Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 143: Hai người phụ nữ giống nhau

Thời Du Huyên thấy đã đến lúc rồi, tung cành ôliu ra vào đúng thời điểm: “Tôi sẽ cho cô số tiền này, nhưng cô phải báo lại tình huống nhà họ Thịnh cho tôi.”

“Thật vậy sao?”

Thời Vũ Kha trợn tròn mắt, hạnh phúc tới quá đột ngột, đột ngột đến mức làm cô ta không dám tin vào tai mình.

Thời Du Huyên gật đầu, cho cô ta một liều thuốc an thần: “Đương nhiên là thật, có điều nếu cô không đồng ý, thì tôi cũng không làm khó cô.”

“Đồng ý đồng ý, cô là em gái tôi, là người một nhà, người nhà họ Thịnh đã hố tôi một cú to, sao tôi có thể quẹo khuỷu tay ra ngoài được…” Ai có tiền thì làm thân người đó, chính là tính cách của Thời Vũ Kha.

Cô ta vừa quay đầu: “Bây giờ nhà họ Thịnh đã thành một mớ bòng bong…” Thời Du Huyên lập tức ngăn cản: “Tôi không muốn nghe những thứ không có giá trị này.”

Thời Vũ Kha ngạc nhiên: “Vậy cô muốn nghe cái gì?”

“Đã đến giờ cơm, chị ở lại nhà tôi ăn cơm đi, hai chị em chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Thời Du Huyên đưa ra lời mời, còn đột nhiên thay đổi thái độ, điều này làm cho Thời Vũ Kha rất hưởng thụ, đương nhiên sẽ không thể nào từ chối được.

Hai chị em đến nhà ăn ăn cơm, bởi vì Thời Vũ Kha tới, cho nên Thịnh Hàn Ngọc không xuống dưới ăn cơm tối mà để quản gia bê lên phòng sách cho anh.

Loại chuyện lá mặt lá trái, Thời Du Huyên vô cùng rành rẽ, nhưng anh lại không thích nghi được.

Thời Du Huyên bảo quản gia dặn dò đầu bếp, ngoại trừ món ăn bình thường, còn làm thêm mấy món Thời Vũ Kha thích ăn, còn không quên cho người hầm cho cô ta một chén huyết yến!

Chỉ là một chén huyết yến, Thời Vũ Kha kích động đến sắp chảy cả nước mắt.

Không đợi Thời Du Huyên hỏi, cô ta đã chủ động nói Bách Tuyết ngược đãi cô ta như thế nào, không cho cô ta về nhà, ngày nào cũng nghĩ cách tính kế cô ta, cô ta hận không thể gϊếŧ mụ phù thủy kia ngay…

Nói không ít, nhưng đều không phải chuyện Thời Du Huyên muốn!

Chênh lệch của hai chị em đã vô tình kéo lớn, Thời Du Huyên luôn nhìn đại cục, đi một bước tính ba bước.

Còn Thời Vũ Kha chỉ tính kế nhỏ lo được lo mất, ân oán của mẹ chồng nàng dâu.

Thời Du Huyên cũng không ngắt lời cô ta, cố nhẫn nại nghe cô ta nói năng không ngừng nghỉ.

Nói khoảng cỡ hơn một tiếng, cuối cùng Thời Vũ Kha mới ngừng miệng, hơn nữa nhận ra rằng dường như Thời Du Huyên không cảm thấy hứng thú với những điều này lắm.

“Cô muốn biết cái gì? Chỉ cần tôi biết nhất định sẽ nói cho cô.”

Thời Du Huyên không nói chuyện, mà click mở di động, chuyển hết một trăm năm mươi triệu kia vào tài khoản Thời Vũ Kha, sau đó mới dặn dò cô ta… Thời Vũ Kha liên tục gật đầu, không hề dị nghị một câu của cô, nghe hết tất cả!

Đồ đã mất mà tìm lại được, mới có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc nhất.

