Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 119: Tự mình giải cứu

“Lão đại, hai chúng ta không nhất định là đối thủ của gã ta đâu.” Cao Lão Tam lại sợ.

Lão đại phun ra một búng máu, thấp giọng nói: “Không phải là đối thủ cũng phải cắn răng lên, bây giờ mày mà sợ thì gã ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, liều một lần vinh hoa phú quý cả đời, không liều cũng là đường chết.”

“Liều, tôi nghe anh.”

Trong ba người nội đấu, lại là một trận ác chiến.

Cuối cùng trên người ai cũng bị thương, mỗi người thở dốc ngồi một góc.

Thời Du Huyên đi ra từ sau cây cột, thoải mái lướt qua trước mặt ba người.

“Dừng lại, cô muốn đi đâu?”

Lão đại cảm giác chuyện không ổn, muốn đứng lên bắt Thời Du Huyên, liên tiếp thử mấy lần đều không thành công.

Thế là ra lệnh cho Cao Lão Tam: “Lão Tam, bắt lấy cô ta, không thể để cô ta chạy.”

Suy nghĩ thì không tệ, chỉ là trời không toại lòng người, Cao Lão Tam bị Mặt Sẹo đạp gãy một chân, tình huống còn thảm hơn gã ta.

Đương nhiên thảm nhất chính là Mặt Sẹo, gã ta máu me khắp người nằm trên đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.

Mặt Sẹo muốn chế giễu hai người, nhưng vừa muốn nói chuyện thì lại ho khan, vừa ho khan lại thuận miệng phun một búng máu, thảm đến nỗi vết sẹo trên mặt cũng không còn đáng sợ nữa.

Thời Du Huyên không chỉ không chạy, còn đi dạo vòng quanh trước mặt ba người, châm chọc: “Tôi nói các anh cũng thật là, bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao chỉ lớn tuổi mà không lớn đầu óc thế?”

“Chỉ nghĩ đến tiền, cũng không nghĩ thử xem có mạng kiếm tiền thì phải còn mạng để tiêu chứ? Còn chưa làm gì đã đánh đầu người thành đầu chó, đều đánh thành tàn phế thì có nhiều tiền cũng vô dụng…”

Chế nhạo đủ, cô nhặt lên điện thoại trên mặt đất, là điện thoại của lão đại, vừa rồi lúc đánh nhau đã văng ra.

Màn hình bể nát, hên là còn có thể dùng.

……

Thịnh Hàn Ngọc thấy là số của tên lưu manh, vội vàng kết nối, trong đó lại truyền đến giọng của Ảnh Tử: “Thịnh Hàn Ngọc, tôi là Thời Du Huyên, tôi đang ở…” Cô nhìn bốn phía, không nhìn ra.

“Không được cúp máy, tôi sẽ đến ngay đây.”

Người anh dẫn theo đã tìm đến gần đó, cú điện thoại này của Thời Du Huyên đến thật đúng là kịp thời!

Điện thoại không cúp máy thì có thể liên tục theo dõi được tín hiệu, Thịnh Hàn Ngọc nhanh chóng đuổi đến, trước mắt anh xuất hiện tình cảnh rất kì quái!

Ba tên lưu manh cao lớn vạm vỡ, cùng hung cực ác ngã trên đất, mô cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mang theo tiếng cười nhàn nhạt, đứng trước mặt bọn họ như vương giả.

Không sai, là Thời Du Huyên!

Cô gái này giả ngu!

Cặp mắt to như tinh linh kia sáng lấp lánh, hai tay để sau lưng giả vờ ngoan ngoãn.

Thịnh Hàn Ngọc giận tái mặt: “Tôi cần một lời giải thích hoàn hảo.”

Thời Du Huyên nói: “Mẹ anh đuổi tôi đi, chuyện này không thể trách tôi.”

Thịnh Hàn Ngọc thật muốn bắt cô đến đánh một trận, quá khinh người, tránh nặng tìm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm.

