Thời Du Huyên thừa cơ yêu cầu cởi dây trói trên người, trói quá chặt rất khó chịu, máu trong người dường như bị đông cứng lại không hoạt động được.
Người đàn ông kia thoải mái đáp ứng yêu cầu của cô, dù sao bên này rất hoang vu, coi như thả ra cũng không sợ cô chạy đi!
Cởi dây xong, cô hoạt động hai cánh tay đau nhức một chút, lại đứng lên đi vài bước, mặc dù còn chưa hoàn toàn tự do, nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Trong thời gian này, người đàn ông kia không ngừng gọi điện thoại cho gã ta, đều bị gã tắt máy.
Gã ta còn chưa nghĩ ra được cụ thể muốn bao nhiêu tiền, làm sao trả Thời Du Huyên lại.
Thời Du Huyên nghĩ kế giúp gã ta, học dáng vẻ trên TV, để Thịnh Hàn Ngọc đưa tiền đến nơi chỉ định sau đó gã ta đi lấy.
Sau khi lấy xong, nói nơi cô bị giam cho Thịnh Hàn Ngọc, sau đó gã ta mang tiền rời đi, thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường à?
“Được, cứ làm theo lời cô nói.”
Thời Du Huyên cân nhắc mọi chuyện cho tên lưu manh rất chu toàn, còn thuận tiện giải quyết hết những vấn đề khó cho gã ta, bây giờ gã ta không còn lo lắng gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng cầm tiền rồi cao chạy xa bay!
Gã ta muốn mang Thời Du Huyên đi, đổi một chỗ không có ai để giao dịch với Thịnh Hàn Ngọc, lúc hai người đang chuẩn bị rời đi thì Cao Lão Tam trở về.
“Lão đại, sao anh lại mở dây trói cho cô ta? Chẳng lẽ…” Cao Lão Tam bắt đầu suy nghĩ kì quái.
“Đừng nói nhảm, đến lúc anh em chúng ta phát tài rồi.”
Lão đại nói đơn giản thân phận của Thời Du Huyên cho Cao Lão Tam, đồng thời lập tức chuẩn bị làm việc, Cao Lão Tam cũng rất vui mừng.
Làm buôn người với làm cướp thì đều nguy hiểm như nhau, nhưng được lợi lại là một trên trời một dưới đất, cuộc mua bán này rất có lời, không làm là đồ ngu.
Thậm chí Cao Lão Tam còn hùng hổ mắng Mặt Sẹo không tốt, có cơ hội phát tài mà không biết lợi dụng, còn bảo bọn họ bán người ta vào trong núi…
Cao Lão Tam trở về cũng không khiến kế hoạch này có biến, chuyện này khiến Thời Du Huyên âm thầm thở phào.
Thịnh Hàn Ngọc rốt cuộc gọi được điện thoại, lão đại đàm phán với Thịnh Hàn Ngọc đúng như Thời Du Huyên dạy, chỉ là hạn mức lại thêm mười triệu tệ, đòi Thịnh Hàn Ngọc ba mươi triệu tệ tiền chuộc.
Ban đầu gã ta còn lo lắng là đòi thêm thì người ta không chịu, nhưng Thịnh Hàn Ngọc đồng ý ngay, không chút do dự nào, nói xong gã ta lại hối hận vì đòi ít quá.
Lão đại yêu cầu Thịnh Hàn Ngọc bỏ tiền vào trong một cái thùng rác.
Thời Du Huyên nhắc nhở: “Bỏ không đủ, ba mươi triệu tiền mặt, tất cả đều là giấy một trăm tệ, ít cũng phải năm trăm kí.”
Cô dùng tay miêu tả diện tích: “Phải có một chồng lớn thế này, không có thùng rác nào lớn như thế, không bỏ vừa được.” Giọng cô xuyên qua micro rõ ràng truyền vào lỗ tai mấy người.
Không sai, là Ảnh Tử.
Giọng nói chính xác, cách nói chuyện cũng thế.
Trên đời này, đại khái là trừ cô ra cũng không còn người thứ hai “bày mưu tính kế” cho kẻ bắt cóc mình.