Số tiền này về lại lần nữa, làm Thời Vũ Kha vui vẻ hơn cả lần đầu tiên có được nó, hơn nữa Thời Du Huyên còn chỉ cho cô ta một con đường kiếm tiền, vừa nhẹ nhàng vừa dễ dàng, quan trọng là việc cô ta giỏi nhất.



Biệt thự nhà họ Thịnh.

Bách Tuyết thấy Thời Vũ Kha kéo va li về lại, mới đầu rất là vui sướиɠ, nhưng nhanh chóng sầm mặt xuống: “Không phải cô về nhà mẹ đẻ sao? Tại sao lại về đây nữa?”

Bách Tuyết vốn cho rằng Thời Vũ Kha thấy nhà họ Thịnh gặp rắc rối, cho nên mới nổi lên ý định lùi bước, bà ta cũng không sai, đúng là có chuyện như vậy.

Nhà họ Thịnh cũng không thiếu loại phụ nữ có thể hưởng phú quý nhưng không chung hoạn nạn, có điều Thời Vũ Kha đưa ra ý định ly hôn ngay thời điểm quan trọng này thì nhất định bà ta sẽ không đồng ý.

Có chết cũng không ly hôn, Bách Tuyết đã hạ quyết tâm nhất định phải để Thời Vũ Kha thủ tiết cho con trai, nếu Thịnh Dự Khải vào tù, thì phải kéo đến khi cô ta hoa tàn ít bướm, không thể cho cô ta xoay người rời khỏi nhà họ Thịnh rồi gả cho người khác!

Không thể không nói, không phải người một nhà không vào một cửa, mẹ chồng nàng dâu hai thật đúng là hợp với nhau.

Vốn Bách Tuyết đã chuẩn bị đánh lâu dài với Thời Vũ Kha, khả năng nào bà ta cũng đã nghĩ đến, nhưng không ngờ rằng Thời Vũ Kha lại về nhà.

Thời Vũ Kha nghiêng đầu liếc bà ta: “Nơi này là nhà của tôi, tôi không về nhà thì đi đâu? Vừa rồi tôi không đi về nhà mẹ để, mà là đi tìm quan hệ nghĩ cách cứu Dự Khải, không giống bà chỉ biết ngồi nhà khóc lóc, lải nhải, mắng chửi, ngoại trừ điều này bà còn biết làm gì?”

Nói rồi cô ta vỗ va li: “Bà cho rằng trong này có gì, là quần áo tôi đóng gói chuẩn bị về nha sao? Nói cho bà biết là nhưng trang sức châu báu đáng giá đều đã bị tôi lấy ra đổi tiền khơi thông quan hệ cứu Dự Khải, người vợ như tôi mạnh hơn bà mẹ như bà nhiều.”

“Tránh ra, chó ngoan không cản đường.”

Bách Tuyết bị con dâu mắng, nhưng lần đầu tiên bà ta không nổi giận, không chỉ tránh ra mà còn lấy lòng cầm va ly giúp cô, gương mặt tươi cười hùa theo: “Vũ Kha, vừa rồi con nói có cách cứu Dự Khải? Có quan hệ sao? Bây giờ Dự Khải thế nào, khi nào có thể được thả ra?”

Thời Vũ Kha quay đầu lại, giọng điệu không tốt nói: “Sao lại hỏi nhiều như vậy? Bảo tôi phải trả lời thế nào? Tôi đã mệt chết, đừng tới làm phiền tôi!”

Cô ta càng cứng rắn, Bách Tuyết càng không biết chắc cô ta nói thật hay nói giả!

Có điều có lẽ là thật, nếu không phải đi cứu Dự Khải thật thì cô ta cũng không cần phải về, đi luôn là được.

Nghĩ như vậy, trong lòng Bách Tuyết đã hơi chút cảm động, hỏi thăm cũng chân thành hơn rất nhiều: “Nhất định Vũ Kha là đói bụng rồi? Muốn ăn cái gì không? Mẹ bảo phòng bếp nấu cho con.”

“Không ăn không ăn không ăn, đến bây giờ còn lòng dạ nào ăn nữa? Không ăn uống, đừng làm phiền tôi.” Thời Vũ Kha cực kỳ mất kiên nhẫn, xoay người lên lầu.

