Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 106: Lợi dụng lốp xe dự phòng

Thời Vũ Kha thầm cười lạnh, thì ra là gài bẫy chờ cô ta ở đây?

Bách Tuyết muốn tay không bắt sói, cưới vợ không tốn một đồng? Không có cửa đâu.

Tuy trong lòng cô ta hiểu rõ, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, chỉ tươi cười như hoa: “Được thôi, khó xử của nhà họ Thịnh chính là khó xử của cháu, sau này cháu là vợ của Dự Khải đương nhiên cũng phải đồng cam cộng khổ với anh ấy, cháu nghe theo bác hết, bác nói gì cháu nghe đó.”

Nụ cười trên mặt Bách Tuyết đã cứng lại rồi, nhưng mà chỉ vừa chớp mắt một cái là đã khôi phục nguyên dạng.

Chỉ là vờ nói mệt mỏi phải về phòng nghỉ ngơi, bảo Thời Vũ Kha cứ tự nhiên.

Thứ Bách Tuyết để ý không phải lễ hỏi, mà căn bản là không muốn cho Thời Vũ Kha vào cửa, vốn bà ta cảm thấy cô ta xuất thân từ gia đình bình dân không xứng với con trai bà ta, mà biểu hiện lần này của Thời Vũ Kha đã làm Bách Tuyết chấn động!

Thủ đoạn quá cao, thủ đoạn như vậy dùng ở trên người kẻ thù thì rất tốt.

Nhưng tiếp theo, người dùng để đối phó có phải là bà ta hay không đây?

Bách Tuyết làm hại Thời Vũ Kha không thể sinh con, bà ta không tin sau này Thời Vũ Kha sẽ cho qua mà sống hòa bình với bà ta.

Tuyệt đối không thể nào, đừng thấy bây giờ cô ta tỏ vẻ kính cẩn nghe theo, giả vờ như không có việc gì, đây là vì cô ta vẫn chưa đứng vững ở nhà họ Thịnh.

Chỉ cần sau hôn lễ, Thời Vũ Kha trở thành bà chủ tịch danh chính ngôn thuận của nhà họ Thịnh, một người mẹ chủ tịch như bà ta thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt…

Không tổ chức lễ hỏi chỉ là một cái cớ thôi.

Bà ta cho rằng Thời Vũ Kha không đồng ý hoặc là sẽ tỏ vẻ không vui, sau đó nhân cơ hội dùng đề tài này để làm cho hai người chia tay ngay khi còn chưa công bố.

Kết quả Thời Vũ Kha lại không hề tỏ vẻ khác thường nào, còn vui vẻ đồng ý.



Khi những việc này xảy ra, Ảnh Tử còn ngồi trong phòng bệnh Thời Vũ Thành gọt táo và kể chuyện cười cho ông ấy.

Thời Vũ Thành rất thích cô gái nhỏ chăm sóc đặc biệt này, luôn cảm thấy cô rất giống với con gái thứ hai của mình, tuy diện mạo không giống nhưng rất nhiều động tác nhỏ và thói quen đều giống, vì thể cho cô nghe rất nhiều chuyện khi còn nhỏ của con gái thứ hai của ông ấy.

Người kể rất hăng say, người nghe cũng rất chăm chú.

“Cạch!”

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ở bên ngoài mở ra, dọa cho hai người sợ nhảy dựng.

Giản Nghi Ninh vội vàng bước vào, nhìn Ảnh Tử nói: “Cô ra ngoài một chút, tôi có việc tìm cô.”

Trên hành lang, Giản Nghi Ninh nói với Ảnh Tử: “Cô lập tức về công ty, người của sở giao dịch chứng khoán đang chờ cô.”

Ảnh Tử: “Xảy ra chuyện gì?”

Giản Nghi Ninh: “Trên đường rồi nói.”

Ảnh Tử: “Anh chờ tôi một lúc.”

Nói xong rồi quay lại phòng bệnh chào tạm biệt Thời Vũ Thành, nói trong nhà có việc bận có lẽ phải mấy mấy ngày, khuyên ông ấy dưỡng bệnh cho tốt để sớm khôi phục khỏe mạnh mà ra viện.

