Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 107: Lòng dạ hẹp hòi

Người ngồi dưới đều là người làm ăn, có ai ngu ngốc đâu.

Ký tên không hợp tác với Đỉnh Thịnh, thì đối tượng hợp tác của bọn họ cũng chỉ còn lại mình Thịnh Dự Khải, một mình độc chiếm thì không có lợi cho bất kỳ ai.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

“Đều đi thôi, đây là nội đấu của bọn họ, cần gì phải làm pháo hôi chứ.”

Không bao lâu, người đã đi hết.



Trong phòng điều tra của giao dịch chứng khoán.

Hai nhân viên công tác ngồi ở sau bàn, vẻ mặt nghiêm túc.

Người đàn ông trẻ tuổi đeo gọng kính mạ vàng liếc mắt Ảnh Tử một cái, sau đó đẩy một phần văn kiện ra: “Ký tên.”

Ảnh Tử cầm đến nhìn, vừa nhìn đã tức đến bật cười!

“Không ký.”

Nói xong đẩy văn kiện về lại, tựa lưng lên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi

Nội dung trên văn kiện không khác gì một biên bản nhận tội thư, ai ký tên người đó là tên ngốc.

“Rầm!”

Người đeo mắt kính gọng vàng lập tức đập mạnh lên bàn: “Ảnh Tử, cô nên thành thật ký tên, đây không phải là cô làm ra sao? Đừng tưởng rằng cô không ký thì sẽ không có chuyện gì, cô không ký thì chúng tôi vẫn điều tra rõ vấn đề của cô.”

Ảnh Tử còn không thèm hé mắt: “Điều tra đi, công ty chúng tôi tuân thủ pháp luật, anh cứ điều tra thoải mái.

“Được, cô chờ đó cho tôi.”

Người đeo mắt kính gọng vàng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Một người phụ nữ có tuổi cũng nhanh chóng nói: “Cô đừng lấy đá chọi đá với anh ta, anh ta là chủ nhiệm mới nhậm chức ở chỗ chúng tôi, quan mới nhậm chức sẽ lập uy, cẩn thận cô là người đầu tiên bị anh ta lôi ra “khai đao”!”

“Cảm ơn.”

Người phụ nữ theo sau cũng đi ra ngoài, Thời Du Huyên mở mắt ra, đôi mắt to tròn hơi hấp háy, biết là

phiền phức đã chủ động tới tìm cô.

Từ khi thấy người đeo mắt kính gọng vàng là Ảnh Tử đã biết ai phá rối sau lưng!

Người đeo mắt kính gọng vàng là người đã từng theo đuổi Thời Vũ Kha, khi đó anh ta đến nhà cô không chỉ một lần, ngay từ khi Thời Du Huyên vừa nhìn thấy anh ta thì đã nhận ra.

Lúc ấy Thời Vũ Thành còn rất thích người này, có điều Thời Vũ Kha luôn ngại sở giao dịch chứng khoán mà một vũng nước trong, cho nên luôn coi anh ta là lốp xe dự phòng.

Có điều không ngờ lần này lại dùng tới.

Người đeo mắt kính gọng vàng từ phòng thẩm vấn ra đã gọi điện thoại cho Thời Vũ Kha, nói tình huống bên này, Thời Vũ Kha sớm đoán trước Ảnh Tử sẽ không ký tên, cô ta bảo người đeo mắt kính gọng vàng hù dọa cô.

Không ký tên cũng được, sau này chỉ cần đối nghịch bất hòa với nhà họ Thịnh là được!



Văn phòng tầng cao nhất tòa nhà Ginza.

Giản Nghi Ninh đi tới đi lui trong căn phòng, rồi sau đó xoa tay liên lục, không ngừng lặp đi lặp lại: “Làm sao bây giờ? Đã tối rồi mà chưa thả người ra, cũng không cho tôi gặp, phải làm sao bây giờ…”

Vân Triết Hạo kháng nghị: “Anh ngồi xuống nghỉ một lúc được không? Đừng đi nữa, tôi chóng mặt quá.”