Ảnh Tử rất tinh quái, chuyện như thế cũng chỉ có cô làm được.
“Tút tút tút…”
Trong điện thoại lại truyền đến tiếng máy bận.
Tên lưu manh lại cúp máy, oán giận nói với Thời Du Huyên: “Sao cô không nói sớm?”
Gã ta chỉ biết rằng ba mươi triệu tệ cho dù chia đôi cũng đủ lăn lộn sống cả đời, chứ không nghĩ đến số tiền kia có một đống lớn bao nhiêu.
Thời Du Huyên vô tội nhún vai: “Anh cũng đâu có hỏi tôi.”
Bây giờ đòi tiền không thành vấn đề, tiền đưa đến đâu lại thành vấn đề.
Thời Du Huyên nghĩ kế cho hai người: “Chuyển khoản đi? Tiền mặt quá phiền phức, một đống lớn như thế không dễ cầm.”
Cao Lão Tam phản đối: “Không được đâu lão đại, không thể chuyển khoản, chuyển khoản chính là chứng cứ, cảnh sát có thể bắt chúng ta bất cứ lúc nào.”
“Đúng, không thể chuyển khoản, chuyện này không thể nghe cô ta.”
Hai người cảnh giác, nhất thời cũng chưa nghĩ ra phải đưa tiền đến chỗ nào, thế nào chuẩn bị mang theo cô rời khỏi nơi này, đến một nơi mà Mặt Sẹo tìm không được rồi tính sau.
Người là Mặt Sẹo bắt cóc, gã ta không muốn chia hoa hồng, chỉ có một điều kiện là: Bán cô gái này vào trong núi, để cô ta mãi mãi cũng không thể tìm về được là được.
Bọn họ đã đồng ý rồi, bây giờ chuẩn bị đổi ý thì không thể nào chạm mặt với Mặt Sẹo được.
Vừa mới chuẩn bị đi, Mặt Sẹo liền xuất hiện!
Gã ta khoảng chừng năm mươi tuổi, mặt mũi dữ tợn, hai mắt lộ ra hung quang.
Áo sơ mi hoa mở rộng, dây xích vàng lấp lánh trên cổ thô không thua gì dây xích chó.
“Các người muốn đi đâu? Mặt Sẹo đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, khiến lão đại và Cao Lão Tam đều giật mình.
Cao Lão Tam sợ trước, há miệng rụt rè: “Anh, anh Sẹo, không đi đâu cả, ha ha ha, chúng tôi có đi đâu đâu…”
Lão đại coi như bình tĩnh, nói qua loa: “Cho người ta mang đi ra ngoài bán chứ đi đâu, người mua vừa liên hệ đến, chúng tôi đang chuẩn bị lên đường, anh Sẹo, chẳng phải anh cho người giao cho chúng tôi sao? Sao đột nhiên anh lại xuất hiện, không phải là muốn đổi ý đấy chứ?” Vừa nói chuyện gã ta vừa sờ sau eo.
Sau lưng gã ta có giắt dao găm, nói chuyện đàng hoàng thì sao cũng được, không đồng ý thì dùng dao găm nói chuyện.
Thời Du Huyên nhìn thấy Mặt Sẹo thì đã biết ai là chủ mưu— Giang Nhã Đan, ngoại trừ bà ta ra thì không còn người thứ hai.
Mặt Sẹo thường xuyên đến nhà họ Thời, nhưng mỗi lần đều là thừa dịp Thời Vũ Thành không có nhà, hai người là bạn chơi bài, còn có một tầng quan hệ khác— quan hệ tình nhân!
Chuyện này ngay cả Thời Vũ Kha cũng không biết, nhưng Thời Du Huyên biết.
Bởi vì cô là đồ ngốc, cho nên lúc Giang Nhã Đan hẹn hò với Mặt Sẹo cũng không đề phòng cô.
“Không được nhúc nhích.”
Mặt Sẹo càng nhanh tay, trong nháy mắt trong tay gã ta đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng, vung tay với ba người: “Trở về, đừng tưởng rằng một chút tâm tư này của các người có thể lừa được tôi.”