Hai người mới vừa đi ra cổng chính bệnh viện, hai người mặc đồng phục của sở giao dịch chứng khoán đã đón đầu, nói với Ảnh Tử: “Cô là Ảnh Tử sao? Đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Các người ta ai? Vì sao cô ấy phải đi với mấy người?”

Giản Nghi Ninh bước lên một bước, bảo vệ Ảnh Tử ở sau người.

Hai người đó nói với Giản Nghi Ninh: “Chúng tôi là người của sở giao dịch chứng khoán, muốn mời cô Ảnh Tử đi theo chúng tôi một chuyến đến sở giao dịch chứng khoán để điều tra.”

Giản Nghi Ninh vẫn cứ phản đối: “Muốn đưa thì đưa cả tôi, cổ phiếu đều là tôi quản lý, không liên quan đến cô ấy.”

Vẻ mặt của hai người đó đều rất khó coi, người cao nói: “Anh Giản, xin anh đừng cản trở người thi hành công vụ, chuyện của anh chúng tôi không quản được, đương nhiên sẽ có người có thể quản đến tìm anh, chúng tôi chỉ phụ trách đưa cô ấy về điều tra, xin anh tránh ra.”

Người thấp lại nói tiếp: “Anh có tránh ra hay không, hay muốn chúng tôi báo cảnh sát? Báo cảnh sát anh cản trở người thi hành công vụ.”

Ảnh Tử không muốn làm lớn chuyện này, vì thế khuyên giải Giản Nghi Ninh trở về, nói để cô đi nói rõ ràng là được, không sao cả.

Tin tức Ảnh Tử bị người của sở giao dịch chứng khoán dẫn đi ngay trước cửa bệnh viện đã xuất hiện ngay trên bản tin đầu của báo ra hàng ngày Giang Châu. Tuy rằng báo Giang Châu không nói quá nhiều, nhưng rất nhanh đã có rất nhiều trang báo nhỏ đưa ra các phiên bản khác nhau.

Có tin nói nếu công ty Thiên Mã không vi phạm thì chủ tịch sẽ không bị sở giao dịch chứng khoán đưa đi điều tra.

Còn có tin nói Thiên Mã sẽ nhanh chóng phá sản, Ảnh Tử đến sở giao dịch chứng khoán là lành ít dữ nhiều, đảo loạn thứ tự thị trường, cạnh tranh ác ý không chỉ bị phạt rất nặng, mà còn bị hủy giấy phép

công ty.



Hội doanh nghiệp Giang Châu.

Thịnh Dự Khải ngồi ở vị trí hội trưởng, trên cao nhìn xuống những người phía dưới đang khe khẽ bàn luận, một nhóm ba người năm người đang bàn tán, trong lòng cực kỳ thoải mái.

Vị trí này không sai, vị trí hội trưởng hội doanh nghiệp vốn là của ông cụ, sau khi ông cụ qua đời, mọi người vì muốn nịnh bợ Thịnh Dự Khải mà đã bầu cử anh ta lên cái ghế hội trưởng này!

Hội trưởng hội doanh nghiệp vốn không có thực quyền gì, anh ta cũng không quá để ý.

Nhưng Thời Vũ Kha đã lên ý tưởng cho anh ta, bảo anh ta dùng danh nghĩa của hội trưởng hội doanh nghiệp, kêu gọi mọi người kết hợp chống lại Đỉnh Thiên và Thiên Mã, anh ta mới nhớ ra mình là hội trưởng, hội doanh nghiệp rất hữu dụng.

Thịnh Dự Khải tự đệ trình “Chứng cứ” lên hội doanh nghiệp, sau đó anh ta lại dùng danh nghĩa hội trưởng tiếp nhận cái “Chứng cứ” này.

Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, đương nhiên là muốn cấu kết chống lại Đỉnh Thiên và Thiên Mã.

“Khụ khụ…”

Thịnh Dự Khải hắng giọng, bắt đầu nói.

Đầu tiên anh ta thao thao bất tuyệt nói một đống lời đường hoàng, nói gì mà Đỉnh Thịnh và anh ta nội đấu, làm cho mọi người bối rối, tất cả đều là do Thịnh Hàn Ngọc sai.