Cô rõ ràng biết Thịnh Hàn Ngọc hỏi điều gì, tại sao cô vẫn luôn ở bên cạnh anh lại không nói sự thật cho anh, hơn nữa còn liên tục lừa gạt anh, còn lợi dụng thân phận của người khác, góp vốn làm ăn với nhanh thử thể không có việc gì xảy ra.

Nhưng nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, cho dù Thịnh Hàn Ngọc muốn tính sổ sách thì cũng phải chờ trở về rồi nói.

Giản Nghi Ninh chạy đến từ phía sau, ôm chầm Thời Du Huyên vào lòng, ôm chặt một lúc mới buông ra, khẩn trương xem xét từ trên xuống dưới: “Ảnh Tử, cô không sao chứ? Có bị thương hay không?”

Dáng vẻ khẩn trương của anh ấy, trong mắt Thịnh Hàn Ngọc, đặc biệt không vừa mắt.

Nhưng Giản Nghi Ninh không biết, anh ấy cũng mặc kệ những thứ này.

Ảnh Tử cười ngọt ngào với anh ấy, lắc đầu nói: “Tôi không sao, anh yên tâm đi, tôi không bị thương một chút nào, tôi châm ngòi bọn họ đánh nhau, sau đó bọn họ đánh nhau thì tôi tránh đi, chờ bọn họ đánh không dậy nổi tôi mới ra ngoài gọi điện thoại.

Nói xong cô có chút hối hận, sợ Giản Nghi Ninh hỏi tại sao không phải gọi điện cho anh ấy trước mà lại gọi cho Thịnh Hàn Ngọc.

Thật ra cô cũng không biết tại sao, dường như là vô thức, căn bản cũng không suy nghĩ kịp, người đầu tiên nghĩ đến chính là Thịnh Hàn Ngọc.

Cũng may Giản Nghi Ninh không hỏi, anh ấy rất biết cách khiến người khác không cảm thấy khó xử.

Ba người kia đều bị mang đi, cảnh sát trực tiếp đến tiếp quản.

Sau khi mang tên lưu manh kia đi lại lấy lời khai của Thời Du Huyên, cô chỉ nói Mặt Sẹo và Giang Nhã Đan quen biết, là bạn chơi bài, không nói thêm những chuyện khác.

Cô không phải muốn chừa mặt mũi cho Giang Nhã Đan, người đàn bà kia năm lần bảy lượt muốn hại cô nhưng bất thành, bà ta không đáng để Thời Du Huyên chừa đường lui.

Thế nhưng bố nuôi bây giờ còn đang trong bệnh viện, nếu như bây giờ Giang Nhã Đan dính vào, cô chỉ sợ Thời Vũ Thành không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cho nên mới không nói.

……

Biệt thự của Thịnh Hàn Ngọc.

Phòng ngủ xa cách đã lâu, Thời Du Huyên trở về phát hiện tất cả vẫn như cũ, lúc cô đi phòng ngủ ra sao thì bây giờ vẫn như thế, không có chút thay đổi nào.

Nhưng cô không hề vui chút nào, mà là vô cùng tức giận đập cửa rầm rầm kháng nghị: “Thịnh Hàn Ngọc, tên khốn này, anh mở cửa ra nghe không? Anh không có quyền nhốt tôi ở nhà anh, anh không có quyền hạn chế tự do của tôi, anh đang xâm phạm nhân quyền…”

Qua nửa tiếng sau.

“Khụ khụ—”

Âm thanh phá cửa nhỏ đi rất nhiều, âm thanh kháng nghị của Thời Du Huyên cũng yếu đi không ít.

“Thịnh Hàn Ngọc anh không mở cửa ra, chờ tôi ra ngoài được tôi sẽ xóa sạch cổ phiếu của Đỉnh Thịnh, để cổ phần của Đỉnh Thịnh biến thành Thiên Mã… khụ khụ…” Nói nhiều cổ họng lại đau.