Giản Nghi Ninh nói: “Anh lập tức nghĩ ra cách cứu Ảnh Tử ra ngoài, tôi bảo đảm sẽ không đi nữa, tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa, thế nào?”

Đây không phải là vô nghĩa sao?

Nếu bọn họ có cách thì đã làm từ sớm, còn ngồi đây lo lắng suông làm cái gì.

Gần như những cuộc gọi có thể gọi thì đều đã gọi, tất cả mối quan hệ có thể vận dụng đều đã vận dụng. Nhưng mà cái người ở sở giao dịch chứng khoán kia cứng mềm đều không ăn, nói là vẫn còn đang điều tra, trước khi có kết quả sẽ không thả người.

Giản Nghi Ninh nhịn không được: “Bọn họ muốn điều tra tới khi nào, chứ? Khi nào Ảnh Tử mới được thả ra? Bọn họ có chứng cứ gì mà dám bắt người lung tung chứ? Dựa vào đâu, dựa vào đâu?”

Người bình thường không hay nổi giận, một khi đã nổi giận thì rất khó dừng lại!

Thịnh Hàn Ngọc đứng lên: “Tôi đến sở giao dịch chứng khoán một chuyến.”

“Tôi đi với anh.”

Giản Nghi Ninh đuổi theo sau.

Thịnh Hàn Ngọc liếc anh ấy một cái: “Không cần, cậu cứ ở đây chờ tin, tự tôi đi là được.”

“Không được, chuyện của Ảnh Tử chính là chuyện của tôi, để anh đi tôi không yên tâm…”

Giản Nghi Ninh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung một trái một phải đè lại.

Hai người mạnh mẽ đè anh ta ngồi xuống sô pha.

Vân Triết Hạo: “Anh ngồi chờ ở đây, đừng đi theo quấy rối, anh còn lo Hàn Ngọc đưa Ảnh Tử chạy trốn sao.”

Thịnh Trạch Dung thì ôn hòa hơn, kiên nhẫn giải thích cho anh ấy: “Anh tôi có cách của mình, khi anh ấy làm việc không muốn dẫn theo ai, đến hai chúng tôi anh ấy cũng không dẫn theo…”



Khi Thịnh Hàn Ngọc đến dưới lầu sở giao dịch chứng khoán thì trời đã tối.

Các nhân viên đã tan làm, mỗi cửa sổ đều tối đen, chỉ có phòng bảo vệ còn sáng đèn.

Anh đi quanh một vòng, sau đó theo ống nước bò lên trên, linh hoạt

giống con khỉ.

Nơi này là góc chết của máy theo dõi, máy theo dõi không chụp được anh ta.

Lầu 3 có một cửa sổ không đóng, Thịnh Hàn Ngọc linh hoạt chui vào từ cửa sổ, thành công!

Đây “biện pháp” của anh.

Khi còn nhỏ vì nghịch ngợm gây chuyện mà Thịnh Hàn Ngọc đã bị ông nội nhốt lại không ít lần, lần nào anh cũng có cách chạy ra ngoài, dần dần đã luyện thành “Bản lĩnh”.

Đương nhiên anh không thể dẫn theo Giản Nghi Ninh được.

Người kiêu ngạo như Thịnh Hàn Ngọc mà lại dùng cách này để cứu người, nếu để bọn họ biết sẽ bị chê cười cả đời!

Đi vào cửa sổ là toilet, có điều bây giờ không có ai.

Anh đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó đi thẳng lên lầu bốn, trước khi đến đây Thịnh Hàn Ngọc đã điều tra trước, tầng bốn là phòng thẩm tra, nếu như là việc công xử theo phép công thì nhất định sẽ có người canh cửa.

Nhưng nếu lần này là bị người mua chuộc lợi dụng, có lẽ sẽ không có ai trông coi.