Thịnh Hàn Ngọc vẫn luôn ghen ghét anh ta, không màng thân tình mà muốn hủy diệt nhà họ Thịnh, càng là không tiếc kéo tất cả thương nhân Giang Châu làm kẻ chết thay…

Đầu óc Thịnh Dự Khải dùng làm ăn thì không tốt lắm, nhưng dùng để nghĩ âm mưu quỷ kế thì lại rất tài.

Nhất là châm ngòi ly gián, nói không thành có là tuyệt chiêu của anh ta, không cần chuẩn bị bản thảo, chỉ há miệng là đã tuôn xối xả.

Chuyện tin tức mấy hôm trước Thịnh Hàn Ngọc thả ra nói rằng Đỉnh Thịnh không thể tiếp tục hợp tác với Thịnh Thị lại bị đào ra lần nữa, vốn dĩ mọi người rất bất mãn với điều kiện này.

Vì thế những người vốn bất mãn lại sôi nổi phụ họa Thịnh Dự Khải, ai cũng cảm thấy Thịnh Hàn Ngọc quá ngang ngược.

Có tiền thì mọi người cùng kiếm, dựa vào đâu mà một mình anh không muốn hợp tác với nhà họ Thịnh?

Tiền thì ai mà chẳng muốn kiếm

“Đúng vậy, hội trưởng Thịnh nói rất đúng, Thịnh Hàn Ngọc làm như vậy rất quá đáng, chúng tôi kiên quyết phản đối.”

Có một người tán thành, những người còn lại cũng bắt đầu đuổi theo, rất nhanh đã khơi gợi được cảm xúc của mọi người!

Thịnh Dự Khải thấy cảm xúc mọi người đều đã bị anh ta châm lửa, nhân cơ hội nói: “Nếu mọi người đều đã nhất trí, vậy ký tên lên bản kiến nghị này.”

Anh ta để thư ký phát “Bản kiến nghị” này xuống, mỗi người một phần.

“Đây là cái gì vậy?”

Có người vừa thấy thì có hơi chần chờ.

“Không được, tôi sẽ không ký.” Rất nhanh đã có người phản đối

“Đúng vậy, không thể ký.”

“Ta cũng không ký.”

“Ta cũng không thể ký…”

Vừa rồi đều mọi người đồng lòng, ai ai cũng đều rất tích cực bao nhiêu, thì bây giờ thẳng thắng bấy nhiêu.

Thịnh Dự Khải vốn đang nghĩ kế hoạch của mình đã thành công, nhưng không ngờ rằng đã phí công vui mừng.

Nhưng anh ta không từ bỏ ý định, trợn mắt lên: “Đúng là cỏ đầu tường, thứ hai mắt, không phải vừa rồi mấy người cảm thấy Thịnh Hàn Ngọc làm việc quá ngang ngược sao? Tại sao vừa đảo mắt lại về cùng phe với anh ta?”

Lời anh ta nói ra rất khó nghe.

Cho dù khi ông cụ còn sống thì cũng chưa từng dám nói với họ như thế.

Lập tức đã có người không vui: “Nhóc con, làm người đừng quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng mọi người cho cậu làm hội trưởng, là cậu có thể dắt mũi mọi người, muốn làm gì thì làm đó.”

“Chúng tôi mặc kệ cậu đấu với Đỉnh Thịnh, nhưng đừng kéo mọi người vào chung với cậu, Thịnh Hàn Ngọc làm như vậy đúng là rất ngang ngược, nhưng ít nhất anh ta còn để lại quả ngon cho người khác, còn cậu thì sao? Cậu đây là không muốn để lại cho người ta một con đường sống!”

Người này vừa nói xong thì xé xét hai phát đã xé nát “Bản kiến nghị” sau đó giơ lên trên tay.

Tờ giấy như bông tuyết rơi lả tả đầy đất, ông ta xoay người rời đi.

Nội dung trên bản kiến nghị rất đơn giản, Thịnh Dự Khải đi đầu, để mọi người ký tên chống lại Đỉnh Thịnh, không hợp tác với Đỉnh Thịnh, đuổi Đỉnh Thịnh ra khỏi Giang Châu!