Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 136: Hồng Môn Yến

Bách Tuyết kéo cánh tay Thời Du Huyên, thân mật đón cô vào phòng khách, bảo người hầu pha trà ngon nhất, cắt trái cây ngon nhất, lấy đồ ăn vặt mà bà ta mang từ nước ngoài về để chiêu đãi Thời Du Huyên.

Rồi lại bảo đầu bếp chuẩn bị cơm tôi, đến nhà vườn mua rau dưa hữu cơ mới hái xuống, dùng nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trong nhà, đặc biệt làm…

Bách Tuyết hoàn toàn sử dụng quy cách chiêu đãi khách quý để chiêu đãi Thời Du Huyên, nhiệt tình đến không chịu được, nhưng mà cô nửa ngày cũng chưa nhìn thấy Thời Vũ Kha.

Cô hỏi: “Bác gái, chị gái cháu không có ở nhà sao?”

“Ừ, cô ta đi ra ngoài dạo phố, có lẽ một lúc nữa sẽ về.”

Bách Tuyết chỉ nói một câu qua loa lấy lệ để cho qua chuyện này, rồi nói lảng sang chuyện khác, bắt đầu khen Thời Du Huyên một lúc nữa!

Thời Vũ Kha đúng là đã đi ra ngoài dạo phố, bà ta không nói dối, nhưng “một lúc nữa” cũng chưa về, không đến tối thì sẽ không về.

Bách Tuyết cho người gọi điện thoại cho Thịnh Dự Khải, bảo con trai trở về bàn chuyện hợp tác với Thời Du Huyên, còn con dâu có về hay không không quan trọng.

Có điều Thời Du Huyên sẽ không để mong muốn của bà ta thành công, Thời Vũ Kha không ở đây, cô có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì.

Thời Du Huyên đứng lên cáo từ: “Bác gái, nếu chị gái cháu không ở đây, thì cháu đi về thôi…”

“Đừng đi mà, lát nữa Dự Khải sẽ về…” Bách Tuyết nói một nửa, rồi cũng nhận ra lời của mình không phù hợp, lập tức sửa miệng: “Ta gọi điện cho Vũ Kha, bảo nó về ngay.”

Thời Vũ Kha nhận được điện thoại của mẹ chồng, nghe nói Thời Du Huyên đến nhà, lập tức bỏ Giang Tư Vi lại, gấp gáp về nhà.

Dọc theo đường đi cô ta vô cùng thấp thỏm, lo lắng Thời Du Huyên sẽ lỡ miệng nói ra chuyện “Tiền mừng”, vậy thì toi đời!

Có điều sau khi vào nhà, nhìn thấy mẹ chồng cười giống như Phật Di Lặc, trái tim thấp thỏm của Thời Vũ Kha lại thả xuống, không có gì, chưa lộ.

Mẹ chồng là người thế nào Thời Vũ Kha quá hiểu rõ, là người tự xưng có xuất thân cao quý nhưng thực tế không có chút tu dưỡng nào, chỉ cần không cho bà ta chỗ tốt thì sẽ lập tức trở mặt, trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.

Bách Tuyết nhìn thấy cô ta trở về, cười ha ha ân cần hỏi han, nhất định là Thời Du Huyên không nói lung tung.

“Em gái, em về khi nào vậy? Trước khi về cũng không nói với chị một tiếng, để chị đến sân bay đón em…” Thời Vũ Kha lạnh nhạt với mẹ chồng, nhưng rất nhiệt tình với Thời Du Huyên.

Trình độ nhiệt tình của cô ta cũng cùng một dạng với mẹ chồng, thậm chí còn không thèm chớp mắt, Thời Du Huyên cảm thấy hai người phụ nữ dối trá này không nên là mẹ chồng nàng dâu, hẳn nên là mẹ con mới phải!

