“Tôi không cần tiền của bà.” Trong lòng Thời Vũ Kha thầm vui mừng, nhưng trên mặt lại lạnh lùng từ chối.
Bách Tuyết kinh ngạc: “Vì sao chứ?”
Thời Vũ Kha: “Nếu như thành công thì tốt, nhưng nếu không cứu người ra được, dùng tiền của bà không phải bà sẽ nói tôi lừa bà sao? Cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể phạm một sai lầm hai lần được.”
Bách Tuyết nóng nảy, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra nhét vào trong tay Thời Vũ Kha, bắt ép cô ta phải cầm, dốc hết sức cứu Thịnh Dự Khải ra!
Thời Vũ Kha “không còn cách nào khác”, đành phải nhận lấy.
…
Biệt thự Thịnh Hàn Ngọc, phòng sách.
Di động hai người đều tắt máy đặt lên bàn, bức màn kéo lại vô cùng kín đáo.
Cả lầu hai này không cho phép người làm bước lên, bao gồm cả người dọn dẹp hành lang cũng không được!
Thời Du Huyên nằm trên bàn sách, từ từ trượt xuống, trong đầu dần tỉnh táo lại.
Cô nghiến răng nghiến lợi: “Thịnh Hàn Ngọc, anh bắt nạt người quá đáng.”
“Anh ôm em đi tắm.”
Người đàn ông muốn ôm cô, cô nhanh chóng từ chối: “Đừng, em tự đi, chờ em tắm xong thì đến anh tắm.”
Cùng đi “tắm” sẽ tốn rất lâu, trong lòng Thời Du Huyên vẫn không yên lòng, hơn nữa bây giờ cô không còn chút sức lực nào, không dám động đến mối “nguy hiểm” này.
Tên nhãi Thịnh Hàn Ngọc động cơ vĩnh viễn vậy, dường như mãi mãi không biết mệt mỏi là cái gì.
Phòng sách đang yên đang lành lại bị cải tạo thành một phòng tắm, bên trong còn có một chiếc giường, từ sau khi người đàn ông nếm được ngon ngọt thì càng lúc càng không đáng tin cậy, rất ít khi đến công ty.
Thời Du Huyên đi vào phòng tắm tắm rửa, Thịnh Hàn Ngọc mở di động lên, vô số tin tức chưa xem ào ào như lũ vang lên.
Nhiều nhất là cuộc gọi nhỡ của Vân Triết Hạo, anh gọi lại, giọng nói nôn nóng của Vân Triết Hạo lập tức vang lên: “Thịnh Hàn Ngọc anh đang làm gì vậy? Có phải cả đời chưa thấy phụ nữ hay không, anh có biết Thịnh Dự Khải được thả ra rồi hay không? Cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không hỏi, đến chúng tôi tìm anh cũng không tìm thấy… Anh nhanh chóng đi một chuyến đến Cục Cảnh Sát, nếu anh không khiếu nại thì anh ta sẽ chẳng bị làm sao cả…”
Vân Triết Hạo trước giờ luôn tốt tính, nhưng lần này đã bị chọc tức tới hét lên.
“Được, tôi đã biết, từ hôm nay trở đi anh chỉ cần quản việc ở công ty, chuyện của Thịnh Dự Khải đừng xen vào.” Thịnh Hàn Ngọc thong thả ung dung.
“… Đừng xen vào? Thịnh Hàn Ngọc, anh không sao chứ?”
“Không sao, cứ làm theo lời tôi đi.”
Anh nói xong tắt di động, tuy rằng vẫn còn chưa đã thèm, nhưng không thể tiếp tục.
Không dừng thì một lát nữa tên Vân Triết Hạo kia sẽ đuổi đến nhà, lần này quản gia nhất định sẽ không ngăn được anh ta.
Lúc Vân Triết Hạo đến, nước trà đã pha xong, không quá nóng trùng hợp có thể uống được ngay.
