Ảnh Tử cầm tay của anh lên, vừa kiểm tra vết thương vừa bảo quản gia đi lấy hòm thuốc đến đây.
“Tay tôi không sao đâu.” Anh không mảy may để ý đến vết thương của mình, chỉ thúc giục Ảnh Tử tiếp tục đề tài ban nãy, vì sao đột nhiên Thịnh Dự Khải lại được thả ra ngoài?
Hai ngày nay, anh ở nhà có thấy không dễ chịu, thì Thịnh Dự Khải ở cục cảnh sát cũng không dễ chịu giống vậy.
Tất cả chứng cứ đều gây bất lợi cho anh ta.
Thịnh Dự Khải thông minh quá lại bị thông minh hại, quá căng thẳng cho nên vẽ rắn thêm chân rồi.
Anh ta uy hϊếp người giúp việc nói những lời ấy, những lời khẩu cung thống nhất đó chẳng những không mang đến tác dụng tốt, ngược lại thành giấu đầu hở đuôi, để lộ mục đích anh ta muốn che đậy chân tướng sự thật.
Về chuyện làm giả di chúc, trước giờ đồ quan trọng của ông cụ đều là viết xong thì niêm phong, cất ở chỗ Luật sư Trương, trước khi ông chưa muốn công bố sẽ không để cho bất kỳ ai trông thấy, càng chưa nói còn có chữ ký trên đó.
Luật sư riêng kiêm bạn thân của ông cụ - Luật sư Trương tự mình làm chứng chuyện này!
Thêm nữa, hoả táng ở nhà tang lễ cần ký tên, tuy rằng chữ ký trên giấy là tên Thịnh Hàn Ngọc nhưng lúc đó anh vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, đủ loại dấu vết đều cho thấy là Thịnh Dự Khải giở trò.
Những chuyện này đều được truyền tới tai của Thịnh Hàn Ngọc, ngay khi anh cho rằng không lâu nữa là có thể nhìn thấy chân tướng sự thật - Thịnh Dự Khải lại được thả ra rồi?
Ảnh Tử nói: “Anh xử lý vết thương trước, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Quản gia mang hộp thuốc đến, Ảnh Tử dùng cái nhíp nhỏ gắp một vài mảnh thủy tinh đâm vào thịt ra ngoài, sau đó lấy ra sau đó lấy cồn i-ốt ra, Quản gia dặn dò cậu chủ: “Cậu chủ, ngài chịu đau một chút.”
Cồn i-ốt chạm vào vết thương sẽ rất đau, có điều là chút đau đớn ấy so với nỗi đau trong lòng Thịnh Hàn Ngọc thì hoàn toàn không tính là cái gì.
Vì vậy Ảnh Tử không dùng cả tăm bông, đổ thẳng lên vết thương!"
“Cô làm hơi quá rồi.”
Quản gia đau lòng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài nhưng Thịnh Hàn Ngọc đến cả chân mày cũng chưa nhíu một cái.
Sau cồn i-ốt giảm viêm, dùng băng gạc quấn lên, còn chưa làm xong một động tác cuối cùng, Thịnh Hàn Ngọc đã không chờ được nữa, hỏi: “Vì sao đột nhiên Thịnh Dự Khải lại được ra ngoài?”
Ảnh Tử: “Không phải đột nhiên, mỗi ngày những người đó đều cuống cuồng nghĩ biện pháp, chỉ có anh ở trong phòng không hề làm gì… Không đúng, anh cũng làm, ba ngày uống hết nhiều thế này!”
Vừa nói vừa đến bên cửa sổ, mở cửa ra để thông khí, không khí trong lành tiến vào, đầu Thịnh Hàn Ngọc tỉnh táo hơn chút, lẩm bẩm: “Không đúng, trong chuyện này nhất định có mờ ám, có người giở trò.”
Ảnh Tử quay lại trợn trắng mắt với anh: “Nói thừa, ai cũng biết rõ có mờ ám, bây giờ là xem anh muốn làm thế nào? Muốn làm con đà điểu trốn chui trốn nhủi hay là ra ngoài đối diện thẳng mặt.”
Thịnh Hàn Ngọc nhốt mình trong phòng làm việc suốt ba ngày.
