Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 89: Thần trợ công

Giản Nghi Ninh đánh người còn nói năng đầy hùng hồn lý lẽ: “Thịnh Dự Khải, tôi cảnh cáo anh, nói hươu nói vượn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, anh có tin tôi tố cáo anh tội phỉ báng không?”

Thịnh Dự Khải tin.

Hơn nữa anh còn tin “phỉ báng” chỉ là nhẹ, Giản Nghi Ninh và nhà họ Giản còn chiêu thức lợi hại hơn chờ anh ta.

Mấy năm nay nếu không phải cố kỵ ông cụ, nhà họ Giản đã sớm ra tay với anh ta!

Anh ta có mối thù sống chết với nhà họ Giản, tuyệt đối không thể hòa giải.

Nếu không thể giảng hòa, thì cũng không cần lá trái lá phải.

“Anh muốn hù dọa ai vậy? Giản Nghi Ninh, anh đưa người tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn muốn tố cáo tôi tội báng? Anh cho rằng bộ phận hành pháp là do nhà họ Giản anh mở đó à? Anh muốn gì được đó sao?”

“Đúng vậy, không phục à!”

Giản Nghi Ninh chỉ về đoàn xe và người đang cuồn cuộn đổ về đây: “Anh không phục thì báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đến bắt tôi tội gây rối, xem là cảnh sát bắt tôi đi hay là bắt anh đi?”

Anh ấy đoán là Thịnh Dự Khải không dám… Đánh cược thắng rồi!

Đúng là Thịnh Dự Khải không dám báo cảnh sát, nếu cảnh sát tới thì nhất định sẽ điều tra, tuy rằng mọi chứng cứ đều bị phá hủy, nhưng có tật giật mình, anh ta vẫn sợ sẽ điều tra ra cái khác.

Chỉ dám chột dạ mạnh miệng: “Anh chờ đó, anh và Thịnh Hàn Ngọc đều cùng một giuộc, các người hại chết ông nội của tôi còn dám ngang nhiên chiếm nhà họ Thịnh, tôi không báo cảnh sát, tôi gọi phóng viên tới!”

Những phóng viên này cầm tiền của anh ta, đương nhiên sẽ lên tiếng thay anh ta, đầu óc của Thịnh Dự Khải cũng không ngu, chỉ là không có đất dụng võ.

Di động mới vừa lấy ra đã bị cướp đi, anh ta nóng nảy muốn giành lấy điện thoại từ tay Thịnh Hải.

“Bố…”

Thịnh Hải không để ý anh ta, trên mặt khó khăn rặn ra một nụ cười, nhìn Giản Nghi Ninh nói: “Cháu trai, đừng chấp nhặt với cái đứa không nên thân này, trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố lớn, nó vì nóng vội mới nói lung tung, nếu nó có gì không đúng thì tôi thay mặt nó xin lỗi cậu và bạn gái cậu.”

Nói xong khom người thật sâu với Giản Nghi Ninh và Ảnh Tử, thái độ vô cùng khiêm tốn.

Giản Nghi Ninh biết Thịnh Hải là dạng người gì, bề ngoài khiêm tốn nhưng không biết bên trong nuôi ý đồ xấu gì đâu.

“Thịnh Hàn Ngọc và Thịnh Trạch Dung đâu? Hai người bọn họ nói nếu mười phút sau chưa ra thì để chúng tôi báo cảnh sát, chú xem thả người ra hay để tôi báo cảnh sát?” Giản Nghi Ninh cười như không cười.

“Ôi, chúng tôi đang thương lượng chuyện lễ truy điệu của bố, vốn cũng muốn mời mọi người vào ngồi, nếu như cháu trai không yên tâm thì để bọn họ ra đi.” Thịnh Hải nháy mắt ra hiệu với con trai, bảo thả người ra.

Trong tình huống này còn muốn giữ người là không thể được rồi.

Thịnh Dự Khải dù không cam lòng cũng không còn cách nào, anh ta quay lại phòng khách để vệ sĩ thả người ra: “Mấy người đi đi, ra ngoài đừng nói lung tung, lễ truy điệu ông nội còn chưa tổ chức, ông nội cả đời sĩ diện, cuối cuộc đời còn có mặt mũi hay không thì là do hai người cả.”