“Liên hệ được đến người mua? Chỉ sợ là hai người muốn đưa cô ta ra ngoài đổi số tiền lớn chứ gì? Không có cửa đâu… Trở về, trở về hết cho tôi.”
Trước khi đến đây, Mặt Sẹo đã đến gặp tình nhân cũ, Giang Nhã Đan dặn dò gã ta nhất định không thể lơ là bất cẩn, Thời Du Huyên dưới mí mắt bà ta đã giả ngu rất nhiều năm, không lộ ra một chút đầu mối nào.
Chứng tỏ cô gái này rất tinh ranh, thả cô cùng một chỗ với hai người kia chỉ sợ cô bày trò, cho nên bảo gã ta đến nhìn chằm chằm.
Gã ta vừa đến đã phát hiện không thích hợp, thế là dùng dao găm bức ba người trở về lại căn phòng chỉ có bốn bức tường, còn tịch thu điện thoại hai người kia.
Lịch sử trò chuyện còn chưa xóa, dãy số vẫn còn nằm ở đó, Mặt Sẹo phát hiện hai người kia có lòng dạ khác, lúc này trở mặt.
Bị Mặt Sẹo phát hiện, hai người ban đầu còn có ý đồ kéo gã ta cùng nhau làm cuộc mua bán này.
Nhưng Mặt Sẹo không hứng thú với việc mua bán, gã ta bảo hai người cút đi, tuyên bố hai bên dừng hợp tác ở đây.
Gã ta nói kết thúc là kết thúc?
Lão đại và Cao Lão Tam không đồng ý, đây chính là ba mươi triệu tệ, nói không còn thì không còn? Tuyệt đối không thể.
……
Cao ốc Ginza.
Sau khi điện thoại bị tắt máy, mọi người kiên nhẫn chờ, ban đầu cho rằng chỉ chờ vài phút là sẽ có điện thoại gọi đến, nhưng đợi hai mươi phút cũng không có.
Thế nhưng đã tìm được nơi phát ra tín hiệu, tại vùng ngoại thành Lạn Vĩ Lâu.
Thịnh Hàn Ngọc lập tức cho người của anh đi Lạn Vĩ Lâu tìm, mọi người ở văn phòng cũng không ngồi yên được, đều cùng đi tìm người.
……
Thời Du Huyên trốn phía sau cây cột, mấy người phía trước đã đánh nhau, bây giờ đang bất phân thắng bại.
Cô hi vọng hai tên buôn lậu kia thắng, thế nhưng Mặt Sẹo ác độc, một chọi hai cũng không bị yếu thế, ai thắng ai thua đúng thật là khó nói.
Mặt Sẹo dù có hung hăng, nhưng cũng khó chiếm ưu thế về mặt tuổi tác, huống chi gã ta còn là hai đánh một, dần dần vẫn là bị yếu thế.
“Anh Sẹo, anh thả chúng tôi đi đi, chúng tôi cũng không làm khó anh, thế nào?” Lão đại dừng tay, bắt đầu bàn điều kiện với gã ta.
Đều là người lăn lộn đầu đường xó chợ, Mặt Sẹo lại nổi tiếng độc ác, gã ta cũng không muốn chuyện này làm quá tuyệt tình.
Làm người phải chừa đường lui, sau này dễ nói chuyện.
“Được!”
Mặt Sẹo cũng dừng tay lại, mệt mỏi thở dốc: “Các người đi đi, cô gái kia để lại, chuyện này tôi sẽ bỏ qua.”
“Không được, cô gái kia nhất định phải đi theo tôi, ban đầu cũng là phải đi theo chúng tôi, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng chuyện này thì không.” Lão đại đặc biệt kiên quyết.
Nếu không phải Mặt Sẹo nửa đường đυ.ng tới, bây giờ đại khái gã ta đã cầm được tiền rồi.
Ba mươi triệu tệ đấy, nếu không có số tiền kia làm động lực, gã ta cũng không dám lấy cứng chọi cứng với Mặt Sẹo.
“Vậy thì động thủ đi, hôm nay các người đừng hòng ai còn sống ra khỏi đây!” Vẻ hung tàn hiện lên trong mắt Mặt Sẹo, chuẩn bị liều mạng.