Ba ngày này, ngoại trừ quản gia mang rượu đến, anh không gặp mặt bất cứ ai, không nói bất cứ lời nào, cũng không làm bất cứ chuyện gì.
Mọi người biết ông cụ chết làm cho anh bị kích động rất lớn, cũng muốn cho anh thời gian tự chữa lành nhưng đã ba ngày rồi vẫn không ra ngoài, đành phải vượt quyền.
Thịnh Trạch Dung và Vân Triết Hạo đi tìm Giản Nghi Ninh thương lượng, sau đó ba người tụ họp tại biệt thự.
Đây cũng là lần đầu tiên Vân Triết Hạo thấy Ảnh Tử.
Khi biệt thự nhà họ Thịnh bị cháy, Vân Triết Hạo và vợ du lịch ở Paris, nghe thấy tin tức lập tức đi máy bay quay về gấp, lúc anh ta quay lại Thịnh Hàn Ngọc vừa mới nhốt mình vào trong phòng làm việc.
Mặc dù trước đây Ảnh Tử và Vân Triết Hạo chưa từng gặp, cũng chưa từng giao tiếp nhưng mọi người đều là đối tác, cùng chung lợi ích, cho nên cũng rất dễ dàng đạt được nhất trí.
Bốn người nhất trí cho rằng: Phải làm cho Thịnh Hàn Ngọc phấn chấn lại lần nữa!
Mục đích là vậy nhưng việc đầu tiên cần làm là phải khiến anh ra khỏi phòng làm việc trước đã!
Vì vậy họ bốc thăm, xem ai là người đen đủi thứ nhất đối mặt với xui xẻo, Ảnh Tử chính là “người đen đủi” kia.
Ảnh Tử hiểu kiểu người như Thịnh Hàn Ngọc, anh không cần mấy thứ an ủi, cảm thông.
Có lẽ cách có thể khiến anh phấn chấn lại nhanh nhất chỉ có “kɧıêυ ҡɧí©ɧ”.
Thấy Thịnh Hàn Ngọc không phản ứng, cô tiếp tục châm chọc: “Thù lớn chưa trả xong đâu, không phải không muốn là không có biện pháp… Không sao, tất cả bọn tôi đều hiểu anh, anh cứ tiếp tục làm đà điểu cho tốt, thù của Giản Di Tâm không cần báo, người nhà họ Giản không trách anh.”
“Ông nội anh chết cũng không quan trọng, mà tính ra ông cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, vừa hay mọi người đều biết anh đau lòng, tiện thể cả Du Huyên đang mất tích cũng không cần tìm, một công đôi việc…”
Ảnh Tử biết kɧıêυ ҡɧí©ɧ bình thường hoàn toàn vô dụng với Thịnh Hàn Ngọc. Vì vậy mỗi câu đều là con dao, từng dao đều đâm vào trái tim anh!
Quản gia kéo ống tay áo cô: “Cô đi ra ngoài, đừng nói nữa, cậu chủ đã rất đau khổ rồi, cô nói như thế chẳng phải muốn lấy mạng cậu ấy sao?”
Tuy rằng trên danh nghĩa bà ta và cậu chủ là chủ tớ, trên thực tế tình cảm lại như mẹ con, không có một người mẹ nào có thể nhìn con trai đau khổ ở thời điểm thế này.
“Bà đi ra ngoài đi.”
Ảnh Tử không buồn giải thích, đẩy quản gia ra ngoài, sau đó đứng bên ngoài đóng cửa lại.
Quản gia muốn xông vào trong, trong lòng cực kỳ chán ghét cô gái mặt đơ như một tấm ảnh chụp này.
Quá máu lạnh, một cô gái trẻ tuổi lại không có chút xíu tình người nào, sau này chắc chắn không ai thèm lấy!
“Cô làm gì vậy?”
Ảnh Tử canh giữ ở cửa không cho vào, nói với quản gia: “Bà muốn để anh ấy mãi mãi chìm trong đau khổ như vậy sao? Hiện tại thứ anh ấy cần không phải muốn cái gì cho cái đó, mà là mau chóng tỉnh táo lại.”
Thịnh Hàn Ngọc đi ra từ phòng làm việc, kéo Ảnh Tử đi.
Ảnh Tử cựa quậy: “Này, anh làm tôi đau đấy.”