Thịnh Hàn Ngọc đưa cho anh ta một ly: “Nếm thử hồng trà Kim Tuấn Mi mới của tôi đi, nếu thích thì khi về cho anh nửa cân, tên nhãi anh đừng có mà không biết đủ, tôi có chưa đến một cân đâu.”
Nước trà đã uống, lá trà cũng gói về, nhưng cũng không thể quên mục đích đến đây.
“Rốt cuộc anh đang làm trò quỷ gì đó? Nhanh nói cho tôi đi, nếu không tôi sẽ ăn vạ ở đây không đi.” Tuy rằng Vân Triết Hạo nói như vậy, nhưng vẫn nhét gói trà kia vào trong cặp.
Lá trà của Thịnh Hàn Ngọc đều là thứ tốt, không thể lãng phí.
Thịnh Hàn Ngọc nhỏ giọng nói với Vân Triết Hạo… Vẻ mặt Vân Triết Hạo càng lúc càng sáng láng, chờ khi đi ra biệt thự Thịnh Hàn, nụ cười sáng lạn trên mặt còn tươi hơn cả ngày anh ta kết hôn!
…
Biệt thự nhà họ Thịnh.
Bách Tuyết ở nhà nhận được điện thoại do Thời Vũ Kha gọi về, vốn khuôn mặt luôn vui tươi rạng rỡ lập tức trở nên nôn nóng: “Không có mà, Dự Khải chưa trở về… Di động của thằng bé tắt máy con gọi không được đương nhiên mẹ cũng không gọi được… Đừng, con đừng về, con cứ chờ ở đó, nói không chừng thằng bé đi siêu thị mua đồ một lúc sẽ về, nếu Dự Khải về đến nhà mẹ sẽ gọi điện thoại cho con.”
Sau khi cúp máy, Thịnh Hải hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Bách Tuyết nhíu mày: “Thời Vũ Kha đi đón Dự Khải nhưng không thấy, hỏi tôi thằng bé có về nhà không? Người của cục Cảnh Sát nói đã thả người từ hai tiếng trước, sẽ không có chuyện gì chứ?”
Vốn dĩ đã hẹn trước thời gian đi đón, nhưng tại sao lại được thả ra sớm hơn chứ?
Lại nói từ cục Cảnh Sát về nhà chỉ mất nửa tiếng đi xe, cho dù Thời Vũ Kha đi chậm thì anh ta cũng nên về nhà rồi mới đúng.
Bách Tuyết và Thịnh Hải suy nghĩ một lúc, hai người trăm miệng một lời: “Thịnh Hàn Ngọc.”
Hai người bọn họ đều cảm thấy đây là trò quỷ của Thịnh Hàn Ngọc, lần này Thịnh Dự Khải bị “gián điệp” hại, vào nhà tù đã là chuyện lành ít dữ nhiều.
Kết quả Thời Vũ Kha cố hết sức ở nhiều chỗ, sáng hôm nay Cục Cảnh Sát đã gọi điện thông báo người nhà đến ký tên, đón người.
Hai vợ chồng cho rằng, nếu Thịnh Hàn Ngọc biết Thịnh Dự Khải không hề hấn gì được thả ra lần nữa, nhất định sẽ không cam lòng, cho nên không thấy con trai thì khả năng rất lớn là bị người của Thịnh Hàn Ngọc bắt cóc!
“Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát.” Bách Tuyết nghĩ vậy, nóng lòng không nhịn được lập tức đòi gọi điện thoại báo cảnh sát.
Thịnh Hải nhanh chóng giành điện thoại lại, bất mãn trách vợ: “Bà đừng nghe gió mà tưởng mưa, tìm người trước, ngộ nhỡ nó đến công ty… Hoặc là đi tìm tình nhân cũng không chừng.”
Con trai mình là loại người nào, trong lòng Bách Tuyết không rõ, nhưng Thịnh Hải biết rõ.
Rất ham chơi, còn cực kỳ háo sắc, thấy phụ nữ xinh đẹp là không còn đi đứng gì được nữa!
Nếu không phải bởi vì háo sắc cũng không đến mức phản bội anh em, tạo ra một kẻ thù mạnh như là Thịnh Hàn Ngọc.