Dù sao chuyện này không thể công khai, càng ít người biết càng ít càng tốt!

Quả nhiên bên ngoài phòng thẩm tra kkhoong có ai, không ngờ chìa khóa còn được móc trên cửa.

Anh mở cửa đi vào, Ảnh Tử đang rúc vào một góc tường ngủ say.

Tay cô ôm đầu gối, vừa nhìn giống như một cục nho nhỏ, bé như là con mèo!

Ánh trăng trút xuống chiếu trên người cô, không hiểu sao đột nhiên Thịnh Hàn Ngọc cảm thấy hơi hoảng hốt, cảm thấy cô là Thời Du Huyên đã mất đi.

Quá giống, nhất là tư thế ngủ này của cô, quả thực là giống nhau như đúc.

Thời Du Huyên luôn thích rúc vào góc tường hoặc là tủ quần áo, giống như là con mèo nhỏ.

Hắn đi qua vỗ bả vai cô: “Đừng ngủ, đi theo tôi.”

“Đáng ghét”

Ảnh Tử hờn dỗi kéo tay anh, nhưng lập tức nhận ra có gì đó khác lạ!

Cô bỗng nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, đầu suýt nữa đυ.ng vào cằm Thịnh Hàn Ngọc.

Rồi bất ngờ nói theo bản năng: “Cứu…”

Nhưng mới vừa hô lên được một chữ, Thịnh Hàn Ngọc đã lanh tay lẹ mắt, nhanh kéo cô vào lòng che miệng cô lại: “Đừng kêu, là tôi.”

Ảnh Tử hoảng sợ trợn mắt nhìn anh, trên mặt lại không có cảm xúc gì, Thịnh Hàn Ngọc cũng nghi ngờ nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, tiếp xúc gần gũi.

Càng nhìn càng khiến Ảnh Tử hoảng hốt, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Thịnh Hàn Ngọc càng nhìn càng cảm thấy Ảnh Tử có vấn đề, đôi mắt cô như nói cho anh biết cô rất lo lắng.

Cố tình cảm xúc trên mặt lại giống như cục than, nếu như là giỏi che giấu cảm xúc thì nhất định không như vậy.

Ánh mắt và cảm xúc trên mặt phối hợp không hợp, dường như là trên mặt cô có mặt nạ vậy… Trong lòng Thịnh Hàn Ngọc vừa nảy ra một suy đoán, đột nhiên dưới chân đã ăn một cái đạp, đau đến mức anh phải nghiến răng.

Ảnh Tử dùng sức dẫm gót giày thon nhọn lên chân anh, Thịnh Hàn Ngọc ăn đau buông tay, cô nhân cơ hội tránh khỏi cái ôm của anh, mở cửa bỏ chạy, hoảng hốt giống như con nai con bị dọa sợ.

Thịnh Hàn Ngọc theo đường cũ đi ra.



Thời Du Huyên chạy ra từ cổng lớn, sau đó chạy thêm một đoạn rất xa rồi mới dừng lại.

Phía sau cũng không có ai đuổi theo, kể cả Thịnh Hàn Ngọc, cô thở phào nhẹ nhõm, vì thế cũng không chạy nữa, vừa đi vừa nghĩ cách.

Anh đến đây bằng cách nào?

Dù Thời Du Huyên có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, nếu như tới cứu cô mà không có người khác, chỉ có một mình anh đột nhiên xuất hiện ở phòng thẩm vấn, giống như là rơi từ trên rời xuống, quá đột ngột.

Chuyện xấu đột ngột rơi từ trên trời xuống, vốn cô đã nghĩ ra kế hoạch thuận lợi thoát thân.

Như thế rất tốt, tất cả đều rất trùng hợp.

Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên xuất hiện, không chỉ trùng hợp kế hoạch của cô, còn suýt nữa nhìn thấu thân phận của cô, làm cho Thời Du Huyên sợ muốn mất hồn.

Bây giờ đi đâu đây?