báo? Lúc con thiêu chết ông cụ, sao mẹ không nói con sẽ gặp quả báo? Mẹ sợ ông ta chết thì mình sẽ thành góa phụ chứ gì? Chẳng sao cả, mẹ muốn tái giá con cũng không phản đối.”

“Nhưng có một chuyện, mẹ tái hôn cũng được nhưng nhất định phải tìm cho con một người bố dượng có nhiều tiền, để con thừa kế thêm một phần tài sản khác!”

Bách Tuyết nhìn con trai như thể chưa từng quen biết anh ta. Bà ta ngã ngồi trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Đây là con trai của bà ta sao?

Bà ta luôn xem con trai là hy vọng, nhưng vì sao từ con trai nhỏ đến con trai lớn đều khốn nạn như vậy chứ?

“Ừm…”

Có tiếng rêи ɾỉ yếu ớt phát ra từ trong cổ họng của Thịnh Hải, ngón tay của ông ta cũng hơi động đậy.

Không hay rồi, ông ta sẽ tỉnh lại sớm thôi!

Thịnh Dự Khải giật mình sợ hãi, hôm nay nếu Thịnh Hải không chết thì anh ta sẽ chết, giữa hai bố con họ chỉ có một người có thể sống tiếp.

Anh ta biết rất rõ bố anh ta tàn nhẫn và độc ác thế nào, một khi anh ta đã động lòng gϊếŧ người thì tuyệt đối không có đường quay đầu lại!

Thịnh Dự Khải dùng tay bóp chặt cổ bố, miệng liên tục lẩm bẩm: “Bố đừng trách con, là bố đã dạy con không quyết đoán tàn nhẫn thì không phải đàn ông. Nếu hôm nay con không bóp chết bố thì sau này bố sẽ gϊếŧ con. Bố đã có nhiều con trai nối nghiệp như vậy thì cũng nên yên lòng nhắm mắt được rồi…”

Thịnh Hải bắt đầu vùng vẫy, hai mắt mở to như muốn lòi ra.

Bởi vì cổ bị con trai bóp, khuôn mặt ông ta bắt đầu tím bầm lên vì nghẹt thở. Hai tay ông ta quơ quàng bắt lấy tay Thịnh Dự Khải, muốn đẩy anh ta ra!

Thấy vậy, Bách Tuyết cũng chạy đến giúp đỡ và dùng sức đẩy mạnh con trai: “A Khải buông tay ra. A Khải, con đừng kích động quá. Nhân lúc thời gian kịp mau buông tay ra, nếu không con sẽ hối hận …”

“Cút đi!”

Thịnh Dự Khải đá mẹ mình ra thật xa, sau đó nới lỏng cổ bố mình. Ngay sau đó, anh ta nắm lấy chiếc đèn bị ném trên mặt đất, dùng chui đèn làm từ đồng nguyên chất đập vào đầu bố mình…

Máu tươi chảy dọc xuống trán, trước khi nhắm mắt, Thịnh Hải còn khẽ nhếch miệng với anh ta, như thể ông ta cảm thấy rất hài lòng.

Thịnh Dự Khải cầm chặt cây đèn trong tay, chỉ sợ bố anh ta sẽ đột ngột nhảy bổ về phía trước.

Nhưng chuyện mà anh ta lo lắng không hề xảy ra. Máu của Thịnh Hải chảy ngày càng nhiều, sắc mặt của ông ta cũng ngày càng trắng bệch… Thịnh Dự Khải sợ máu sẽ chảy ra bên ngoài và bị người giúp việc nhìn thấy. Anh ta luống cuống tay chân tìm khắp phòng đọc sách, lấy tất cả giấy tờ và tài liệu có thể vơ được trong tầm với để nhét vào khe cửa!

Chỉ có điều những thứ này quá cứng, hơn nữa sức thấm hút không tốt lắm. Anh ta lại đứng dậy kéo rèm cửa, khóe mắt liếc về phía mẹ mình mới phát hiện bà ta đang co rút trong góc, hoảng sợ nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất!

Thi thể Thịnh Hải được tấm rèm cửa quấn chặt nhưng vết máu trên mặt đất thì không thể lau sạch được!

Thịnh Dự Khải cần người giúp đỡ, nhưng Bách Tuyết vẫn rúc ở góc tường bất động, miệng lầm bầm: “Tôi là cây nấm, tôi là một cây nấm lớn…”

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

Thịnh Dự Khải nhận thấy có điều gì đó không ổn, anh ta lắc lắc tay trước mắt bà ta, trên bàn tay kia đều là máu tươi. Nhưng Bách Tuyết vẫn như không nhìn thấy, chỉ lặp đi lặp lại hai câu nói kia.