Hai vợ chồng lập tức phái người tìm tất cả mọi chỗ: Công ty, hộp đêm, nhà những tình nhân mà anh ta từng đến… Tìm khắp tất cả mọi người, trời đã tôi đen, nhưng vẫn không có chút tin tức của Thịnh Dự Khải!
Bách Tuyết muốn đến Biệt thự Thịnh Hàn Ngọc gây chuyện, nguyền rủa Thịnh Hàn Ngọc nếu không giao người ra thì sẽ cho anh ta đi vào nhưng nằm trở ra…
Thịnh Hải nhìn vợ mình như là nhìn người bị ngốc, trước kia ông ta không quản chuyện trong nhà, tại sao lại không phát hiện ra vợ mình lại ngu ngốc như vậy?
Không có bất kỳ chứng cứ gì mà đến nhà người ta gây chuyện, gây chuyện chính là tự đưa cán cho người ta nắm, vừa hay bị diệt sạch luôn.
“Không được đi.”
Thịnh Hải quát lớn: “Có phải bà chê chuyện nhà chúng ta chưa đủ nhiều, chưa đủ hay không?”
Bách Tuyết không phục: “Không đi gây chuyện chẳng lẽ Thịnh Hàn Ngọc sẽ ngoan ngoãn thả con trai chúng ta về sao? Dự Khải nhất định ở trong tay nó, anh không thể mặc kệ không quản, đừng cho rằng tôi không biết chút suy nghĩ trong lòng ông, cho dù Dự Khải có xảy ra chuyện không hay, thì nhà họ Thịnh vẫn còn Trạch Dung, cũng không đến phiên đứa con riêng ở ngoài của ông đến kế thừa tài sản nhà họ Thịnh…”
Hai cha con đều có một cái tính nết, Thịnh Hải không chỉ nuôi tình nhân ở bên ngoài, mà còn có vài đứa con riêng, nếu không phải bị Bách Tuyết giữ chặt, chỉ sợ chi thứ hai nhà họ Thịnh sớm đã “con đàn cháu đống”.
Thịnh Hải đuối lý, giọng nói cũng nhỏ đi, vốn khuông muốn nói cho vợ biết như vẫn đành phải nói: “Tôi đã sớm phái người nhìn chằm chằm Thịnh Hàn Ngọc, trong nhà và công ty đều có người, chỉ cần bọn họ chút gió thổi cỏ lay nào, thì bên chúng ta đều có thể biết.”
Bách Tuyết bán tín bán nghi: “Thật sao?”
“Hỏi thừa, đương nhiên là thật rồi.”
Thấy bà ta không tin, Thịnh Hải bảo cấp dưới gửi đến một tấm ảnh cho Bách Tuyết xem, lúc này bà ta mới tin.
Có điều chỉ nhìn thấy cửa cũng không chứng minh được điều gì, chẳng vào được bên trong.
Thịnh Hàn Ngọc quản lý nhà và công ty kín như thùng sắt, muốn vào tìm chút tin tức cũng chẳng được, có thể quan sát bên ngoài là vì mới một thời gian ngắn, nếu thời gian dài nhất định sẽ bị phát hiện.
Khi hai vợ chồng ở nhà xoay xở hết đường, Thời Vũ Kha đã về đến.
“Ầm!”
Cửa lớn bị cô ta đá văng bằng một chân, Thời Vũ Kha xanh mặt, vừa về nhà đã bắt đầu đập đồ “rầm rầm”.
“Thời Vũ Kha, con nổi điên gì đó?” Bách Tuyết nổi giận.
Thời Vũ Kha càng giận: “Tôi nổi điên? Nhìn xem con trai của các người làm ra chuyện gì tốt thì sẽ biết tôi nổi điên cái gì… Cả nhà khốn kiếp không biết xấu hổ, cả nhà các người hùa theo chơi tôi…”
Cô ta ném di động đến, hai vợ chồng vừa xem nội dung bên trên, cũng cảm thấy con trai đúng là rất quá đáng!