“Em gái, hai chị em chúng ta vào phòng chị nói chuyện riêng tư đi, chờ một lát nấu cơm xong thì mẹ chồng sẽ cho người lên gọi chúng ta.” Thời Vũ Kha chung quy vẫn cảm thấy chột dạ, sợ Thời Du Huyên nói hớ ra câu nào, thì cô ta không thể nào lấp liếʍ được.

Nói xong, còn cười khanh khách nói với Bách Tuyết: “Có phải không mẹ… Mẹ còn phải vất vả quán xuyến nhà bếp, đâu thể để người nhà mẹ đẻ con làm phiền mẹ!”

Thời Vũ Kha cứ mở miệng là “em gái con” ngậm miệng là “người nhà mẹ đẻ con.”, chính là muốn lợi dụng thân phận Thời Du Huyên để làm cô ta nở mày nở mặt.

Thời Du Huyên đã nhìn ra, nhưng mà cô sẽ không để cho Thời Vũ Kha được như nguyện.

“Chị, chúng ta cứ nói chuyện ở đây đi, không có chuyện gì mà không thể để bác gái nghe, hai người là người một nhà, người một nhà thì đừng nên xa cách như thế.” “Vả lại trong bếp còn có đầu bếp, cần bác gái đến đó làm gì? Cho dù người đi cũng phải là chị, nào có đạo lý bác gái đã làm mẹ chồng mà còn phải hầu hạ con dâu…” Cô cũng cười khanh khách, nụ cười còn xán lạn hơn cả Thời Vũ Kha.

Thời Du Huyên là đứng nói chuyện không đau eo, cô không sống với mẹ chồng, không cần nhận Vương Dĩnh Chi làm mẹ chồng, nên nói thế nào cũng được.

Nụ cười trên mặt Thời Vũ Kha trở nên sượng lại.

Ai bảo cô làm người tốt?

Trong lòng cô ta hận không thể mắng chết Thời Du Huyên, nhưng có việc nhờ vả người ta cũng không thể không mang mặt cười, miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo: “Em gái nói đúng, chị nghe theo em.”

Bách Tuyết đang suy nghĩ dùng cái gì để từ chối con dâu, thế mà em gái của con dâu đã giải vây cho bà ta, bởi vậy nụ cười trở nên chân thành hơn nhiều.

Mẹ chồng nàng dâu một trái một phải vây quanh hai bên Thời Du Huyên, Bách Tuyết nói ba câu đều không rời “Hợp tác” buôn bán, Thời Vũ Kha thì liều mạng kéo đề tài đến “chị em thắm thiết”!

Cô ta đã nhìn ra, mẹ chồng muốn bỏ qua cô, tự liên hệ với Thời Du Huyên, cô ta nhất định sẽ không để cho chuyện này xảy ra.

Muốn đẩy cô ta ra ngay dưới mí mắt cô ta sao, không có cửa đâu.

Mẹ chồng nàng dâu đấu trí đấu dũng rất náo nhiệt, Thời Du Huyên xem náo nhiệt đến đã thèm, làm cho kế hoạch chậm lại.

Đã sắp đến giờ cơm trưa, hai cha con Thịnh Hải đã về.

Thời Du Huyên lập tức cúi đầu đứng dậy, tạm biệt: “Tôi về đây, chị, hộp quà này mừng hôn lễ của chị.”

Nói rồi lấy từ trong túi ra một cái bao lì xì thật dày đặt trên bàn trà: “Đây là tiền mừng, lúc chị kết hôn vẫn chưa kịp đưa, bây giờ bổ sung thêm.”

Bầu không khí đột nhiên im lặng, chỉ có Thời Vũ Kha hận không thể tìm một khe đất để chui xuống.

“Có phải là em đã quên rồi không? Tiền mừng đã cho rồi thì còn cho làm gì nữa?” Cô ta cuống quít cầm bao lì xì từ trên bàn trà nhét vào trong túi Thời Du Huyên, lập tức nháy mắt ra hiệu với cô.