Bách Tuyết câm miệng, bà ta đã tin mấy phần lời chân thật nói của Thời Vũ Kha.

Nhưng mà cô ta lại không nói ra chút gì cả, Bách Tuyết đi vòng vòng quanh phòng khách… Nảy ra một ý tưởng.

Bà ta đến phòng bếp, bảo nữ đầu bếp lấy huyết yến bà ta hay ăn ra, vốn muốn chia cho Thời Vũ Kha một nửa, sau lại ngẫm lại dứt khoát cắn răng, không để lại chút nào mà bưng hết lên tầng.

“Cốc cốc cốc.”

“Vũ Kha…”

Bách Tuyết gõ nhẹ vài cái lên cửa, bên ngoài vang lên giọng nói dịu dàng mềm mỏng: “Mẹ biết con không ăn uống, nhưng không ăn chút gì sẽ không tốt cho cơ thể, mẹ bưng huyết yến đến, con ăn chút bồi bổ cơ thể.”

“Không ăn…”

Thời Vũ Kha rít gào ở trong phòng: “Nếu Dự Khải có bất trắc gì, thì tôi phải đi theo anh ấy, còn bổ cái gì mà bổ? Bà dùng để bồi bổ cho bà già như bà đi, sau này nếu Dự Khải không thể hầu hạ chăm sóc bà, thì bà còn một người con trai khác, tôi thì không còn gì cả, hu hu hu…”



Đến nửa đêm Thịnh Hải mới trở về, ông ta cũng bôn ba vì chuyện của Thịnh Dự Khải, Bách Tuyết nói Thời Vũ Kha đã trở lại, sau đó kể cho ông ta nghe biểu hiện lúc về của cô ta.

Thịnh Hải nói: “Hẳn là cô ta nói thật, đúng là bên ngoài có một thế lực nào đó giúp đỡ Dự Khải.

Hai vợ chồng nhà này đều tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa ấn tượng về Thời Vũ Kha cũng thay đổi không ít.

Sáng sớm hôm sau.

Thời Vũ Kha không ngủ nướng theo thói quen, mà dậy sớm ngồi ở phòng khách gọi điện thoại: “Chú Vương nhất định phải giúp đỡ đó… Không thành vấn đề, không thành vấn đề…”

“Đúng vậy, cháu muốn bán căn biệt thự kia, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, dù sao càng nhanh càng tốt, cháu cần dùng tiền gấp lắm!”

Nội dung cô ta gọi điện thoại tất cả đều bị người làm truyền vào tai Bách Tuyết không thiếu một chữ.

Bách Tuyết nhìn Thịnh Hải nói: “Chồng à, có phải lúc trước chúng ta đã trách oan Vũ Kha rồi không?”

Thịnh Hải liếc mắt ngó bà ta, sửa đúng: “Không phải chúng ta, chỉ có bà.”

Thời gian Thời Vũ Kha gả đến nhà họ Thịnh không lâu, nhưng hai mẹ chồng nàng dâu đấu đến mức trong nhà chướng khí mù mịt không có một khắc yên ả, tuy rằng Thịnh Hải không tham dự, nhưng cũng đã sớm thấy phiền.

Chủ yếu vẫn là Bách Tuyết gây chuyện khắp nơi, muốn tỏ uy mẹ chồng!

Bây giờ trong nhà gặp chuyện, con dâu không chỉ không né tránh mà còn bán trang sức của mình để cứu con trai, hai người đều thấy hơi cảm động.

Sau bữa ăn sáng, Bách Tuyết chủ động nói với Thời Vũ Kha: “Vũ Kha, tìm quan hệ không thể sợ tốn tiền, không đủ tiền phải nói với mẹ, mẹ có.”

Thời Vũ Kha mừng thầm trong lòng, cách mà em gái cho cô ta đã hiệu quả, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, chỉ cần có mở đầu thì sau này tiền của nhà họ Thịnh sẽ cuồn cuộn không ngừng biến thành của cô ta!