“Anh cả, chúng ta đi.”

Thịnh Trạch Dung đi lên kéo Thịnh Hàn Ngọc, nhưng anh không nhúc nhích: “Các người đi ra ngoài, tôi phải hỏi cho rõ ông nội chết như thế nào?” Anh đến nơi này là vì muốn biết rõ chuyện này.

Bây giờ anh vẫn chưa hỏi được gì, không có chút manh mối nào thì sẽ không đi.

Tuy rằng chưa hỏi một câu, nhưng lại có không ít vấn đề, Thịnh Hàn Ngọc biết làm rõ lúc nào càng tốt lúc đó, để lâu chứng cứ đều sẽ bị tiêu hủy, đến khi đó sẽ không thể điều tra ra gì nữa.

Nhưng Thịnh Trạch Dung không biết suy nghĩ của anh, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, vậy mà sao anh không đi?

Thịnh Trạch Dung một lòng một dạ: “Được, nếu anh không đi thì em cũng không đi, em ở lại với anh.”

Dì Trương và tài xế đều là tâm phúc của Thịnh Hàn Ngọc, đi theo ông cụ, thấy thế cũng không chịu bỏ cậu chủ lại, vì thế không ai đi ra ngoài.

Bên trong đang giằng co, bên ngoài cũng giằng co!

Người của Giản Nghi Ninh đã bao vây biệt thự nhà họ Thịnh, cùng lúc đó còn phái rất nhiều phóng viên đến đây, ngay lập tức chụp được hết mọi thứ bên trong, phóng viên lập tức tìm ra nội dung để phỏng vấn Thịnh Hải.

“Ông Thịnh, xin hỏi sau này ai sẽ là người tiếp quản nhà họ Thịnh?”

“Sáng nay ông đã nói hoả táng ông cụ là do cậu cả Thịnh Hàn Ngọc quyết định, nhưng chúng tôi điều tra ra sáng nay cậu cả còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, xin hỏi vì sao ông lại nói dối? Là muốn giấu giếm điều gì sao?”

“Ông Thịnh, hiện tại bên ngoài có lời đồn nhà họ Thịnh sẽ rơi vào trong tay con thứ hai là ông, ông nghĩ sao về chuyện này?”



Thịnh Hải bị phóng viên bao vây xung quanh, muốn chạy cũng không được.

Nhưng mà ông ta không muốn trả lời những vấn đề này, tất cả đều là bẫy, trả lời thế nào cũng đều sai.

Không cần nghĩ cũng biết đây là bẫy, hơn nữa lại còn rất quen, bởi vì nhưng cái này đều là chiêu thức ông ta nghĩ ra để đối phó Thịnh Hàn Ngọc, chỉ là có nghĩ thế nào ông ta cũng không ngờ cách này sẽ dùng trên người mình!

“Sao ông Thịnh lại không trả lời?”

“Không trả lời chính là ngầm thừa nhận sao?”

Sau đó các phóng viên bàn bạc lại với nhau: “Nếu thừa nhận thì cứ phát đi?”

“Phát đi, nếu anh không dám thì để tôi làm người đầu tiên, tiêu đề độc nhất vô nhị.”



Sau đó các phóng viên tranh nhau giành lấy tiêu đề, Thịnh Hải muốn ngăn cản đã không kịp, bị người của Giản Nghi Ninh đẩy qua một bên.

Ông ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị hố.

Dùng cốt truyện này để tính kế người khác thì rất sảng khoái, nhưng nếu rơi xuống người mình, cái cảm giác này rất tệ!

Ông ta không biết tất cả những cái này đều là do Ảnh Tử giở trò quỷ, Giản Nghi Ninh ở bên ngoài khống chế thời cuộc, còn Ảnh Tử đứng trong góc nhìn như đang chơi di động không chớp mắt, nhưng thật ra đã âm thầm điều tra được bảy tám phần chuyện xấu mà hai cha con nhà này âm thầm làm.

Phóng viên cũng là do Ảnh Tử tìm đến, dưới danh nghĩa nhà họ Giản.