Ý bảo là cô không cần nói nữa, tuy là hiểu ý, nhưng Thời Du Huyên lại giả vờ không rõ: “Tôi cho chị tiền mừng khi nào?”

Nói rồi cô còn đánh lên trán mình một cái: “Đều do tôi ở ngoài chơi quá vui, chỉ lo thưởng thức phong cảnh tốt đẹp mà quên mất hôn lễ của chị… Có điều tôi có đi hay không cũng không sao, dù sao chúng ta là chị em trên danh nghĩa, tình cảm vẫn luôn không tốt, tôi không đi chị hẳn rất là vui vẻ.”

Trên mặt Thời Vũ Kha lúc đỏ lúc trắng.

Vừa rồi cô ta còn thầm cảm thấy may mắn, may mắn là vì Thời Du Huyên đến đây đơn giản là vì thăm cô ta, xấu hổ là vì không tham gia hôn lễ của cô ta mà thôi.

Kết quả là cô đến phá đám, phá hủy tất cả mọi thứ!

Sắc mặt Bách Tuyết lập tức thay đổi ngay, lạnh giọng quát lớn: “Thời Vũ Kha, cô giải thích cho tôi sao lại thế này?”

Cô ta nhìn về phía Thịnh Dự Khải cầu cứu, hy vọng chồng có thể nói một câu giúp cô ta, mẹ chồng làm trò trở mặt trước mặt Thời Du Huyên, làm Thời Vũ Kha thấy rất mất mặt.

Thật ra mất mặt, không bỏ được mặt mũi là chuyện nhỏ, quan trọng là cô ta không thể nào giải thích được.

Thời Du Huyên còn ở đây, giải thích như thế nào được?

Thịnh Dự Khải không chỉ không giúp cô ta, còn ép hỏi: “Mẹ anh hỏi em đó, em trả lời đi chứ?”

Một trăm năm mươi triệu không phải là con số nhỏ, một số tiền lớn như vậy đúng là chuyện lớn, nếu không phải Thời Du Huyên cho, vậy cô ta lấy ở đâu ra?

Thịnh Dự Khải cũng không phải người ngốc, rất nhanh anh ta đã liên tưởng đến chuyện bị lộ tư liệu lần trước, anh ta cất tư liệu trong két sắt khóa rất kỹ, kết quả lại lại thần không biết quỷ không hay bị lộ ra ngoài.

Điều trả hết cả cái công ty cũng không tra ra được “gián điệp”, chẳng lẽ “gián điệp” vẫn luôn ở bên cạnh!

Anh ta nghĩ đến chuyện này, đương nhiên Thịnh Giang cũng nghĩ đến.

Hai cha con đều cùng sầm mặt, ánh mắt nhìn Thời Vũ Kha mang theo sự lạnh lùng và sát ý!

Hai người trao đổi ánh mắt, nếu thật sự là vậy, người phụ nữ này nhất định không thể giữ lại.

Trên trán Thời Vũ Kha bắt đầu túa ra mồ hôi mỏng, nóng nảy không biết làm sao mới được, nếu bây giờ bị lộ tẩy, hôn nhân của cô ta và Thịnh Dự Khải sẽ mất đi, chỉ sợ đến mạng cũng không giữ được…

Cô ta đã bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước không nên sĩ diện để mẹ giả mạo WeChat Thời Du Huyên làm giả một tấm ảnh chụp như vậy.

Càng hối hận không nên cho anh ta nhìn số dư của ngân hàng sau khi thấy thái độ nghi ngờ của anh ta!

Bây giờ đã tiêu rồi.

Mồ hôi lạnh càng ứa ra nhiều hơn, cô ta ấp úng nói không nên lời.

Lúc này, Thời Du Huyên mở miệng: “Mọi người làm gì vậy? Tuy rằng quan hệ trước kia của tôi và chị gái không tốt, nhưng tôi cũng là người nhà mẹ đẻ của chị, không chứng tỏ rằng mấy người có thể ức hϊếp chị ấy trước mặt tôi!”