Tận mắt chứng kiến cảnh con trai gϊếŧ chồng ngay trước mặt mình, Bách Tuyết đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh – bệnh tâm thần.



Thịnh Dự Khải đuổi tất cả người giúp việc trong nhà, sau đó chuyển thi thể của Thịnh Hải đi suốt đêm, lái xe đến bờ biển và trực tiếp ném xuống biển!

Vứt xác xong, anh ta trở về nhà thu dọn phòng đọc sách. Bách Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế bất động ngồi xổm trong góc.

Ánh mắt vẫn còn rời rạc nhưng đã ngừng lầm bầm một mình.

Bà ta đã nhận định mình là một cây nấm, mà nấm thì sao có thể nói được tiếng người?

Thịnh Dự Khải không có thời gian để ý đến bà ta, cả đêm bận rộn dọn dẹp khắp lầu trên lầu dưới, lấy tất cả sách, tài liệu, rèm và cả bộ quần áo dính máu hôm qua xuống phòng bếp đốt đi.

Sau đó bưng nước lau phòng đọc sách. Sau một đêm bận rộn, cuối cùng cũng lau sạch tất cả bề mặt có thể nhìn thấy vết máu trước lúc hừng đông!

Thịnh Hải đột nhiên biến mất, ngoại trừ một vài người phụ nữ và con trai con gái của ông ta ở bên ngoài xì xào thì không gợi lên chút sóng gió nào ở Giang Châu.

Tuy nhiên, chuyện của Bách Tuyết lại gây ra tiếng động không nhỏ, bởi vì bà ta đột nhiên bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Điểm khác biệt so với lần trước là khi đó có người cố ý hãm hại bà ta, còn lần này là ba ta thật sự phát điên.

Không nhận ra bất kỳ ai, kể cả con trai ruột cũng không nhận ra.

Sau khi tập đoàn Thịnh thị hợp nhất với tập đoàn Đính Thịnh, cả hai bên đều thống nhất lấy một cái tên mới làm tên gọi của tập đoàn mới!

Lấy chữ Thịnh trong tập đoàn Thịnh thị và chữ Đính trong tập đoàn Đính Thịnh ghép thành tên của tập đoàn mới - còn được gọi là tập đoàn Đính Thịnh!

Đây là ý tưởng của Thời Du Huyên, sau khi đưa ra đề xuất đã được mọi người đồng ý.

Dĩ nhiên cũng có những tiếng nói trái chiều. Thịnh Dự Khải phản đối với lý do ai cũng nhìn thấy rành rành: "Cái này gọi là đổi tên sao? Chẳng khác gì không đổi.”

Thịnh Hàn Ngọc lạnh lùng nói: “Cậu cũng có thể nghĩ như vậy.”

Thời Du Huyên cười nói tự nhiên: “Đừng quan tâm đến những chi tiết nhỏ này. Mục đích chung của mọi người không phải là kiếm tiền sao? Chỉ cần kiếm được tiền, đồng thời khiến nhà họ Thịnh lớn mạnh hơn và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông nội thì tên gọi là gì cũng như nhau cả thôi.”

“Ông nội trên trời có linh, nếu ông biết hai nhà chúng ta hợp nhất chắc chắn sẽ rất vui…”

Bề ngoài cô nói nghe thật êm tai nhưng thực tế mỗi câu đều đang cố ý đâm vào trái tim của Thịnh Dự Khải!

Lúc đầu, Thịnh Dự Khải gϊếŧ ông cụ cũng chỉ vì sợ quyền nói chuyện ở nhà họ Thịnh sẽ rơi vào tay Thịnh Hàn Ngọc. Kết quả anh ta chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy để giành được quyền lực, cuối cùng chưa được bao lâu đã phải chắp tay đưa cho người khác.

Thịnh Hàn Ngọc nắm được bằng chứng Thịnh Dự Khải đã gϊếŧ ông nội nhưng vẫn im ỉm không lấy ra cũng chỉ vì ngày hôm nay!

Để Thịnh Dự Khải tận mắt nhìn thấy nhà họ Thịnh rơi vào tay anh. Không cần phải lén lén lút lút như anh ta mà quang minh chính đại rơi vào tay anh, vào tay Thịnh Hàn Ngọc!

Mục tiêu hiện tại đã đạt được, vốn đã đến lúc phải tống Thịnh Dự Khải vào tù để anh ta phải trả giá đắt cho tội ác mà mình đã gây ra.

Nhưng nào ngờ lúc này hai người lại phát hiện Thịnh Hải đột nhiên biến mất.