Bên ngoài vẫn không có chút phản ứng nào, dường như trong biệt thự không còn ai khác, chỉ có mình cô vậy.

Trong biệt thự có người, Giản Nghi Ninh đang lý luận với Thịnh Hàn Ngọc trong thư phòng!

Thịnh Hàn Ngọc đã hỏi Giản Nghi Ninh nửa tiếng, biết càng nhiều càng tức giận.

Anh đã biết Giản Nghi Ninh biết Ảnh Tử chính là Thời Du Huyên, nhưng lại không nói cho anh.

Không chỉ không nói, hai người còn cùng nhau lừa anh, ban đầu anh đã suýt vài lần biết được sự thật, đều là Giản Nghi Ninh giúp đỡ cho qua.

Mà Giản Nghi Ninh sở dĩ muốn nói cho anh biết những chuyện này, chính là để anh biết - Thời Du Huyên không yêu anh.

Mặc dù hai người là vợ chồng theo pháp luật, nhưng cô không yêu anh.

Hôn nhân không có tình yêu là vô đạo đức.

Đã mọi chuyện đều đã rõ, Giản Nghi Ninh bắt đầu thương lượng với Thịnh Hàn Ngọc: “Anh Hàn Ngọc, anh và Ảnh Tử là do trời xui đất khiến mới thành vợ chồng, bây giờ chẳng phải là nên sửa lại sai lầm hay sao?”

“Cậu có ý gì?”

Ánh mặt Thịnh Hàn Ngọc nhìn Giản Nghi Ninh sắc bén lạnh lùng, Giản Nghi Ninh kìm lòng không được mà rùng mình.

Nhưng vẫn đánh bạo nói: “Anh Hàn Ngọc, em yêu Ảnh Tử, hai người ly hôn đi, em cưới cô ấy.”

“Cậu đi đi.”

Thịnh Hàn Ngọc mở cửa tiễn khách.

“Em không đi.”

Giản Nghi Ninh khó khăn lắm mới có can đảm nói ra tiếng lòng của mình, bây giờ còn chưa có được đáp án, Thịnh Hàn Ngọc đã bảo anh ấy đi, anh ấy đương nhiên không đồng ý.

“Người đâu.”

Thịnh Hàn Ngọc không nói nhảm với anh ấy nữa, gọi người hầu nhanh đến mời Giản Nghi Ninh ra ngoài.

Còn không chỉ đơn giản là mời ra ngoài, mà là để vệ sĩ áp giải anh ấy về nhà họ Giản, nói chi tiết cho ông Giản, Giản Nghi Ninh thích mợ Thịnh.

Giản Nghi Ninh bị đưa đi, Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung đi vào, hai người đều cảm thấy anh làm như thế có hơi quá đáng.

Vân Triết Hạo: “Anh Thịnh, phản ứng này của anh có hơi quá mức, mặc dù anh cưới Thời Du Huyên, nhưng người ta dù sao cũng quen biết với Giản Nghi Ninh một thời gian dài…”

Một ánh mắt như đao liếc qua, Vân Triết Hạo kịp thời ngậm miệng.

Thịnh Trạch Dung biết tính tình của người anh cả này của mình, chuyện anh muốn làm không cần ai khuyên, cũng không ai có khả năng thay đổi chủ ý của anh.

Nhưng anh nghĩ như thế nào?

Cho dù hai người là anh em, thì cậu ta cũng không biết.

Thịnh Hàn Ngọc tiễn Giản Nghi Ninh xong, bắt đầu đuổi ngươi: “Thời gian không còn sớm nữa, hai người cũng về sớm đi.”

Sau khi hai người đi, quản gia tiến đến: “Cậu cả, mợ cả bây giờ không có động tĩnh gì, đại khái là mệt nên ngủ thϊếp đi rồi.”