Trong chuyện này, bố Giản đã dốc hết một trăm phần trăm sức lực để ủng hộ bọn họ, không quan tâm chi phí, cũng mặc kệ hậu quả.

Thịnh Hải ở bên ngoài không yên, Thịnh Dự Khải và Bách Tuyết ở bên trong cũng không hề dễ chịu.

Thịnh Hàn Ngọc không nhiều lời, chỉ nắm lấy một vấn đề không buông… Vì sao trong nhà lại bị cháy?

Thịnh Dự Khải có tật giật mình, trước sau trả lời không đồng nhất, đã rất nhanh bị anh phát hiện manh mối, hơn nữa còn cắn chặt không buông.

Bách Tuyết muốn giúp con trai lừa gạt cho qua chuyện này, nhưng lại bị con trai nhỏ ngăn cản.

Bà ta nói một câu đã bị con trai nhỏ dỗi một câu, kết quả đã tức đến độ không giúp được gì mà suýt nữa còn ngất xỉu!

“Báo cảnh sát.”

Thịnh Hàn Ngọc hạ quyết tâm.



Thịnh Dự Khải bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, tất cả người trong biệt thự nhà họ Thịnh đều bị đưa đi hỏi chuyện.

Bởi vì Thịnh Hàn Ngọc có chứng cứ ngoại phạm, cho nên không bị tình nghi.

Biệt thự Thịnh Hàn Ngọc.

Anh tự nhốt mình trong phòng sách, không cho bất kỳ ai đi vào, trên bàn, trên mặt đất có không ít vỏ bia nằm ngổn ngang, Thịnh Hàn Ngọc gục trên bàn ra sức rót bia vào trong miệng mình, khuôn mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt.

Trong lòng anh ôm một tấm ảnh chụp trắng đen, đó là di ảnh của ông nội.

Anh không thể tỏ ra bi thương trước mặt người khác, chỉ có thể trốn vào góc nhớ về ông nội.

Lễ truy điệu của ông cụ còn chưa tổ chức, tro cốt còn chưa hạ táng, Thịnh Hàn Ngọc thề nhất định phải điều tra ra được nguyên nhân cái chết mới để ông nội xuống mồ, nếu không ông cụ có nằm dưới đất cũng không yên lòng.

“Cốc cốc cốc”.

Quản gia gõ cửa: “Cậu chủ, cô Ảnh Tử tới, có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.”

Trên thực tế Ảnh Tử cũng không ngờ rằng cô đến đây chủ yếu là vì vận may không tốt.

Bốn người rút thăm, cô bắt trúng, vậy thì phải đến rồi.

“Chuyện gì?”

Ảnh Tử đứng ở bên ngoài nói: “Thịnh Dự Khải đã được thả, được thả vì không có tội.”

“Choang!”

Cái chai trong tay lập tức vỡ nát, mảnh vỡ thủy tinh ghim vào trong tay, nhưng Thịnh Hàn Ngọc lại không cảm thấy đau một chút nào, anh chỉ cảm thấy hận ý ngút trời, thậm chí còn có xúc động muốn phá hủy cả thế giới.

“Cô vào trong rồi nói tiếp.”

Nói xong anh phát hiện không vào được, bởi vì anh đã khóa trái cửa.

“Chờ đó.”

Thịnh Hàn Ngọc bò dậy khỏi mặt đất, bò vài lần mới thành công, nhưng mới vừa bước được một bước đã khuỵu xuống, chân anh đã tê rần.

Bên trong vang lên tiếng động không nhỏ, Ảnh Tử thấy hơi lo lắng: “Thịnh Hàn Ngọc, anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Tuy nói không sao, nhưng cửa vừa mở ra, khi mới thấy dáng vẻ của anh thì Ảnh Tử vẫn bị dọa nhảy dựng!

Mới ba ngày không gặp, anh đã làm cho mình biến thành quỷ.

Quần áo trên người giống như giẻ lau, vừa bẩn vừa nhăn nhúm, tóc lộn xộn như tổ quạ, trên mặt tuy rằng đã được lau qua nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết đã khóc, trên cằm lún phún râu…

Cả người đã gầy hẳn đi, tiều tụy chật vật, trên tay còn chảy máu!

“Anh bị thương?”