Không phản ứng lại, Thịnh Hàn Ngọc cứ như không nghe thấy vậy, càng không có chút ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc nào, bây giờ anh chỉ muốn tìm lại ba ngày đã trôi qua, không thể để cho chân tướng của sự việc bị che đậy.
…
Phòng Tổng thống, khách sạn Vương Tử.
Bên trong phòng, cảnh xuân vô hạn, tràn đầy lôi cuốn.
Khắp nơi trong không khí đều tràn đầy âm thanh dâʍ đãиɠ, một lúc lâu sau mới mưa tạnh gió ngừng.
Thời Vũ Kha vào phòng tắm tắm rửa, Thịnh Dự Khải nửa nằm ở trên giường vẫn chưa thỏa mãn, châm một điếu thuốc sau khi làm, anh ta nhả một ngụm khói rồi gọi với vào phòng tắm: “Này, tối hôm nay đừng đi nữa.”
Ở cục cảnh sát phải kìm nén tức giận trong lòng, bây giờ ra ngoài, kiểu gì cũng phải thỏa sức xả giận.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Thời Vũ Kha quấn khăn tắm đi từ bên trong ra, cười ngọt ngào, uốn a uốn éo: “Chủ tịch Thịnh sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Em cứu anh ra ngoài, anh chỉ cảm ơn người ta thế thôi sao?”
“Vậy em nói xem muốn cái gì? Chỉ cần anh có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn em.” Thịnh Dự Khải nhìn chằm chằm nơi cao hơn mực nước biển của người phụ nữ, nuốt nước miếng, lại có chút không khống chế nổi.
Lần này anh ta có thể thuận lợi thoát khó khăn. Không thể bỏ qua công lao của Thời Vũ Kha.
Lúc Thịnh Dự Khải vừa mới vào cục cảnh sát, quả thật có chút hoảng sợ, liên tiếp nói ra không ít câu ngu ngốc!
Khi suýt nữa thì không chống đỡ được nữa, lúc ấy Thời Vũ Kha vào gặp anh ta.
Dựa theo quy trình thông thường, Thời Vũ Kha sẽ không được gặp Thịnh Dự Khải nhưng trong vài thời điểm, hào quang của người đẹp nhất Giang Châu có chút đặc quyền, vẫn có thể làm một ít chuyện mà người thường không làm được.
Cô ta được Thịnh Hải và Bách Tuyết nhờ vào đó chuyển vài câu nói.
Người khác không biết quan hệ giữa hai người bọn họ, trong lòng Bách Tuyết lại biết rõ ràng, để Thời Vũ Kha truyền lời sẽ cực kỳ phù hợp.
Hơn nữa thân phận cô ta là chị của Du Huyên, chị vợ của Thịnh Hàn Ngọc, đi gặp Thịnh Dự Khải cũng tiện phủi sạch quan hệ.
Có cô ta ở giữa truyền mật báo, mang lời của Thịnh Hải đến cho Thịnh Dự Khải, khiến anh ta nhanh chóng ổn định vị trí.
Lại truyền lại tình huống bên trong ra bên ngoài, tiện cho Thịnh Hải hoạt động khắp nơi, tìm và lấp sai sót, vì vậy Thịnh Dự Khải ở trong cục cảnh sát lo nhưng không nguy hiểm ba hôm đã được thả ra rồi.
Thời Vũ Kha nghe thấy anh ta nói “chỉ cần anh có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn em” thì cười càng thêm tươi, giọng nói càng mềm: “Dự Khải, đây chính là anh nói đấy, nam tử hán đại trượng phu, lời nói ngàn vàng, nói ra rồi phải giữ lời…”
Trong lòng Thịnh Dự Khải trào ra dự cảm không rõ, lúc này anh ta đã hối hận vừa rồi mình đã ăn nói quá kiêu căng!
Nhưng anh ta vừa mới nói xong, không thể lập tức đổi ý, con ngươi của anh ta đảo qua, nảy ra ý hay: “Đừng nói lời thừa, em cứ nói đi, chỉ cần ông đây làm được, nhất định sẽ đồng ý với em.”
Thời Vũ Kha nhào đến dính sát vào anh ta, giọng nói mềm mại đến có thể nhỏ ra nước: “Cưới em đi.” Quả thực không nói lời thừa thãi, lời ít ý nhiều.